10
khoảng gần bốn giờ sáng, căn phòng ngủ rộng lớn đang chìm trong bầu không khí yên ắng bỗng vang lên tiếng sột soạt nhỏ. ohyul đang ngủ say thì đột nhiên lông mày nhíu chặt lại. một cơn đau âm ỉ, tức tối từ vùng bụng dưới truyền đến khiến cậu tỉnh giấc. cảm giác bứt rứt, trướng bụng khó chịu vô cùng làm cọp con không tài nào nằm yên nổi, cứ lật qua lật lại.
nhìn sang bên cạnh, ryul vẫn đang ngủ rất say, một tay hắn theo bản năng vẫn đặt hờ trên eo cậu để giữ người. nghĩ đến việc cả ngày hôm qua tên mọt sách đã quay cuồng chăm sóc mình, lại còn phải thức đêm chạy deadline, ohyul ban đầu định cắn răng chịu đựng chút rồi thôi. thế nhưng cơn tức bụng cứ âm ỉ mãi không dứt khiến cậu vừa bực vừa lo.
biết mình không thể chịu đựng một mình được nữa, ohyul dứt khoát xoay người sang, vươn tay vỗ vỗ mạnh lên vai ryul:
"ryul à... tỉnh dậy đi... ryul ơi..."
ryul vừa nghe thấy tiếng gọi nghẹn ngào của ohyul liền giật mình mở mắt ra. hắn còn chưa kịp đeo kính, đôi mắt mơ màng ngái ngủ nhìn bóng mờ trước mặt, hốt hoảng hỏi:
"hửm? ohyul hả? cậu sao thế? gặp ác mộng à?"
ohyul mệt mỏi nằm xụi lơ ra nệm, một tay nắm lấy vạt áo thun của hắn, nhăn mặt nói bằng chất giọng hờn dỗi:
"ryul à, bụng tôi khó chịu quá... nó cứ tức tức, trướng lên sao ấy."
nghe đến hai từ tức bụng, chút buồn ngủ cuối cùng của ryul lập tức biến sạch. hắn bật dậy như một cái lò xo, cuống cuồng vớ lấy cặp kính cận trên bàn trà đeo vào rồi bật chiếc đèn ngủ lên. nhìn thấy khuôn mặt ohyul hơi tái đi, chân mày nhíu chặt, tim ryul như suýt rớt ra ngoài. hắn lo lắng tột độ, vội vàng áp lòng bàn tay ấm áp lên trán cậu rồi sờ xuống hai gò má:
"khó chịu sao? đau lắm không? có kèm theo triệu chứng gì khác không? thôi chết rồi, tầm này mang thai tháng đầu nhạy cảm lắm, mình đi bệnh viện nhé? để tớ bế cậu ra xe, đi khám ngay cho chắc chắn."
nói rồi ryul định tung chăn bước xuống giường để lấy chìa khóa xe, gương mặt hắn lộ rõ vẻ hoảng loạn, sợ hãi.
nhưng ohyul vừa nghe thấy hai từ bệnh viện thì cái tính bướng bỉnh lại trỗi dậy. cậu nhớ lại nỗi sợ hãi về phòng mổ và dao kéo tối hôm qua thì cả người lập tức kháng cự. cậu vội vàng vươn tay giữ chặt vạt áo ryul lại, lắc đầu nguầy nguậy, bướng bỉnh bảo:
"không. tôi không đi bệnh viện đâu. đêm hôm gà gáy đi cái gì mà đi, phiền phức chết đi được."
"không phiền đâu mà ohyul. sức khỏe của cậu và em bé là quan trọng nhất..."
ryul sốt ruột khuyên nhủ.
"tôi đã bảo là không đi là không đi mà."
ohyul gắt nhẹ một tiếng, cậy mạnh lườm hắn một cái rồi kéo tay ryul đặt lên vùng bụng dưới vẫn còn phẳng lì của mình, lí nhí ra lệnh:
"cậu... xoa bụng cho tôi đi. chắc tại lúc tối ăn hơi no nên bị đầy bụng thôi, xoa một lúc là hết liền. đi bệnh viện làm cái mẹ gì."
nhìn bộ dạng bướng bỉnh, sống chết không chịu đi bệnh viện của cọp con, ryul vừa xót vừa bất lực kinh khủng. hắn biết cái nết của ohyul một khi đã ngang ngược thì có chín trâu cũng không kéo lại được.
không còn cách nào khác, ryul đành phải thở dài đầu hàng. hắn ngồi sát lại gần, để ohyul gối đầu lên đùi mình rồi nhẹ nhàng luồn bàn tay to lớn vào trong lớp áo ngủ mềm mại của cậu. lòng bàn tay hắn áp lên vùng bụng hơi căng của ohyul, bắt đầu di chuyển xoa nhè nhẹ theo chiều kim đồng hồ một cách vô cùng cẩn thận và nâng niu.
"được rồi, tớ xoa cho cậu..."
ryul vừa kiên nhẫn xoa bụng cho cậu, vừa cúi đầu nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên gương mặt cọp con, nghiêm giọng dặn dò:
"nhưng mà ohyul phải hứa với tớ, tớ xoa một lát nếu thấy đỡ thì thôi. còn nếu vẫn tức bụng hoặc có bất kỳ vấn đề gì khác phát sinh, cậu phải nói cho tớ ngay lập tức để tụi mình tới bệnh viện luôn đấy, không được giấu tớ đâu nghe chưa?"
"biết rồi mà, cậu nói nhiều quá."
ryul xoa được một lúc thì chân mày đang nhíu chặt của ohyul hoàn toàn giãn ra. cảm giác trướng nghẹn khó chịu từ từ biến mất thay vào đó là sự thoải mái, dễ chịu. cậu hít hít mũi, ghé sát mặt vào đùi ryul, hai mắt nhắm nghiền lẩm bẩm với giọng điệu nhỏ như mèo kêu:
"hết tức rồi. tay cậu ấm thật, xoa sướng hơn cả túi chườm."
ryul nghe vậy thì thở phào một cái nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng suốt từ nãy cuối cùng cũng được hạ xuống. hắn khẽ mỉm cười, cúi xuống nhìn khuôn mặt đã hồng hào trở lại của cậu nhưng tay thì vẫn không dừng lại, tiếp tục xoa nhè nhẹ:
"hết khó chịu thật rồi đúng không? cậy không được nói dối tớ để trốn đi bệnh viện đâu đấy nhé."
"nói dối cậu làm cái gì."
ohyul làu bàu, lười biếng đến mức chẳng buồn động đậy. cậu xoay người nằm ngửa ra gối đầu lên đùi hắn, hai tay tự nhiên đặt lên mu bàn tay to lớn của ryul, giữ chặt lấy nó trên bụng mình.
"cứ xoa tiếp đi, cấm dừng lại."
"ừ tớ biết rồi, tớ xoa cho cậu đến khi nào cậu ngủ lại thì thôi."
ryul dịu dàng đáp, ánh mắt ngập tràn vẻ cưng chiều.
thế nhưng, vì cơn tức bụng ban nãy đã quấy nhiễu làm ohyul tỉnh táo hẳn, cộng thêm việc ban ngày cúp học nằm lăn ra ngủ từ trưa đến chiều tối, thành ra lúc này cậu nằm ườn một hồi mà hai mắt vẫn cứ mở thao láo, không có chút dấu hiệu nào là buồn ngủ trở lại. không gian trong phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng thở đều đặn của hai người.
ohyul chớp chớp mắt nhìn trần nhà rồi lại ngước lên nhìn cằm của tên mọt sách. ở góc độ từ dưới nhìn lên thế này, cậu bỗng phát hiện ra xương quai hàm của ryul cực kỳ nam tính và sắc sảo hoàn toàn khác hẳn với cái vẻ búng ra sữa, ngốc nghếch hằng ngày khi hắn đeo cặp kính cận dày cộp.
nghĩ đến việc từ lúc mình mang thai đến giờ, tên mọt sách này thay đổi 180 độ, từ một đứa suốt ngày bị cậu bắt nạt, sai vặt trở thành một bảo mẫu toàn năng, chăm cậu từ miếng ăn đến giấc ngủ, thậm chí còn sẵn sàng thức đêm làm bài để ban ngày có thời gian đưa đón cậu đi học. sự dung túng và chiều chuộng vô điều kiện của ryul khiến một người vốn dĩ kiêu ngạo, bất cần như ohyul bỗng nhiên cảm thấy có chút... tội lỗi và mềm lòng.
cậu mím mím môi, ngón tay vô thức gãi gãi lên mu bàn tay của ryul, lí nhí hỏi một câu phá vỡ bầu không khí im lặng:
"nè... cậu không thấy mệt à?"
ryul đang tập trung xoa bụng cho cậu thì khựng lại một nhịp, cúi đầu xuống nhìn cậu ngơ ngác:
"hả? ohyul hỏi tớ cái gì mệt cơ?"
"thì cái chuyện này này."
ohyul hất cằm chỉ chỉ xuống cái bụng mình.
"tự dưng dính phải tôi rồi suốt ngày phải lo mấy chuyện bao đồng này. đêm hôm gà gáy người ta đang ngủ say cũng bị tôi gọi dậy bắt làm ba cái trò này. cậu không thấy phiền, không thấy hối hận à?"
ryul sững sờ mất vài giây trước câu hỏi bất ngờ của cọp con. hắn lập tức hiểu ra, hóa ra là cọp con của hắn sau khi hết đau bụng thì lại bắt đầu suy nghĩ lung tung sinh ra cảm giác áy náy rồi.
ryul khẽ bật cười. hắn dừng tay lại một chút, cúi sát người xuống, khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người suýt chút nữa là chạm vào nhau. đôi mắt sau tròng kính dày của hắn khóa chặt lấy gương mặt ohyul, giọng nói trầm ấm, kiên quyết vang lên bên tai cậu:
"không mệt, tớ chưa từng thấy mệt hay phiền phức một chút nào hết. được chăm sóc cho ohyul và em bé là điều khiến tớ hạnh phúc nhất trên đời này rồi. tớ chỉ sợ bản thân mình chăm sóc cậu chưa đủ tốt, làm cậu phải chịu uất ức hay đau đớn thôi. cho nên ohyul đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa nhé. sau này có chuyện gì cứ việc gọi tớ, tớ luôn ở đây mà."
ohyul bị những lời tỏ tình thẳng thắn, sến sẩm của hắn làm cho đứng hình. gương mặt cậu trong nháy mắt đỏ bừng lên như tôm luộc, lan dần từ má xuống tận cổ. cậu ngượng đến mức suýt chút nữa là cắn vào lưỡi, vội vàng lấy hai tay che mặt lại:
"mẹ nó... cậu ăn cái gì mà nói chuyện sến rện rợn hết cả da gà da vịt thế hả? thôi nín mỏ vào đi, xoa bụng tiếp cho tôi."
ryul nhìn cái tai đỏ lựng lộ ra ngoài của cậu thì sướng thầm trong bụng. hắn cười tít cả mắt, ngoan ngoãn đặt tay vào trong áo cậu tiếp tục xoa nhẹ:
"ừ tớ biết rồi."
ohyul tuy miệng thì mắng sến sẩm nhưng hai tay che mặt đã từ từ hạ xuống, chỉ còn chừa lại đôi mắt to tròn, lấp lánh nhìn chằm chằm vào ryul.
"à mà này."
ohyul khẽ gọi, giọng điệu đã mềm đi rất nhiều không còn cái nét thô lỗ, hậm hực như trước nữa.
"tớ nghe đây, ohyul thấy vẫn còn tức bụng sao?"
"không..."
ohyul mím môi, hai ngón tay trỏ vô thức chọc chọc vào nhau, ngập ngừng một lát mới lí nhí nói:
"bác sĩ... bác sĩ bảo ba tháng đầu tâm lý người mang thai hay bị bất ổn, dễ cáu gắt vô cớ... cái đó... cái đó không phải tại tôi cố ý đâu nhé."
ryul ngớ người ra một giây rồi biểu cảm trên mặt nhanh chóng biến thành một nụ cười rạng rỡ. hoá ra cọp con bướng bỉnh hằng ngày lại đang ngầm giải thích cho cái nết động tí là sưng sỉa, động tí là mắng chửi của mình suốt mấy ngày qua. cậu đang sợ hắn sẽ tủi thân, sợ hắn nghĩ cậu ghét bỏ hắn.
"tớ biết mà. ohyul của tớ là người tốt nhất, dịu dàng nhất. cậu có mắng tớ, có bắt nạt tớ thì tớ vẫn thấy vui nên cậu cứ thoải mái đi, không phải kiềm chế gì hết đâu."
ohyul nghe xong dẫu bĩu môi một cái rõ dài, trong lòng thầm nghĩ đúng là cái đồ M chính hiệu, bị mắng mà cũng khen cho được. nhưng cái tai của cậu lại không nghe lời, một lần nữa đỏ ửng lên trong bóng tối.
nằm thêm một lúc, dưới sự phục vụ tận tình của chiếc túi chườm chạy bằng cơm mang tên ryul, mí mắt của ohyul bắt đầu nặng trĩu trở lại. cơn buồn ngủ muộn màng sau một hồi tra tấn tâm lý rốt cuộc cũng kéo đến. cậu ngáp một cái rõ dài, nước mắt sinh lý ứa ra ở khóe mắt.
"buồn ngủ rồi hả?"
"ừm..."
ohyul ậm ừ trong cổ họng, hai tay vô thức buông khỏi tay ryul vươn lên ôm lấy thắt lưng hắn, rúc sâu hơn nữa vào lòng hắn như một thói quen.
"mệt... không xoa nữa... đi ngủ đi..."
"được, tụi mình đi ngủ."
ryul rút bàn tay ra khỏi áo cậu, nhẹ nhàng đỡ đầu ohyul đặt xuống chiếc gối mềm mại, sau đó hắn cũng nhanh chóng nằm xuống bên cạnh. vừa nằm xuống, ohyul đã tự động lăn vào lòng hắn, gác một chân lên đùi hắn, hai tay ôm chặt lấy eo hắn như ôm một con gấu bông lớn.
ryul kéo tấm chăn dày lên đắp kín cho cả hai, vòng tay ôm trọn lấy cọp con vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu. hắn hít một hơi thật sâu mùi đào ngọt hoà lẫn với mùi gỗ đàn hương của chính mình vương trên tóc cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn tuyệt đối.
"ngủ ngon nhé, cọp con của tớ."
ryul hôn khẽ lên trán cậu, thì thầm một câu chúc ngủ ngon trước khi nhắm mắt lại, cùng cậu chìm vào giấc ngủ sâu khi trời ngoài cửa sổ đã bắt đầu tờ mờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co