Truyen3h.Co

ryoh | cẩm nang chăm bầu

5

rkinshmth

ryul dắt ohyul xuống hầm gửi xe. nhìn chiếc xe ô tô bóng loáng có giá vài tỷ đang đỗ ở đó, ohyul hơi mệt nên cũng chẳng buồn thắc mắc tại sao một thằng mọt sách đi làm thêu bốc vác lại có xe sang để lái. cậu nghĩ bụng chắc lại là xe của ông bác giàu có nào đó cho mượn thôi.

suốt dọc đường đi, ryul lái xe rất chậm, tốc độ rùa bò đến mức ohyul suýt thì ngủ gục thêm một trận nữa trên ghế phụ.

đến bệnh viện tư nhân, hai người được đưa thẳng vào phòng khám VIP của một bác sĩ trung niên trông rất phúc hậu. bác sĩ tiến hành siêu âm và kiểm tra cho ohyul một hồi lâu. ohyul nằm trên giường, nhìn màn hình đen trắng có một chấm nhỏ xíu mà cảm giác vẫn cứ như đang mơ vậy.

sau khi khám xong, bác sĩ vỗ vai ryul rồi đưa cho hai người kết quả:

"em bé được khoảng 2 tuần tuổi rồi nhé. hiện tại thì thai nhi phát triển bình thường."

nói rồi bác sĩ quay sang ryul, bắt đầu dặn dò bằng giọng nghiêm túc:

"cậu là bố đứa trẻ thì phải chú ý. ba tháng đầu của thai kỳ cực kỳ quan trọng, nên phải chăm sóc cho thật kỹ. cậu nhà đây lại là alpha mang thai, trường hợp này hiếm nên cơ thể sẽ nhạy cảm hơn các omega rất nhiều. các triệu chứng thai nghén như buồn nôn, mệt mỏi, gắt ngủ có lẽ sẽ nặng hơn bình thường đấy. cố gắng dỗ dành và chiều chuộng cậu ấy một chút."

trong khi bác sĩ đang thao thao bất tuyệt, ohyul ngồi bên cạnh thì cứ nghe tai nọ sọ tai kia. cậu đơ người ra, hai mắt dán chặt vào tờ giấy siêu âm có cái chấm bé tí như hạt đậu kia. trong lòng ohyul dâng lên một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa có chút gì đó nghẹn lại ở ngực. hoá ra... trong bụng mình thực sự đang có một sinh linh nhỏ đang lớn lên.

trái ngược với sự ngơ ngác của ohyul, ryul lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc. hắn kéo ghế ngồi sát lại bàn bác sĩ, chăm chú lắng nghe không sót một chữ nào, thậm chí còn rút từ trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ với một chiếc bút bi để ghi chép lại những điều cần lưu ý.

"dạ thưa bác sĩ, thế giai đoạn này cần kiêng những cái gì ạ? có cần kiêng đi lại nhiều hay vận động mạnh không bác sĩ?"

bác sĩ mỉm cười giải thích:

"nên hạn chế vận động mạnh, đi đứng nhẹ nhàng thôi. đặc biệt là không được để cậu ấy bị áp lực hay stress. chế độ ăn uống cũng phải thanh đạm, tránh đồ quá nhiều dầu mỡ."

"thế ăn cái gì thì tốt cho cả mẹ lẫn con ạ? có cần mua thêm thuốc bổ hay vitamin gì không ạ bác sĩ?"

"tôi sẽ kê một đơn thuốc bổ bổ sung sắt và axit folic. về nhà nhớ nhắc cậu ấy uống đúng giờ. ăn nhiều rau xanh, trái cây và các loại thịt đỏ nhé."

ohyul lúc này mới hoàn hồn, liếc mắt nhìn sang bên cạnh. thấy tên mọt sách cứ gặng hỏi hết câu này đến câu khác, mặt mày căng thẳng như kiểu sắp đi đánh trận, cậu vừa thấy buồn cười vừa thấy có chút ấm áp. cậu thúc nhẹ vào tay ryul một cái, lầm bầm:

"được rồi, cậu hỏi ít thôi, bác sĩ còn khám cho người khác nữa chứ. tôi nhớ hết rồi."

ryul ngẩng đầu lên, gật đầu lia lịa rồi nhìn bác sĩ cười bối rối:

"tớ biết rồi. cảm ơn bác sĩ nhiều."

sau khi lấy thuốc xong, hai người cùng nhau đi ra xe để chuẩn bị về nhà. ohyul cầm tờ giấy siêu âm trên tay, tâm trạng bỗng nhiên có chút phức tạp, cứ lật qua lật lại nhìn mãi không thôi.

vừa bước lên xe, ohyul liền tựa lưng ra ghế, hai mắt vẫn đăm đăm nhìn vào hình ảnh siêu âm trắng đen trên tay. nhìn cái chấm nhỏ xíu như hạt đậu kia, cậu khẽ lầm bầm:

"nhìn hay vãi... đống tế bào này sau này sẽ gọi tôi là bố đấy à?"

ryul vừa thắt dây an toàn cho mình xong liền nghiêng người sang, kéo nhẹ dây an toàn thắt luôn cho ohyul. khoảng cách gần đến mức ohyul có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương dễ chịu tỏa ra từ người hắn.

ryul vừa thắt xong dây an toàn cho ohyul, nghe cậu nói vậy liền khẽ mỉm cười. hắn không lùi lại ngay mà cứ giữ nguyên tư thế nghiêng người như thế, ánh mắt nhìn xuống tờ giấy siêu âm trên tay ohyul rồi lại nhìn lên khuôn mặt đang hơi ngơ ngác của cậu.

"nó không phải là đống tế bào đâu, là con của tụi mình mà."

"bác sĩ bảo tầm này em bé đang mới bắt đầu phát triển thôi. cậu nhìn xem, chấm nhỏ này sau này lớn lên chắc chắn sẽ giống cậu, vừa đẹp trai vừa ngầu."

ohyul nghe thấy hai từ tụi mình thì tai hơi nóng lên. cậu quay sang thì bắt gặp ánh mắt của ryul ở khoảng cách quá gần thì hơi giật mình, vội vàng lấy tay đẩy bả vai hắn ra:

"né né ra coi, chật chội chết đi được. ai cho cậu khen tôi? mà con tôi thì đương nhiên phải giống tôi rồi, chứ giống cái bộ dạng mọt sách mít ướt của cậu thì có mà ra đường bị người ta bắt nạt đến khóc nhè à?"

ryul bị đẩy ra cũng không giận, hắn ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại ghế lái, vừa khởi động xe vừa gãi đầu cười hì hì đầy cam chịu:

"dạ, giống ohyul là tốt nhất. giống tớ vừa chán vừa không có gì đặc sắc."

ohyul hứ một tiếng rõ to, quay mặt ra cửa sổ nhìn xe cộ lướt qua để giấu đi sự bối rối. nhưng tay cậu vẫn giữ khư khư tờ giấy siêu âm, ngón cái vô thức miết nhẹ lên cái chấm nhỏ trên hình.

chiếc xe lại bắt đầu lăn bánh với tốc độ chậm rãi, êm ái như một chú rùa bò trên đường. đi được một đoạn, ryul lén liếc nhìn sắc mặt ohyul qua gương chiếu hậu, rụt rè lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:

"ohyul à..."

"gì? lại chuyện gì nữa?"

ohyul uể oải đáp, cơn buồn ngủ quen thuộc lại bắt đầu rục rịch kéo đến.

"lúc nãy bác sĩ dặn ba tháng đầu phải tẩm bổ nhiều thịt đỏ với rau xanh. trên đường về nhà có một cái siêu thị lớn, tớ ghé vào mua ít thịt bò ngon với hoa quả cho cậu nhé? tiện thể mua thêm ít sữa chua nữa, nghe bảo mang bầu ăn sữa chua tốt cho tiêu hóa lắm..."

ohyul nghe một tràng nào là thịt đỏ, hoa quả, sữa chua từ cái miệng của tên mọt sách mà đầu muốn ong ong. cậu lười biếng nhắm hai mắt lại, vẫy vẫy tay:

"tuỳ cậu, muốn mua gì thì mua. tôi mệt rồi, tôi chợp mắt một tí đến nơi thì gọi tôi dậy. cấm có mà đi đường xóc đấy nhé, tôi nôn ra xe của bác cậu là tôi không đền đâu."

"cậu cứ ngủ đi, tớ lái xe cẩn thận lắm."

ryul dịu dàng trả lời, tay khéo léo bật điều hòa trong xe lên mức nhiệt độ thích hợp nhất, còn chu đáo mở thêm một chút nhạc nhẹ nhàng cho ohyul dễ ngủ.

xe dừng trước một siêu thị lớn dưới tầng hầm của khu trung tâm thương mại sầm uất. ryul tắt máy nhưng không vội gọi ohyul dậy. hắn xoay người sang, nhìn cọp con đang ngủ đến mức hai má hơi đỏ lên, một tay vẫn nắm chặt tờ giấy siêu âm đặt trên bụng.

ryul dịu dàng gỡ nhẹ tờ giấy ra khỏi tay ohyul, cẩn thận kẹp vào một cuốn sổ trong balo của mình để tránh bị nhàu. sau đó, hắn mở cửa xe thật khẽ rồi lẳng lặng đi vào siêu thị một mình để ohyul được ngủ thêm một lát.

khoảng ba mươi phút sau, ryul quay lại với hai túi đồ lớn chứa đầy ắp thức ăn: thịt bò thượng hạng, măng tây, dâu tây tươi và vài hộp sữa chua. hắn cất đồ vào cốp sau rồi mới mở cửa ghế phụ, ghé sát tai ohyul gọi nhỏ:

"ohyul à, dậy thôi cậu. tớ mua đồ xong rồi, tụi mình về nhà nhé?"

ohyul khẽ cựa quậy, rên rỉ một tiếng lười biếng trong cổ họng rồi mới chịu mở mắt. cậu ngáp một cái rõ dài, đưa tay dụi dụi mắt, nhìn quanh rồi hỏi:

"cậu mua xong rồi à? sao không gọi tôi vào xách phụ?"

"bác sĩ dặn cậu không được mang vác nặng mà. có mấy túi đồ thôi, tớ xách một tay là được rồi. cậu chỉ việc đi người không thôi."

ohyul nghe thế cũng không khách sáo nữa, ậm ừ một tiếng rồi dựa đầu vào ghế. chiếc xe lại chầm chậm lăn bánh về phía căn penthouse.

về đến nhà, việc đầu tiên ryul làm sau khi cất đồ vào tủ lạnh là rửa sạch một đĩa dâu tây chín mọng, đem ra đặt trước mặt ohyul đang ngồi thẫn thờ trên sofa.

"cậu ăn dâu tây đi cho đỡ nhạt mồm. tớ đi nấu cơm tối nhé, hôm nay tớ làm bò áp chảo với súp lơ, toàn món tốt cho em bé thôi."

ohyul bốc một quả dâu bỏ vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt thanh mát lập tức làm cậu tỉnh táo hẳn. cậu gật gù nhìn cái bóng lưng cao ráo của tên mọt sách đang đeo tạp dề đứng lăng xăng trong bếp, bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống an thai này tính ra cũng không tệ như mình tưởng.

-

ohyul hậm hực tắt màn hình điện thoại, hai má vì tức và vì ngượng mà đỏ bừng lên. đúng lúc đó, ryul từ trong bếp đi ra, trên tay bưng đĩa thịt bò áp chảo thơm phức, thấy mặt cậu ửng đỏ liền lo lắng cúi xuống, dịu dàng hỏi:

"sao thế ohyul? trong người khó chịu ở đâu à? sao mặt cậu đỏ lên thế này?"

"không có gì."

ohyul gắt gỏng một tiếng vô cớ để chữa ngượng, cậu giật lấy cái nĩa trên tay hắn.

"ăn cơm. hỏi lắm nhức đầu."

ryul ngơ ngác vì không hiểu cọp con đang dỗi cái gì. sợ hỏi thêm nữa sẽ càng khiến cậu bực hơn nên hắn im lặng cúi đầu ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh:

"cậu ăn nhiều vào nhé."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co