Truyen3h.Co

RyOh | 2Yulz | When Breathing Feels Like You

Chap 7

jaemiedreamie

Ánh sáng buổi sáng tràn vào căn phòng gọn gàng của Slytherin.

"Ừm... tôi phải trở về phòng nghỉ Gryffindor để điểm danh buổi sáng, cảm ơn đã cho tôi tá túc đêm qua nhé."

Ryul định quay đi thì bất ngờ bị Ohyul kéo tay áo lại.

"...Cậu không định giải thích à?"

Ohyul lên tiếng trước, giọng cậu bình tĩnh, nhưng bàn tay nắm chặt tay áo của Ryul đã phản bội cậu.

Ryul nhìn cậu. Một giây. Hai giây.

"Giải thích cái gì?"

Ohyul khẽ nhíu mày.

"Việc cậu..."

Cậu dừng lại.

"...nắm tay tôi cả đêm."

Một khoảng lặng. Ryul chớp mắt.

"...Cậu không thích à?"

Một câu hỏi thẳng thừng, không né tránh.

Ohyul khựng lại, cúi mặt xuống khẽ lí nhí

"...Không phải."

"Vậy thì sao?"

"Chỉ là..."

Cậu siết nhẹ tay.

"...cậu cũng làm thế với người khác à?"

Ryul bật cười khẽ.

"Tất nhiên là không rồi."

Không khí ngày càng trở nên kỳ lạ. Từ khi nào giữa hai người đã không còn những tranh cãi căng thẳng, chỉ còn sự ngại ngùng thẹn thùng không thể che giấu.

"...Ryul."

"Ừ."

"Cậu đang nghĩ gì?"

Ryul nhìn cậu, không né tránh ánh mắt.

"Tôi nghĩ..."

Ryul dừng lại một nhịp rồi tiếp tục.

"...tôi thích cậu."

Không gian như dừng lại ngay khoảnh khắc này. Mắt Ohyul mở to ngạc nhiên.

"...cậu vừa nói gì?"

Ryul không lặp lại. Cậu chỉ bước lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

"Cậu nghe rồi mà."

"Đừng đùa."

Ohyul nói, giọng run nhẹ.

"Tôi không đùa."

"Cậu luôn đùa mà."

"Không phải chuyện này."

Ryul tiến lại gần hơn.

"Cậu nghĩ tôi sẽ nói vậy với bất cứ ai à?"

Ohyul không lùi.

"Tại sao là tôi?"

Ryul dừng lại một giây.

"Tôi không biết. Chỉ là..."

Cậu nhìn thẳng vào mắt Ohyul.

"Tôi không thích khi cậu đứng gần người khác."

Một bước gần hơn.

"Tôi không thích khi cậu né tránh tôi."

Thêm một bước nữa.

"Và tôi càng không thích việc tôi không thể ngừng nghĩ về cậu."

Khoảng cách biến mất.

"Như vậy đủ chưa?"

Ohyul im lặng nhìn cậu rất lâu rồi khẽ lên tiếng.

"Tôi ghét điều đó."

Ryul khựng lại.

"Gì cơ?"

"Việc cậu lúc nào cũng làm tôi bối rối."

Ohyul tiến lên một bước, lần đầu tiên cậu chủ động lại gần.

"Tôi ghét việc tôi không thể giữ khoảng cách khi ở cạnh cậu. Và tôi càng ghét việc..."

Cậu dừng lại, hơi thở khẽ run.

"Tôi không muốn giữ bất kỳ khoảng cách nào với cậu nữa."

Ryul tiến tới, không nhanh, không vội vàng. Tay cậu chạm vào cổ tay Ohyul và kéo nhẹ.

"Đừng nói nữa."

Và rồi, Ryul khẽ chạm môi mình lên môi Ohyul. Ohyul khựng lại một giây, rồi nắm lấy cổ áo Ryul kéo lại khiến nụ hôn sâu hơn.

Không còn khoảng cách. Không còn lý trí. Chỉ còn hơi thở rối loạn và những cảm xúc bùng cháy của hai con người đã bị kìm nén từ lâu.

Khi cảm giác không thể thở nổi nữa, Ohyul mới khẽ đập tay lên ngực Ryul. Hai người tách nhau ra, thở gấp, trán chạm trán, Ryul nhìn thẳng vào ánh mắt vẫn còn mơ màng của Ohyul sau nụ hôn.

"Muộn rồi."

Ryul nói khẽ.

"Ừ."

Ohyul đáp.

"Chúng ta không thể quay lại được nữa."

"Tôi biết."

Dừng một nhịp

"...vậy thì đừng quay lại."

Ryul cười.

"Được."

Bên ngoài, mặt trời vẫn chiếu rọi những ánh nắng sớm dịu dàng lên ngôi trường Hogwarts như mọi ngày. Nhưng với Ryul và Ohyul, mọi thứ đã thay đổi, không còn là đối thủ, không còn là khoảng cách. Chỉ còn hai người đứng quá gần để giả vờ rằng điều này chưa từng xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co