1.
kim ryul đã vô tình nhặt được một bé mèo trước cửa chung cư.
sau khi nhậu nhẹt một trận đã đời cùng hội anh em, kim ryul loạng quạng bước ra khỏi taxi, lê từng bước nặng nề vào sảnh chung cư. bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một đôi mắt mèo vàng rực trong màn đêm. dù đồ uống có cồn làm đầu óc hắn ong ong, nhưng dường như hắn lại nhìn thấy con mèo đen thật rõ ràng. con mèo bé tí, có vẻ đã bị bỏ đói lâu ngày mạnh dạn chui ra khỏi lùm cây meo meo về phía hắn. tiếp sau đó là một loạt hành động mà kim ryul sau này cũng không thể hiểu nổi. như ma xui quỷ khiến, một người đàn ông say xỉn xách một con mèo đi vòng ra cửa hàng tiện lợi mua sữa và đồ ăn cho mèo, tiện tay xách luôn con mèo về nhà. kim ryul chả hiểu sao vẫn còn sức mà đổ sữa cùng đồ ăn ra bát cho mèo con, còn đợi nó ăn xong để mang đi tắm. nhìn con mèo đen ăn no bụng tròn xoe trong tay, kim ryul vui vẻ mang nó vào phòng rồi đi ngủ.
tưởng chừng những điều này diễn ra đã quá mức hoang đường và vô lý, nhưng sáng hôm sau kim ryul tỉnh dậy, một chuyện khác vô lý đùng đùng hơn đã xảy ra trong nhà hắn.
kim ryul đón bình minh lúc 12 giờ trưa, chính xác là bị cái gì đó đè nặng nên tỉnh. đôi mắt lèm nhèm của hắn vừa mở ra đã thấy lù lù một người nằm lên người mình. cứ ngỡ là gặp ma, kim ryul vội vàng tung cước đạp người kia bay xuống giường. hắn tán loạn gào lên, tay níu lấy chăn che thân như thiếu nữ mất đi lần đầu.
"aaaaaaa"
người con trai kia bay xuống đất cũng la lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt vừa ngái ngủ vừa nhăn nhó vì đau, cậu ta sợ hãi ôm lấy chân lùi vào góc tường. tình cảnh bây giờ hết sức khó nói, kim ryul bây giờ mới hoàn hồn nhận ra người lạ kia không một mảnh vải che thân. hai người đàn ông cảnh giác nhìn nhau mỗi người lui vào một góc. đầu óc kim ryul vẫn còn choáng váng, đến đây, hắn chợt nghĩ ra một khả năng mà chính hắn cũng phỉ nhổ chính mình.
chả nhẽ loạng quạng thế nào mà hắn lại đi đá phò.
nghĩ đến đây, quả tim hắn thịch một tiếng thòng xuống đất, bỏ mẹ, thay vì sợ ma, hắn bây giờ sợ hãi chính mình hơn. kim ryul nhăn nhó suýt xoa vò đầu bứt tai, hắn quần áo vẫn nguyên vẹn, vẫn là bộ đồ tối hôm qua mặc ra khỏi nhà. kim ryul khó khăn đưa mắt nhìn người kia, bây giờ hắn còn không có can đảm nhìn thẳng vào cậu ta nữa. trạng thái của cậu ta trông còn kinh hãi hơn cả hắn, người con trai này từ đầu đến giờ một mực quay đầu vào góc tường không kêu lên một tiếng nào, chẳng bù cho kim ryul sắc mặt từ trắng đến xanh đến đỏ.
dù sao người ta cũng chưa làm gì hắn, mà hắn đã đạp người ta xuống giường. nhìn người kia run lẩy bẩy, kim ryul cảm thấy mình tệ quá thể đáng. hắn thở dài lên tiếng.
"này...tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu."
người kia vẫn không quay lại, kim ryul mạnh dạn bước xuống giường tiến đến ngồi xổm trước mặt cậu trai kia, hắn xoa xoa vai cậu ta, giọng nói dịu đi đôi chút.
"tôi xin lỗi thật đấy, tôi đạp cậu xuống giường là tôi sai, nhưng tôi cũng không biết mình có làm gì cậu không nữa. dù sao tôi cũng sẽ sẵn sàng đền bù tổn thất tinh thần và thể chất cho cậu."
người kia bớt run rẩy đôi chút rồi quay lại nhìn hắn, kim ryul chợt thấy đôi mắt kia trông quen quen. cuối cùng đối phương cũng quay lại nhìn mình, kim ryul rối rít xin lỗi thiếu điều muốn quỳ lạy cậu ta.
thế nhưng người con trai này vẫn một mực im lặng, trên khuôn mặt trắng trẻo không có một chút biểu cảm nào. cậu ta không giận dữ cũng không khóc lóc, chỉ là mở to mắt nhìn kim ryul.
kim ryul khóc không ra nước mắt, thà là cậu ta cứ mắng chửi đấm đá hắn đi cho hả giận còn đỡ hơn là như thế này, dù sao hắn cũng thầm chửi rủa mình không biết bao nhiêu lần trong lòng rồi.
"cậu làm ơn nói gì đó đi, tôi cũng không biết phải làm sao nữa."
mèo, đúng rồi, đêm qua hắn chỉ xách một con mèo về thôi. ban nãy quá sốc nên hắn cũng chưa kịp xâu chuỗi các sự việc với nhau, nhưng hắn nhớ rõ đã từng bế một con mèo vào nhà, rồi sau đó hắn cũng không nhớ rõ lắm. kim ryul lên tiếng bào chữa.
"đúng rồi, hôm qua tôi có nhặt được một con mèo thôi, không có ai vào nhà tôi nữa cả."
kim ryul vội vàng đứng lên đi tìm con mèo.
"meo meo, mèo ơi đâu rồi."
"m-mèo."
"hả, à để tôi đi tìm con mèo, tôi chắc chắn chỉ bế nó vào nhà thôi thật đấy, mà cậu chịu nói chuyện rồi hả?"
"m-mèo, meo meo"
kim ryul khó hiểu quay đầu nhìn cậu ta, hắn tiếp tục quay đi gọi con mèo. người kia cũng như nhận được tín hiệu mà tiến tới túm ống quần hắn. kim ryul cúi xuống nhìn, hắn chạm mắt với cậu ta, một sắc vàng trong đồng tử lóe lên. chỉ một tíc tắc thôi, kim ryul lên tiếng một lần nữa để xác nhận.
"mèo ơi."
cậu ta ngước mặt nhìn ryul, giật ống quần hắn một cái. kim ryul không muốn tin vào điều hắn nghĩ, hắn gạt tay cậu ta ra đi quanh nhà tìm kiếm. chắc chắn nếu cậu ta vào nhà hắn thì sẽ phải để lại giày và quần áo. người con trai kia im lặng dõi theo ryul. thật kì lạ, con mèo biến mất rồi. hắn lục tung nhà lên cũng không thấy dấu vết của bất cứ ai ngoài hắn và túi đồ ăn cho mèo mới mua đêm qua.
kim ryul vuốt mặt, bây giờ hắn đã đủ bằng chứng chứng minh mình trong sạch rồi. nhưng còn người lạ kia có khả năng nào lại xuất hiện trong nhà hắn, kim ryul không thể hiểu nổi. cậu ta giống như trên trời rơi xuống, hoặc là ai đó gắn cam ẩn chơi hắn một vố. đúng rồi, chỉ có thể như thế thôi. hắn cầm điện thoại gõ chữ giơ trước mặt cậu ta.
có ai đưa cậu đến đây không?
đúng như dự đoán, cậu ta lại im lặng. chỉ có lúc hắn gọi con mèo cậu ta mới trả lời. kim ryul ngồi xuống ngang tầm cậu ta, nhếch mép nói ra thứ chính hắn cũng thấy nực cười.
"đừng có nói cậu là con mèo đấy nhé."
giống như con mèo chính là từ khóa, cậu ta lại vươn tay chạm vào hắn.
"m-mèo."
hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, quá hoang đường. là một công dân gương mẫu trong kỷ nguyên 4.0, hắn tuyệt đối không tin vào ba cái mê tín dị đoan, làm sao cái chuyện vô lý thế này lại có thật được chứ. kim ryul vuốt mặt kìm chế cơn cười.
"cậu là con mèo ngốc đấy à."
"mèo...n-ngốc."
"haha, ừ, cậu là con mèo ngốc."
kim ryul như bị sảng lại cười hề hề vươn tay ôm vai mèo ngốc, hắn tiện tay vò tung phần tóc sau gáy nó. nếu đây là một trò đùa thì họ đã thành công dắt mũi hắn được mấy vòng rồi đấy.
không biết bú mấy tấn đá mới ra được quả cảnh mèo biến thành người cơ chứ.
à không, âm nhạc là liều ma túy duy nhất ryul chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co