Truyen3h.Co

ryoh | cẩm nang chăm bầu

11

rkinshmth

đêm hôm trước cả hai cứ lục đục hết đau bụng rồi lại sến sẩm tâm sự, mãi đến gần sáng mới thực sự chìm vào giấc ngủ. thành ra đến sáng hôm sau, khi tiếng chuông báo thức kêu, ryul phải vô cùng chật vật mới mở nổi mắt. hôm nay hắn có buổi báo cáo tiến độ đề tài nghiên cứu khoa học trực tiếp với giáo sư bên trường, sau đó còn phải qua văn phòng đoàn hỗ trợ các anh chị khóa trên chuẩn bị cho sự kiện sắp tới, hoàn toàn không thể vắng mặt được.

ryul quay sang nhìn cọp con vẫn đang cuộn tròn trong chăn ngủ say tít thò lò, gương mặt lúc ngủ ngoan ngoãn đến lạ. hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái rồi lật đật xuống giường vệ sinh cá nhân. trước khi đi, tên mọt sách chu đáo vào bếp nấu sẵn một phần cháo sườn non hạt sen thơm phức, ủ ấm cẩn thận trong nồi điện. hắn còn cẩn thận xé một tờ giấy note màu vàng, nắn nót viết vài dòng chữ rồi dán ngay lên màn hình điện thoại của ohyul:

"ohyul ơi, tớ có việc gấp phải lên trường báo cáo với giáo sư. tớ có nấu cháo sườn ở trong nồi, cậu dậy thì nhớ múc ăn liền cho nóng nhé. ngoan, tớ sẽ về sớm với cậu. yêu cậu."

đến gần mười một giờ trưa, cọp con ở nhà mới lơ mơ tỉnh dậy. ohyul đưa tay quờ quạng sang bên cạnh theo thói quen thì chỉ chạm phải khoảng nệm trống không. cậu lết thân xác rã rời ra phòng khách, vừa cầm điện thoại lên liền thấy ngay tờ giấy note sến sẩm của tên mọt sách.

"bày đặt giấy note đồ nữa, sến sẩm."

cậu vào bếp, ngoan ngoãn múc một bát cháo sườn ăn sạch sẽ. ăn xong, ohyul vác cái bụng no nê ra sofa nằm ườn ra xem tivi. nhưng cái nết của cọp con vốn dĩ là chúa tăng động, mọi khi cậu toàn đi bar, đi phượt hoặc tụ tập lêu lổng với đám louis và woojin. giờ lại bị giam lỏng trong căn nhà rộng thênh thang này chỉ để xem mấy bộ phim truyền hình dài tập, cậu chịu không nổi quá ba mươi phút.

"chán chết đi được. đầu mình sắp mọc rêu tới nơi rồi."

ohyul vò đầu bứt tai. cậu nhìn ra ngoài trời thấy gió hiu hiu mát mẻ, bèn nảy ra ý định ra ngoài đi dạo một chút cho thoáng người sẵn tiện vận động gân cốt luôn. nghĩ là làm, ohyul vớ lấy chiếc hoodie rộng thùng thình mặc vào để che đi cái bụng mà cậu tự tưởng tượng là đã to lên, xỏ giày rồi lững thững đi ra khỏi nhà.

thế nhưng, cái việc đi dạo của cọp con nó lạ lắm. cậu đi vòng quanh khu chung cư một hồi, thế nào mà chân lại tự động rẽ ngay vào quán net cyber core quen thuộc nằm ở ngay ngã tư. mùi máy lạnh phả ra, tiếng gõ bàn phím cơ lạch cạch và tiếng hò hét của mấy game thủ xung quanh lập tức làm máu chiến trong người ohyul sống lại.

"thiên đường đây rồi."

cậu nhanh nhẹn nạp tài khoản, chọn ngay một máy ở góc khuất rồi bật máy lên, rủ mấy đứa đệ cấp một ngồi xung quanh lập team lao vào trận chiến súng sinh tử. cọp con cứ thế hăng máu gánh team, miệng liên tục lẩm bẩm chửi thề chửi bới đồng đội, chơi hăng say đến mức quên luôn cả thời gian, quên luôn cả việc mình đang là một mẹ bầu cần nghỉ ngơi.

trong khi đó, ở phòng hội nghị của trường, ryul thì đứng ngồi không yên. tay thì đang lật giở xấp tài liệu kế hoạch nhưng mắt thì cứ dán chặt vào màn hình điện thoại đặt trên bàn. hắn mở hộp thoại tin nhắn với ohyul ra rồi lại đóng vào, mong chờ một cái tin nhắn cằn nhằn hay một cuộc gọi sai vặt của cậu như mọi khi nhưng tuyệt nhiên khung chat vẫn im lìm không một thông báo. hắn cứ liên tục bồn chồn, lo lắng xem ở nhà mẹ bầu có ăn uống đúng giờ không, bụng có lại bị tức hay khó chịu gì không.

vừa nghe tiếng chủ tịch hội học sinh hô tan họp, ryul liền thu dọn tài liệu với tốc độ ánh sáng, ôm balo chạy biến ra bãi xe, phóng thẳng về nhà như sợ chậm một giây là mất vợ.

chiếc xe vừa đi gần tới cổng khu chung cư cao cấp, ryul bỗng giảm tốc độ khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa. hắn nheo mắt nhìn qua tròng kính cận dày cộp và cảnh tượng trước mắt khiến chân mày hắn ngay lập tức nhíu chặt lại.

ohyul đang thong thả đi ra từ tiệm net, hộ tống xung quanh cậu là một đám nhóc tì học sinh cấp 1. cả đám vừa đi vừa ríu rít tám chuyện, đứa nào đứa nấy cũng nhìn ohyul bằng ánh mắt sùng bái, ngưỡng mộ. một thằng nhóc mập mạp níu tay áo cậu reo lên:

"anh ohyul ơi, nãy anh ngầu quá xá luôn. gánh tụi em từ chuỗi thua lên chuỗi thắng liên tục, chơi lần nào thắng lần đó, đạn thì bắn bách phát bách trúng."

ohyul khoác vai thằng nhóc, nghếch cằm lên trời cười hơ hớ, đắc ý nổ mũi:

"chuyện. anh mày là cao thủ huyền thoại của cái tiệm net này mà em. mấy cái trò bắn súng sinh tử này tuổi gì làm khó được đại ca."

cậu mải mê chém gió với đám con nít đến mức hoàn toàn không để ý thấy chiếc xe quen thuộc đã đỗ xịch bên lề đường và một bóng đen đang hừng hực sát khí đi bộ về phía mình. cho đến khi một giọng nói vang lên ngay sau lưng:

"ohyul."

ohyul giật nảy mình, da gà da vịt đồng loạt dựng đứng. cậu cứng đờ quay đầu lại, đập vào mắt là gương mặt hậm hực, u ám của ryul. đám học sinh cấp 1 thấy sát khí của người kia tỏa ra quá mạnh liền sợ hãi tản ra, vẫy tay chào "chào anh cao thủ em về trước." rồi chạy mất dép cả đám.

ryul khoanh hai tay trước ngực, mắt nhìn chằm chằm vào cọp con, giọng điệu lạnh tanh:

"cậu hay nhỉ? tớ đi học đi làm, còn cậu ở nhà vác cái bụng bầu ra tiệm net ngồi hít khói thuốc, cày game cả ngày trời với đám con nít hả?"

ohyul có chút chột dạ nhưng với bản tính kiêu ngạo không cho phép cậu yếu thế trước mặt mọt sách. cậu chống hông, bĩu môi đáp:

"gì mà căng thế? tôi ở nhà chán quá nên đi giải khuây một tí chứ có làm loạn gì đâu mà cậu sưng sỉa cái mặt lên?"

"giải khuây?"

ryul nhướng mày, cơn giận trong lòng tích tụ cả ngày bỗng bùng nổ. hắn bắt đầu tuôn một tràng đạo lý:

"cậu có biết màn hình máy tính có tia bức xạ không tốt cho em bé không? rồi môi trường quán net ngột ngạt, ồn ào, người ta hút thuốc đầy ra đấy, nhỡ ảnh hưởng đến em bé thì sao? bác sĩ đã dặn ba tháng đầu phải nghỉ ngơi, đi đứng nhẹ nhàng..."

ohyul nghe đến đây thì tai bắt đầu ù ù. cậu ghét nghe người khác lải nhải, cộng thêm hormone mang thai làm tâm trạng cậu cực kỳ dễ cáu gắt. cậu gạt phắt tay ryul ra, gắt lên:

"thôi đi. cậu là bố tôi hay gì mà quản lắm thế? nói ít thôi, nhức hết cả đầu. có cái chuyện cỏn con mà cậu cũng làm quá lên."

thấy ohyul rõ ràng là người làm sai, trốn đi chơi net không một lời xin phép làm hắn lo sốt vó mà giờ lại còn quay sang gắt gỏng, nổi cáu lại với hắn. sự kiên nhẫn và chiều chuộng của ryul cuối cùng cũng chạm đáy.

"được, là tớ làm quá, tớ phiền phức đúng không? vậy từ giờ cậu cứ đi chơi game thoải mái đi, tớ không thèm quan tâm, không thèm quản cậu nữa. cơm chiều cơm sáng gì cậu cũng tự đi mà nấu đi, quần áo đồ lót bẩn của cậu tớ cũng không giặt hộ nữa. cậu tự làm hết đi."

nhìn thấy ryul thật sự nổi trận lôi đình, xoay người đi phăm phăm về phía trước mà không thèm đợi mình, ohyul bỗng nhiên thấy hoảng. cậu nhận ra lần này mình hơi quá trớn và sai rành rành ra đấy. cậu lật đật chạy bộ đuổi theo, túm lấy vạt áo của hắn, lí nhí hạ giọng xin lỗi:

"nè... ryul... tôi biết sai rồi được chưa? tôi xin lỗi... đừng giận nữa mà."

thế nhưng ryul đang trong cơn dỗi, hắn dứt khoát gạt tay cậu ra tiếp tục bước đi, hoàn toàn ngó lơ lời xin lỗi của cọp con.

bị từ chối phũ phàng, sự tự ái và cái tôi cao ngất trời của ohyul lập tức bùng nổ. hormone mang thai làm cậu mất kiểm soát lý trí, uất ức và tủi thân dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng. ohyul đứng khựng lại giữa đường, mặt mũi đỏ bừng, cậu dùng hết sức bình sinh hét to:

"được rồi. cậu như vậy là chê tôi phiền, chê tôi ăn bám, chê tôi cứng đầu đúng không? tôi biết tôi là gánh nặng của cậu rồi. được thôi, tôi cút cho khuất mắt cậu đây, đéo thèm phiền đến đại thiếu gia nhà cậu nữa."

nói xong nước mắt uất ức không tự chủ được mà trào ra, ohyul quay ngoắt người bỏ chạy thẳng về hướng ngược lại.

chiếc bóng dáng cao gầy của ohyul vừa quay đi, lao vun vút giữa con phố đông người thì ryul mới sực tỉnh khỏi cơn giận. nghe tiếng hét nghẹn ngào cùng giọt nước mắt uất ức của cọp con, lòng hắn lập tức thắt lại. sự cứng rắn, dỗi hờn ban nãy bay sạch trong vòng một nốt nhạc thay vào đó là sự hối hận tột cùng.

"ohyul. đừng chạy. chờ tớ đã."

ryul hoảng hồn vứt phắt cái balo sang một bên, vắt chân lên cổ đuổi theo. thế nhưng, ohyul lúc này đang trong trạng thái vừa tủi thân, vừa tức giận nên khi nghe thấy tiếng chân tên mọt sách đuổi theo sau thì càng điên tiết, dùng hết sức bình sinh để phóng đi.

thế là giữa phố phường giờ cao điểm, một màn mèo đuổi chuột đầy kịch tính diễn ra. một alpha mang thai bướng bỉnh chạy trối chết phía trước, một alpha trội cấp s khốn khổ cuống cuồng lăng xăng đuổi theo phía sau. ryul vừa đuổi vừa sợ, miệng không ngừng hét lên:

"ohyul ơi tớ xin lỗi mà. cậu đi chậm lại thôi, coi chừng vấp ngã. đừng chạy nhanh thế ảnh hưởng đến con."

"đéo. con cái gì tầm này. tôi cút đi cho cậu vừa lòng."

ohyul vừa chạy vừa ngoái đầu lại hét lên, mặt mũi nhem nhuốc toàn nước mắt.

cả hai rượt đuổi qua hai con phố, ohyul thấy ryul cứ bám theo mãi nên cậu rẽ đại vào một công viên bờ sông gần đó. nhưng sức người có hạn, huống chi cậu lại đang mang thai, thể lực giảm sút nghiêm trọng. chạy đến bãi cỏ giữa công viên thì hai chân ohyul bắt đầu mềm nhũn, lồng ngực phập phồng thở không ra hơi, bụng dưới cũng bắt đầu có cảm giác hơi nhói nhẹ. cậu không thể chạy nổi nữa, đành đứng lại, hai tay chống vào đầu gối ra sức thở dốc.

ngay lập tức, một vòng tay to lớn từ phía sau lao đến, siết lấy eo cậu, giữ chặt ohyul lại. ryul ôm chặt lấy cậu như sợ chỉ cần buông tay là cậu sẽ lại chạy biến mất, giọng nói run rẩy, lạc cả đi vì sợ hãi:

"tóm được cậu rồi... hức, ohyul à tớ xin lỗi, tớ sai rồi, tớ đáng chết... cậu có sao không? có đau bụng không? đừng chạy nữa mà, tớ lạy cậu đấy..."

ohyul mệt đứt hơi, cả cơ thể dựa dẫm hoàn toàn vào ngực ryul nhưng dỗi thì vẫn còn nguyên. cậu dùng chút sức tàn cuối cùng ra sức giãy giụa, cùi chỏ huých mạnh vào bụng hắn, miệng gào lên:

"buông ra. thả tôi ra. cậu bảo đéo thèm quan tâm tôi nữa cơ mà? gì mà tự giặt đồ, tự nấu cơm một mình đi. tránh xa tôi ra."

"không buông. tớ nói bậy thôi, tớ vả vào mồm tớ đây này."

ryul vừa nói vừa ôm khư khư lấy cậu, đem cả khuôn mặt tội nghiệp rúc vào hõm cổ cậu mà ra sức dỗ dành, năn nỉ.

màn rượt đuổi và gào thét của hai đứa trẻ cao lớn, đẹp trai nhanh chóng thu hút sự chú ý của toàn bộ công viên.

cách đó vài mét, mấy bác trung niên đang tập dưỡng sinh bỗng dừng hẳn động tác bắt cọp, chống hông đứng nhìn chằm chằm. mấy cặp đôi đang ngồi tâm sự trên ghế đá cũng quay ngoắt đầu lại xem kịch hay, thậm chí mấy đứa con nít đang chạy loăng quăng chơi diều cũng đứng đực mặt ra, há hốc mồm hóng biến.

một bác gái tóc xoăn tít, tay cầm quạt phe phẩy, nhìn bộ dạng khóc lóc uất ức của ohyul rồi nhìn sang vẻ mặt cuống cuồng, hèn mọn van xin của ryul bèn lắc đầu tặc lưỡi, nói vọng qua bằng giọng rành rọt:

"này cái cậu trai kia. thanh niên trai tráng gì mà để người yêu khóc nhem nhuốc hết cả mặt mũi thế kia? phải biết nhường nhịn người ta chứ."

mấy đứa con nít thấy thế cũng reo lên:

"anh kính cận bắt nạt anh đẹp trai kìa. anh kính cận là người xấu."

ohyul đang khóc lóc ầm ĩ, bỗng nhiên nghe người xung quanh bàn tán, lại còn bị nhầm là người yêu thì mặt mũi trong nháy mắt đỏ bừng lên từ má đến tận mang tai. cậu ngượng đến mức muốn độn thổ ngay tại chỗ, liền lấy hai tay che mặt, rúc thẳng đầu vào lồng ngực của ryul để trốn tránh những ánh mắt hóng hớt xung quanh, lí nhí chửi:

"dm... nhục chết mất... cậu đưa tôi về nhà mau lên, đứng đây làm trò cười cho thiên hạ à?!"

cậu vừa dứt lời thì chưa kịp để ryul bế đi, bác gái tóc xoăn tít cầm quạt ban nãy đã lạch bạch đi tới, chặn ngay trước mặt hai đứa. theo sau bác là hai bác trai khác mặt bộ đồ thể thao xám, tay vẫn còn cầm hai thanh kiếm gỗ tập dưỡng sinh, vẻ mặt đầy nghiêm túc như sẵn sàng vào cuộc hòa giải.

bác gái gõ nhẹ cán quạt vào cánh tay đang ôm chặt ohyul của ryul, hắng giọng hỏi:

"này, hai đứa làm sao đấy? giữa đường giữa chợ mà rượt đuổi nhau như phim hành động, có chuyện gì thì từ từ bảo nhau chứ. cậu kia nữa buông người ta ra tí xem nào, ôm khư khư như thế thằng bé thở làm sao được?"

ryul giật mình, vội vàng nới lỏng vòng tay ra một chút nhưng tuyệt đối không thả hẳn, gương mặt ryul bỗng chốc nghệt ra, lúng túng thanh minh:

"dạ... dạ không phải đâu bác, cháu không có bắt nạt cậu ấy. tại cậu ấy bướng bỉnh chạy nhanh quá, cháu sợ ảnh hưởng đến sức khỏe ạ."

ohyul lúc này đang trốn trong ngực ryul, nghe thấy có người bênh vực mình thì bắt đầu tính kế. cậu buông hai tay đang che mặt ra, đôi mắt đỏ hoe, ngập nước ngước lên nhìn bác gái, bắt đầu vừa mếu máo vừa vạch tội tên mọt sách:

"bác ơi... hức... cậu ta bảo không thèm quan tâm cháu nữa. còn bắt cháu tự nấu cơm, tự giặt quần áo một mình nữa bác ạ. cậu ta chê cháu phiền."

nghe cọp con mách lẻo với người lớn bằng chất giọng đặc nghẹt, tổn thương ghê gớm, một bác trai đứng cạnh lập tức nhíu mày, chĩa thẳng cây kiếm gỗ vào ngực ryul lên tiếng giáo huấn:

"ấy, thế là không được rồi cháu trai ơi. đàn ông con trai ai lại đi đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành với người yêu thế? nó có bướng bỉnh tí thì về nhà đóng cửa bảo nhau. bắt người ta tự giặt đồ một mình giữa lúc người ta đang thế này là không ga lăng rồi."

bác gái tóc xoăn cũng gật gù phụ họa, quạt phành phạch:

"đúng đấy. nhìn thằng bé trắng trẻo, xinh trai thế này, cháu không cưng chiều thì để đứa khác nó cưng. cháu xem cái mặt nó xem, khóc sưng húp hết cả mắt rồi kìa trông có xót không cơ chứ?"

ryul bị ba bốn người lớn vây quanh tổng tấn công thì mặt mũi tái mét. hắn cúi đầu thấp đến mức sắp chạm ngực, lí nhí nhận sai liên tục:

"dạ cháu biết cháu sai rồi. cháu lỡ lời thôi chứ cháu thương cậu ấy nhất, không bao giờ bắt cậu ấy làm gì đâu ạ. đồ lót của cậu ấy từ trước đến nay đều là cháu giặt hết mà."

"cậu im mồm đi."

cậu ngượng đến mức da gà dựng ngược, mặt mũi đỏ bừng như quả cà chua chín. cái chuyện tế nhị như thế mà thằng mọt sách này cũng đem đi bêu rếu trước mặt các bác trung niên cho được. mấy bác nghe xong thì đơ ra một giây rồi đồng loạt bật cười hà hà. bác gái vỗ vai ryul một cái rõ đau:

"thôi được rồi, biết thế là tốt. thằng bé này nó nóng tính tí thôi nhưng nhìn là biết nó phụ thuộc vào cháu lắm. mau đưa người ta về nhà mà dỗ dành, nấu món gì ngon ngon chuộc lỗi đi nghe chưa?"

"dạ dạ, cháu biết rồi ạ, cháu đưa nhà cháu về đây ạ."

nói xong, ryul nhanh nhẹn bế thốc ohyul lên theo kiểu công chúa, mặc kệ cậu có đánh hay đấm vào ngực mình phăm phăm bước nhanh ra khỏi công viên để đưa vợ lớn về nhà dỗ dành tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co