Truyen3h.Co

RyOh | 2Yulz | When Breathing Feels Like You

Chap 8

jaemiedreamie

Có những thay đổi rất nhỏ. Nhỏ đến mức không ai ngoài họ nhận ra. 

Hogwarts vẫn vậy.

Đại sảnh ồn ào.

Hành lang đông đúc.

Sân Quidditch đầy gió.

Mọi thứ không thay đổi.

Điều duy nhất thay đổi là cách hai người hướng về nhau.

Kim Ryul vẫn là huynh trưởng Gryffindor.

Ồn ào.

Tự nhiên.

Kwon Ohyul vẫn là huynh trưởng Slytherin.

Điềm tĩnh.

Kiểm soát.

Không ai nghi ngờ. Nhưng nếu để ý kỹ, hai người không còn "tình cờ" gặp nhau nữa.



Một buổi tối tuần tra như thường lệ ở hành lang phía Tây vắng người.

"Bên này xong rồi."

Ryul nói.

"Ừ."

Không có gì bất thường. Ryul bước ngang qua và chạm nhẹ vào tay Ohyul, rất nhẹ, tưởng như vô tình. Nhưng bàn tay lại nắm lấy tay người kia thật chặt.

Ohyul khựng lại, không nhìn xuống, chỉ lên tiếng khẽ:

"Lỡ có người thấy thì sao."

"Không có ai đâu."

"Có thì sao."

"Một chút thôi."

Ryul siết nhẹ.

Một giây.

Hai giây.

Rồi buông tay, như chưa từng xảy ra.




Một buổi chiều tại một phòng học trống, hôm nay không có lịch học, căn phòng cũng chẳng có ai. Ryul đến trước. Một lát sau Ohyul cũng đến.

"Em tới rồi."

Ohyul nói.

"Ừ."

"Có việc gì thế?"

Ryul cười nhẹ.

"Không."

"...Vậy?"

Ryul tiến tới gần hơn.

"Anh chỉ muốn gặp bạn thôi."

 Ohyul khựng lại. Dù đã vài ngày kể từ khi xác nhận mối quan hệ, cậu vẫn thấy ngại khi nghe những lời này từ Ryul.

"...Bạn rảnh thật."

"Ừ."

Một nhịp.

"Anh lúc nào cũng có thời gian rảnh cho bạn."

Ryul nắm lấy tay Ohyul, kéo cậu lại gần, tay còn lại ôm lấy vòng eo mảnh của Ohyul.

"Có người vào thì sao?"

"Không có đâu."

"Bạn chắc không?"

"Không."

Ryul nở một nụ cười nhẹ.

"...nhưng kệ đi."

Ohyul không đáp. Khoảng cách ngày càng gần. Một nụ hôn ngắn, không mãnh liệt. Ohyul nhắm mắt đáp lại, không né, chẳng còn quan tâm ai khác có thấy hai người hay không, chỉ còn không gian riêng của hai người.



"...Ryul."

"Ừ?"

"Tạm thời đừng để ai biết nhé."

"Ừ, cho đến khi bạn muốn."

Ohyul nhìn cậu.

"...Chưa phải bây giờ."

Ryul cười nhẹ.

"Được."

Ryul xoa nhẹ mái tóc của Ohyul, không ép buộc, không hỏi lý do. Cậu chỉ cần Ohyul ở cạnh mình như lúc này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co