3
7 giờ tối, trước cổng một khu chung cư cao cấp nằm ngay giữa trung tâm thành phố. ohyul tay kéo một chiếc vali cỡ lớn, đứng ngửa cổ nhìn tòa nhà chọc trời trước mặt mà không khỏi hoang mang. cậu cúi xuống nhìn lại địa chỉ mà ryul gửi trong tin nhắn rồi lại nhìn cái sảnh tòa nhà sang trọng có cả bảo vệ đứng mở cửa kia.
"ủa? thằng mọt sách này bảo phòng nó tuy không to lắm cơ mà? thuê phòng ở khu này thì tiền đâu mà nó nuôi mình?"
đang đứng vò đầu bứt tai thì từ trong sảnh chạy ra một bóng dáng quen thuộc. vẫn là chiếc kính cận dày cộp, vẫn là bộ đồ ban sáng, ryul hớt hải chạy đến, thở hổn hển như thể vừa thi chạy marathon 10 cây số.
"ohyul... hự... cậu đến rồi. cậu đợi tớ có lâu không?"
ohyul nheo mắt chỉ tay vào tòa nhà:
"này, cậu không đùa tôi đấy chứ? cậu thuê phòng ở cái khu nhà giàu này á? cậu lấy đâu ra tiền?"
ryul vừa vội vã đỡ lấy cái vali nặng trịch từ tay ohyul, vừa cúi đầu bối rối, giọng lý nhí đầy tủi thân:
"à... cái này... khu này là của bác họ tớ. bác ấy đi nước ngoài định cư nên cho tớ ở nhờ để trông nhà hộ. chứ tớ làm gì có tiền thuê ở đây. cậu đừng nghĩ tớ tiêu xài hoang phí nhé, tớ tiết kiệm lắm."
ohyul nghe vậy thì "à" một tiếng, sự nghi ngờ trong lòng lập tức bay sạch. cậu vỗ vai ryul một cái bộp, cười khoái chí:
"ngon. số cậu cũng đỏ đấy chứ. thế mà ban nãy làm tôi cứ tưởng phải qua mấy khu nhà trọ ổ chuột ẩm thấp cơ. thôi dẫn đường đi, đi bộ một tí mà tôi bắt đầu thấy mệt rồi đây này."
"dạ dạ, cậu đi cẩn thận kẻo vấp."
ryul ngoan ngoãn đi trước dẫn đường, một tay kéo vali, một tay cẩn thận đưa ra sau eo ohyul như sợ cậu ngã.
nhưng ohyul không hề nhìn thấy, ngay khi cậu quay lưng đi, nụ cười tội nghiệp trên môi ryul lập tức biến mất. hắn nhìn cái dáng đi nghênh ngang đầy tự tin của ohyul, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ chiếm hữu điên cuồng. khu chung cư này đứng tên của hắn, căn penthouse tầng thượng này cũng là của hắn. bác họ nào ở đây chứ?
bước vào nhà, ohyul lại một lần nữa phải lác mắt kinh ngạc. nhà rộng thênh thang, sàn nhà thì sạch bong kin kít, đặc biệt là mùi gỗ đàn hương trầm ấm, chính là tin tức tố của ryul thoang thoảng bay khắp phòng. nhưng kỳ lạ là, vừa ngửi thấy mùi này, cảm giác buồn nôn và mệt mỏi trong người ohyul lập tức dịu hẳn đi. cơ thể cậu vô thức thả lỏng, thoải mái đến mức muốn lười biếng nằm ườn ra ngay lập tức.
"ohyul ngồi ghế sofa nghỉ ngơi đi, tớ có pha sẵn nước mật ong ấm cho cậu này."
ryul lăng xăng chạy vào bếp bưng nước ra.
"cậu đói chưa? tớ có nấu cháo sườn bồi bổ cho cậu, để tớ múc cho cậu nhé."
ohyul nằm gác chân lên bàn, nhấp một ngụm nước ấm, híp mắt tận hưởng:
"ừm, tốt. phòng tôi ở đâu vậy?"
ryul gãi gãi đầu, mặt bỗng đỏ bừng lên, lắp bắp:
"nhà này chỉ có một cái giường lớn thôi. hay là cậu ngủ trên giường, còn tớ... tớ trải nệm nằm dưới đất? bác sĩ bảo lúc ngủ cậu cần ngửi nhiều tin tức tố của tớ thì em bé mới khỏe được. tớ nằm gần để... để tỏa tin tức tố cho cậu..."
ohyul nhìn bộ dạng rụt rè, mặt đỏ như gấc chín của ryul thì bật cười. cậu nghĩ bụng: "thằng ranh này nhát chết đi được, cho nó mười lá gan nó cũng không dám làm gì mình lần nữa."
"thôi khỏi, đất cát gì lạnh chết cậu rồi ai nấu cơm cho tôi ăn? giường rộng thì cứ nằm chung, tôi cho phép cậu nằm một góc. nhưng cấm đụng vào người tôi, rõ chưa?"
"dạ. tớ hứa sẽ nằm im." ryul mừng rỡ gật đầu.
-
12 giờ đêm, đèn trong phòng đã tắt hết. ohyul vì mệt mỏi nên đã chìm vào giấc ngủ sâu.
lúc này, ryul người ban nãy còn hứa sẽ nằm im một góc chậm rãi mở mắt. hắn xoay người sang, chống tay nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say sưa của ohyul. hắn đưa tay tháo chiếc kính cận vứt sang một bên, ánh mắt lúc này hoàn toàn không còn sự ngây ngô, nhút nhát ban ngày mà thay vào đó là một sự thích thú, điên cuồng.
ryul nhếch môi cười, một tay luồn qua eo ohyul, nhẹ nhàng kéo cậu sát vào lòng mình. tin tức tố mùi gỗ đàn hương của một alpha trội cấp s bỗng chốc bùng nổ, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể ohyul.
được ngửi mùi hương quen thuộc, ohyul trong cơn mơ màng vô thức rúc sâu vào lồng ngực săn chắc của ryul, hai tay còn ôm chặt lấy thắt lưng hắn. ryul cúi xuống, hít hà mùi hương trên cổ ohyul.
"ngoan lắm... em bé của tớ..."
hắn lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh ohyul đang ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay mình, gửi thẳng vào một số máy quen thuộc.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co