Truyen3h.Co

ryoh | cẩm nang chăm bầu

6

rkinshmth

ăn xong bữa tối ngon lành, ohyul vỗ vỗ cái bụng no tròn thỏa mãn rồi lững thững đi ra phòng khách. cậu chọn tư thế thoải mái nhất, nằm ườn ra chiếc sofa êm ái, với lấy điều khiển tivi rồi bật đại một bộ phim truyền hình đang hot để giết thời gian.

ryul ở trong bếp mỉm cười nhìn theo cái dáng đi lười biếng của cọp con, sau đó bắt đầu bật nước lúi húi rửa bát. ban đầu, từ phòng khách liên tục vọng vào tiếng cười khanh khách đầy sảng khoái của ohyul. ohyul xem mấy phân cảnh tấu hài đầu phim mà cười đến mức rung cả sofa, mồm thì nhai dâu tây nhồm nhoàm.

thế nhưng, bẵng đi một lúc, không gian bỗng nhiên im bặt. tiếng cười nói vui vẻ biến mất, chỉ còn lại tiếng nhạc phim dồn dập, bi thương phát ra từ loa tivi.

ryul đứng ở bồn rửa nghe ngóng, đợi mãi vẫn không thấy ohyul nói năng hay cười cợt gì nữa, trong lòng bỗng dấy lên một hồi lo lắng. không lẽ cọp con lại bị nghén đột xuất, hay bị mệt ở đâu rồi?

hắn vội vàng lau sạch hai bàn tay vào tạp dề, đi nhanh từ bếp ra phòng khách để xem tình hình. vừa bước tới sofa, ryul liền đứng hình trước cảnh tượng trước mắt. cọp con hổ báo trường mẫu giáo mọi khi, giờ đang ngồi thu lu một góc trên sofa, hai tay ôm khư khư bịch khăn giấy, nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc quá trời khóc. trên màn hình tivi lúc này đang chiếu đến phân cảnh nam chính bị tai nạn, máu me be bét, nằm thoi thóp trong vòng tay nữ chính trước khi nhắm mắt xuôi tay. nhạc phim thì cứ thế mà đau thương, ai oán.

nghe thấy tiếng bước chân, ohyul giật mình ngẩng đầu lên. thấy ryul đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt ngơ ngác, cậu vừa ngượng vừa nhục, vội vàng lấy vạt áo thun đang mặc định đưa lên lau ngang mặt để phi tang chứng cứ.

ryul thấy vậy thì hốt hoảng, vội vàng lao đến giữ chặt hai tay cậu lại, nhẹ nhàng ngăn cản:

"ấy, đừng lau bằng áo. vải áo thô lắm, cậu lau thế sẽ bị đau mắt đấy. để tớ lấy khăn giấy lau cho cậu."

hắn ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng rút một tờ khăn giấy sạch rồi cẩn thận chậm nhẹ lên hai gò má đẫm nước của ohyul.

ohyul vừa sụt sùi vừa bực bội giật lấy tờ giấy tự xì mũi một cái rõ to, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. cậu lí nhí thanh minh:

"nè... không phải tại tôi hay khóc nhè đâu nhé. trước giờ tôi chưa bao giờ xem phim mà khóc kiểu này cả. cùng lắm là thấy hơi buồn thôi. đm, không biết tại sao tự dưng hôm nay nhìn cái cảnh thằng chả chết, tôi lại thấy thắt cả lòng, nước mắt không kìm được mà tự chảy ra..."

ryul nhìn bộ dạng xù lông đầy bối rối của cậu, trong lòng vừa thương vừa buồn cười. hắn biết thừa đây là do ảnh hưởng của hormone khi mang thai, khiến một alpha cứng rắn cũng trở nên nhạy cảm, mít ướt hơn bình thường. hắn đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng ohyul theo nhịp, nhỏ giọng dỗ dành:

"tớ biết mà, tớ biết ohyul mạnh mẽ lắm. bác sĩ bảo mang thai cơ thể thay đổi nên tâm trạng nhạy cảm hơn thôi. không sao đâu, muốn khóc thì cứ khóc một tí có sao đâu mà. có tớ ở đây rồi."

ohyul nghe hắn dỗ như dỗ trẻ con thì càng ngượng hơn. cậu hít hít cái mũi đỏ ửng, làu bàu oán hận cái bộ phim chết tiệt kia:

"mẹ nó, khóc lóc kiểu này trông xấu trai chết đi được. mặt mũi sưng húp lên thế này thì còn gì là danh tiếng người đẹp trai nhất thế giới nữa."

ryul nghe câu cằn nhằn của cậu thì phì cười. hắn xích lại gần hơn một chút:

"đâu có xấu đâu. ohyul của tớ lúc nào cũng đẹp trai hết, lúc khóc nhìn cũng đáng yêu lắm."

"đáng yêu cái đầu cậu..."

ohyul thấy ryul cứ trêu mình, cậu liền dấn người về phía trước, túm chặt lấy bả vai ryul rồi thản nhiên vục cả khuôn mặt đẫm nước mắt nước mũi của mình vào thẳng chiếc áo hoodie xám của hắn, chùi lấy chùi để trả đũa hắn vì đã trêu cậu.

ryul đột ngột bị bảo bối dùng áo mình làm khăn lau mặt thì đơ ra một giây, nhưng ngay sau đó, nụ cười trên môi hắn càng tươi rói hơn. hắn không hề đẩy cậu ra, ngược lại còn thuận thế vòng tay qua ôm lấy bờ vai đang hơi run của ohyul, để mặc cho cậu bôi bẩn chiếc áo của mình, trong lòng tràn ngập một cảm giác hạnh phúc đến phát điên.

ohyul chùi lấy chùi để một hồi cho bõ ghét, đến khi cảm thấy khuôn mặt mình đã khô ráo hoàn toàn và chiếc áo hoodie của ryul đã ướt đẫm một mảng lớn thì cậu mới thỏa mãn buông tay ra. cậu hất cằm, nhìn chiến tích của mình rồi đắc ý cười khì khì:

"cho chừa cái tội trêu tôi nhé. đồ mọt sách thối."

lúc này, ohyul mới nhận ra vòng tay của ryul vẫn đang ôm chặt lấy vai mình. khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực săn chắc và nhịp tim đập của hắn qua lớp vải áo. mùi gỗ đàn hương quen thuộc phả vào chóp mũi khiến cái đầu đang căng lên vì khóc của ohyul bỗng chốc dịu xuống, cả cơ thể lại có xu hướng muốn mềm nhũn ra.

ý thức được bản thân có chút mất liêm sỉ, ohyul vội vàng lấy tay đẩy mạnh ngực ryul ra, ho hắng một tiếng để chữa ngượng:

"này, buông ra coi. ôm ấp cái gì, định tranh thủ sàm sỡ tôi đấy à?"

ryul bấy giờ mới luyến tiếc buông lỏng vòng tay, hắn cúi đầu nhìn bãi chiến trường nước mắt nước mũi trên áo mình, không những không tức giận mà còn gãi đầu, cười hì hì đầy bao dung:

"cậu lau xong là tốt rồi, tớ không có trêu cậu nữa đâu mà... ohyul hết buồn chưa? để tớ vào bếp rót cho cậu một ly nước ấm nhé?"

ohyul nhìn cái bộ dạng bị bắt nạt mà vẫn cười hớn hở của ryul thì âm thầm cạn lời. cậu tựa lưng ra sofa, uể oải phẩy tay:

"ừ, lấy tôi ly nước đi. xem cái phim rác rưởi này làm tôi mệt hết cả người."

"cậu đợi tớ một tí."

vừa khuất khỏi tầm mắt của ohyul, nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt ryul lập tức biến mất. hắn đứng bên bình lọc nước, cúi đầu nhìn vệt nước ướt sũng trên ngực áo mình, ngón tay thon dài khẽ miết lên đó.

hắn đưa mảng áo ướt ấy lên gần mũi, hít một hơi thật sâu. trên đó không chỉ có nước mắt của cậu, mà còn vương lại chút mùi tin tức tố đào ngọt mà ohyul tiết ra. mùi hương ấy giống như một liều thuốc kích thích, khiến bản năng alpha trội trong người hắn muốn bùng nổ, muốn lao ra ngoài kia ôm chặt lấy cậu.

ryul nhắm mắt, cố gắng đè nén ngọn lửa đang rạo rực trong lòng xuống, khẽ bật cười thầm nghĩ: dù cậu có bướng bỉnh thế nào đi chăng nữa, thì bây giờ từ trên xuống dưới của cậu cũng đều dính đầy mùi của tớ rồi, cọp con ạ.

hắn chỉnh lại biểu cảm gương mặt thật hoàn hảo, bưng ly nước ấm đi ra ngoài, lại khôi phục thành tên mọt sách vụng về, dịu dàng đưa nước cho cậu:

"nước ấm của cậu đây. ohyul uống đi cho ấm cổ họng."

ohyul đón lấy ly nước, nhấp một ngụm, cái bụng ấm áp lên khiến cậu dễ chịu hẳn. cậu liếc nhìn chiếc áo bẩn của hắn, chột dạ bảo:

"lo mà đi thay cái áo khác đi, nhìn bẩn chết đi được. rồi ra đây xem phim với tôi. tìm bộ nào hài hài ấy, cấm bật phim tổng tài chết chóc nữa nghe chưa?"

"tớ đi thay liền đây rồi ra xem phim với cậu."

ryul vui vẻ gật đầu, chạy biến vào phòng thay đồ như một chú cún trung thành vừa nhận được lệnh của chủ nhân.

ryul chạy vội vào phòng thay một chiếc áo hoodie mới rồi nhanh chóng trở ra phòng khách. lần này hắn không dám ngồi quá gần vì sợ cọp con lại xù lông xua đuổi đi nên chỉ dám rụt rè ngồi ở góc bên kia của chiếc sofa, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối.

hắn cầm điều khiển, lướt qua một lượt các kênh rồi hỏi:

"ohyul ơi, xem phim này nhé? cái này là hài gia đình, vui lắm, không có ai chết đâu."

ohyul ôm gối, liếc nhìn khoảng cách xa lắc xa lơ giữa hai người thì nhíu mày. chẳng hiểu sao từ lúc khóc xong, cơ thể cậu lại càng nhạy cảm hơn. khoảng cách xa này làm mùi của ryul bị loãng đi khiến cái bụng của cậu bắt đầu có cảm giác nôn nao, hơi khó chịu.

cậu tặc lưỡi một cái, đập đập tay xuống khoảng trống ngay cạnh mình, gắt nhẹ:

"ngồi xa thế làm cái gì? tôi ăn thịt cậu chắc? xích lại đây coi."

ryul ngơ ngác một giây, chớp chớp mắt nhìn cậu:

"ơ... tớ sợ tớ ngồi gần làm cậu vướng víu."

"bảo lại đây thì cứ lại đây đi, hỏi lắm thế."

ohyul bực dọc lườm một cái.

"bác sĩ bảo ba tháng đầu tôi cần ngửi tin tức tố của anh để ổn định thai nhi cơ mà? ngồi xa thế tôi ngửi bằng niềm tin à?"

"dạ tớ qua liền."

ryul mừng thầm trong bụng, lập tức ôm gối xích lại gần, ngồi ngay sát bên cạnh ohyul. vừa áp sát, hắn liền âm thầm phóng ra một lượng tin tức tố gỗ dịu nhẹ bao bọc lấy xung quanh hai người.

quả nhiên, vừa ngửi được mùi hương quen thuộc, chân mày đang nhíu chặt của ohyul lập tức giãn ra. cậu thỏa mãn thở ra một tiếng, lười biếng tựa hẳn người vào thành sofa, mắt dán lên màn hình tivi đang chiếu phim.

bộ phim đúng là rất hài hước, tiếng cười khanh khách quen thuộc của ohyul lại vang lên khắp phòng. ryul ngồi bên cạnh, vờ như đang chăm chú nhìn màn hình nhưng thực chất mắt hắn chưa từng rời khỏi gương mặt của cậu. nhìn ohyul cười đến mức hai mắt híp lại, trong lòng ryul dâng lên một cảm giác mềm mại vô cùng.

xem được khoảng hơn một tiếng thì ohyul bắt đầu gật gù. cơn buồn ngủ lại tiếp tục kéo đến đòi nợ. cậu cố mở mắt ra xem tiếp nhưng mí mắt cứ dính chặt vào nhau. cuối cùng, không thể cưỡng lại, cái đầu của ohyul vô thức lệch sang một bên, dựa thẳng lên bờ vai vững chãi của ryul rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

cảm nhận được sức nặng mềm mại trên vai mình, ryul khẽ cử động nghiêng đầu nhìn cọp con đã ngủ say sưa. hắn tắt tivi để không làm phiền cậu.

hắn khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng mơn trớn gò má phúng phính của ohyul, sau đó luồn vào những lọn tóc mềm mại của cậu.

"nói là đi bar xập xình, nói là sinh xong vứt con cho tớ nuôi."

ryul thì thầm bằng chất giọng trầm khàn, hoàn toàn không còn vẻ nhút nhát ban ngày. hắn cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên mái tóc thơm mùi đào ngọt của cậu.

"để xem đến lúc đó, em có nỡ rời xa cái ôm này không, ohyul của anh."

hắn khéo léo vòng tay qua eo ohyul, kéo cậu nằm sát vào lòng mình hơn để cậu có một tư thế ngủ thoải mái nhất trên sofa, hắn tình nguyện làm chiếc gối ôm cao cấp cho cọp con cả một buổi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co