2
ryul rụt rè ngồi xuống chiếc ghế đối diện ohyul. hắn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, hai bàn tay đan chặt vào nhau, xoắn xuýt vò gấu áo.
"ohyul... tớ... tớ đến rồi."
ohyul khoanh tay, đập mạnh cái rầm chiếc que thử thai lên bàn.
"nhìn đi. giờ tính sao? tôi nói trước, tôi không giữ lại đứa bé đâu. tuần sau đi bệnh viện."
vừa dứt lời, hai mắt ryul đỏ hoe. nước mắt bắt đầu ầng ậng rồi rơi lã chã qua tròng kính dày. hắn sụt sùi, bấu chặt lấy tay áo ohyul, giọng nghẹn ngào như uất ức lắm.
"ohyul ơi... tớ xin lỗi mà... hức... tất cả là tại tớ dốt, tớ không biết dùng bao... cậu đánh tớ, mắng tớ thế nào cũng được... nhưng đừng bỏ con mà, tội nghiệp em bé lắm... hức..."
ohyul đơ người. cậu nghĩ bụng: "ủa sao thằng này mau nước mắt thế? mình đã làm gì nó đâu?"
"này, bỏ tay ra! cậu khóc cái gì? người dính bầu là tôi, người mất danh dự là tôi. cậu là alpha trội, cậu có mất cái gì đâu?!"
mấy bàn xung quanh bắt đầu quay sang nhìn, ánh mắt đầy phán xét kiểu: "kìa, thằng kia làm người ta có bầu rồi định quất ngựa truy phong kìa."
"này, cậu có nín đi không? người ta nhìn kìa. ai làm gì cậu đâu mà khóc như cha chết thế hả?!"
ryul sụt sùi, lấy tay lau nước mắt nhưng càng lau nước mắt lại càng chảy ra.
"tớ... tớ thương cậu, thương cả con nữa... nếu cậu sợ ảnh hưởng việc học, tớ... tớ sẽ bảo lưu. tớ sẽ đi làm phụ hồ kiếm tiền nuôi cậu và con, cậu không cần phải làm gì hết... xin cậu đừng bỏ đứa bé mà, tớ xin cậu đấy ohyul à..."
ohyul nhìn khuôn mặt tội nghiệp, đôi mắt ngập nước sau lớp kính cận của ryul, trong lòng tự dưng dâng lên một cảm giác tội lỗi kỳ lạ. bản năng của một người đang mang thai khiến cậu vô thức bị mủi lòng trước sự chân thành này.
ohyul thở dài bất lực, cậu vò đầu bứt tai. cuối cùng, ohyul đành thỏa hiệp.
"được rồi, nín mẹ cậu đi. nhức cả đầu. tôi không phá nữa là được chứ gì. nhưng tôi nói trước, tôi không biết chăm con đâu đấy."
nghe thấy ohyul nói thế, hắn gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. khoé mắt vẫn còn vương nước nhưng đôi môi đã run run nở một nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa ngoan ngoãn.
"thật... thật hả ohyul? cậu không bỏ con nữa đúng không? tớ... tớ hạnh phúc lắm..."
ohyul nhìn bộ dạng tơi tả của tên mọt sách, vừa bực vừa buồn cười. cậu đưa tay rút phắt mấy tờ khăn giấy trên bàn, thô bạo ấn vào mặt ryul:
"lau cái mặt đi. con trai con lứa gì mà hở tí là khóc như mưa giông bão giật ấy. mà tôi nói cho cậu biết, tôi đồng ý giữ lại không có nghĩa là tôi chịu lấy cậu đâu nhé."
"tớ biết rồi..."
ryul vừa ngoan ngoãn lau nước mắt vừa lí nhí.
"chỉ cần cậu để tớ chăm sóc cậu và con thôi. cậu muốn đi chơi, muốn làm gì cũng được, tớ không nói gì đâu..."
ohyul hứ một tiếng, trong lòng tự đắc: "hừ, đúng là dễ bắt nạt. sau này mình sinh con xong vứt cho nó nuôi, mình lại đi bar xập xình."
ryul sau khi nín khóc thì bắt đầu giở giọng quan tâm, hắn rụt rè đẩy ly nước cam về phía ohyul.
"ohyul uống nước đi... tớ nghe nói mang thai mệt lắm. cậu dạo này có hay bị nghén không?"
ohyul cầm ly nước hút một hơi, nhíu mày:
"nói mới nhớ, sáng nào ngủ dậy tôi cũng nôn thốc nôn tháo. người thì cứ ê ẩm, thèm đồ chua vcl. đều tại cái của giời của cậu đấy."
ryul cúi đầu, vẻ mặt hối lỗi nhưng ánh mắt sau lớp kính cận lại lóe lên một tia thỏa mãn tột cùng. hắn đẩy nhẹ gọng kính, rụt rè nói:
"bác sĩ có nói... alpha mang thai thì cơ thể nhạy cảm hơn omega, cần rất nhiều tin tức tố của người bố để ổn định thai nhi, nếu không sẽ bị mệt mỏi và nôn nghén suốt... hay là..."
"hay là cái gì? nói thẳng ra, lắp ba lắp bắp."
"hay là cậu dọn qua căn hộ của tớ đi? phòng tớ tuy không to lắm nhưng đầy đủ tiện nghi, lại gần trường nữa. tớ có thể nấu cơm ngày ba bữa cho cậu, giặt quần áo, tối đến thì... phát tin tức tố cho cậu ngửi để đỡ nghén..."
ryul vừa nói vừa lén quan sát sắc mặt ohyul, hai tay lại xoắn xuýt gấu áo như thể sợ bị từ chối.
ohyul nghe vậy thì bán tín bán nghi:
"thật không? tin tức tố của cậu giúp tôi hết nghén á?"
"dạ thật... không tin tối nay cậu cứ thử qua phòng tớ một hôm xem sao. nếu không đỡ thì cậu về lại ký túc xá cũng được mà..."
ohyul nghĩ ngợi một hồi. ở ký túc xá đông người, lỡ vài tháng nữa bụng to ra thì giấu thế nào được. dọn qua ở với thằng này vừa được bao ăn bao ở, lại có người hầu hạ, tính ra mình hời vcl.
"được rồi. tối nay tôi gom ít đồ qua xem phòng cậu thế nào. nếu bẩn thỉu luộm thuộm là tôi quay xe đấy nhé."
"dạ. tớ sẽ dọn dẹp thật sạch sẽ để đón cậu."
ryul sướng đến cười tít mắt.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co