Truyen3h.Co

RyOh | 2Yulz | When Breathing Feels Like You

Chap 9

jaemiedreamie

Bầu trời trong xanh, gió thổi mạnh qua khán đài. Những lá cờ của bốn nhà tung bay, màu sắc đan xen như những dòng chảy không ngừng nghỉ.

Cuối cùng cũng đến trận đấu được mong chờ nhất mùa.

Gryffindor vs Slytherin.



Tiếng hò reo vang lên khắp sân Quidditch.

Kim Ryul đứng trong đội hình Gryffindor.

Áo choàng đỏ bay nhẹ trong gió.

Ánh mắt cậu không nhìn khán giả mà hướng sang phía đối diện.

Kwon Ohyul với áo choàng xanh bạc cuối cùng cũng vào sân thi đấu, gương mặt vẫn bình tĩnh như thường lệ.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Chỉ một giây, nhưng không cần thêm, chỉ vậy là đủ.




"Ba—hai—một!"

Tiếng còi vang lên.

Mười bốn cây chổi lao vút lên không trung.

Quả Quaffle được tung lên.

"Gryffindor giành quyền kiểm soát ngay từ đầu!" Giọng bình luận viên vang lên.

Ryul tăng tốc.

Cậu lượn qua hai cầu thủ Slytherin, tay vươn ra-

"Pass!"

Quaffle được chuyền đi.

Nhịp di chuyển nhanh, gọn. Nhưng phía Slytherin nhanh chóng áp sát.

"Bludger bên trái!"

Hai quả Bludger lao tới. Một cú đánh từ Beater Slytherin, Ryul nghiêng người tránh.

"Đẹp!"

Ở phía bên kia, Ohyul di chuyển nhanh và chính xác.

Không phải kiểu bùng nổ như Ryul, mà là cẩn trọng và được tính toán kỹ lưỡng.

Cậu đón một đường chuyền.

"Intercept!"

Quaffle đổi hướng.

"Và Slytherin phản công!"



Trận đấu kéo dài, không bên nào áp đảo hoàn toàn. Gryffindor mạnh ở tốc độ. Slytherin chắc ở chiến thuật.

"Gryffindor ghi điểm! 30–20!"

"Không, Slytherin phản công ngay lập tức! 30–30!"

Gió mạnh hơn. Trận đấu ngày càng trở nên căng thẳng. 

Ryul tăng tốc. Cậu lao xuống, lướt sát mặt sân, một pha né Bludger sát nút. Cả khán đài bùng nổ.

Ở phía đối diện, Ohyul cũng thực hiện một cú xoay người giữa không trung, một đường chuyền chính xác.

"Ghi điểm! Slytherin dẫn 50–40!"

Trong một khoảnh khắc, hai người lại chạm mắt. 

Giữa không trung.

Giữa tiếng gió.

Giữa hàng trăm người.

Không cần lời nói nào, chỉ cần ánh mắt chạm nhau là đủ hiểu. Ryul cười nhẹ, Ohyul nhếch nhẹ khóe môi đáp trả.



Trận đấu bước vào giai đoạn cuối.

Hai Seeker bắt đầu di chuyển thấp hơn. Họ tìm kiếm Golden Snitch.

Điểm số hiện đang cân bằng: 80 – 80.

Một tiếng vút xoẹt qua.

"Snitch!"

Cả hai Seeker cùng nhìn thấy. Họ lao tới cùng một lúc. Tốc độ gần như ngang bằng nhau. Cuối cùng, hai bàn tay chạm cùng lúc, trong cùng một khoảnh khắc.

"CẢ HAI ĐỀU BẮT ĐƯỢC!"

Khán đài vỡ òa.

150 – 150.

Hòa.



Cả sân Quidditch vẫn ồn ào. Nhưng với Ryul, dường như không còn âm thanh nào cả. Cậu đáp xuống, nhìn về phía bên kia, Ohyul cũng vừa chạm đất. Ryul bước lại gần.

"Chơi tốt đấy."

Ryul nói.

"Bạn cũng vậy."

Một câu bình thường như mọi lần. Nhưng lần này Ryul không rời đi ngay. Cậu chỉ đứng đó, giữ khoảng cách gần hơn mức cần thiết rồi đưa tay ra. Không phải chỉ là bắt tay, Ryul giữ tay Ohyul lại.

Một giây.

Hai giây.

Quá lâu để là "vô tình".

Cả khán đài như chậm lại, một vài tiếng xì xào vang lên. Rồi-

"Ohhhh—"

Cả khán đài bùng nổ.

Ohyul hơi khựng lại. Cậu có thể rút tay lại, có thể lùi lại để giữ khoảng cách, có thể phủ nhận như trước đây. Nhưng cậu không làm. Ohyul chỉ siết nhẹ tay đáp lại, cậu nghĩ có lẽ cũng chẳng cần phải giải thích gì thêm.



"Cuối cùng cũng chịu rồi à?"

Một giọng nói vang lên. Là Woonhak đứng ngay phía sau, đang nở một nụ cười tươi rói.

"Chờ lâu thật đấy."

Ryul nhíu mày.

"Gì cơ?"

"Cậu nghĩ bọn tôi không biết à?"

Một học sinh Gryffindor khác chen vào:

"Nhìn cách hai người cãi nhau là biết rồi."

"Với cả" một người khác cười, "ai mà cứ xen vào chuyện của người khác kiểu đó nếu không có gì chứ?"

Tiếng cười ngày một nhiều thêm, không ác ý. Chỉ là mọi người đều vui vẻ chúc mừng.

Ohyul khựng lại và Ryul cũng vậy.

"Mọi người biết từ khi nào?"

"Lâu rồi."

"Rất lâu luôn ý."

"Chỉ có hai người là không biết thôi."

Một khoảng lặng. Ryul bật cười. Ohyul thở nhẹ ra.

"Phiền thật."



Gió vẫn thổi. Những lá cờ vẫn bay phấp phới. Sân Quidditch vẫn ồn ào như vậy.

Nhưng không còn gì cần giấu nữa.

Ryul siết nhẹ tay Ohyul.

"Vậy thì khỏi cần né nữa."

"Ừ."

Ohyul nhìn cậu.

"Nhưng mà đừng lộ liễu quá."

Ryul cười.

"Không hứa đâu nhé."

Dưới bầu trời mùa đông trong vắt, hai người nắm chặt tay tại sân Quidditch.

Không còn khoảng cách.

Không còn hiểu lầm.

Chỉ còn một điểm bắt đầu ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co