Truyen3h.Co

[ryoh] con mèo

2.

thichanraumui



kim ryul buộc phải chấp nhận sự thật rằng người con trai trước mặt hắn chính là một con mèo, dù sao hắn cũng không biết phải làm sao với nó. từ nãy đến giờ xoay như chong chóng rốt cuộc nó vẫn chưa tròng được bộ đồ tử tế lên người. nhận thấy việc ôm một thằng đàn ông trần chuồng có vẻ hơi gay, ryul đứng lên lấy đại một bộ đồ cho nó. hắn đưa bộ quần áo cho mèo ngốc.

"này mặc đi."

mèo ngốc cầm lấy quần áo ngơ ngác như cầm một đống vải, nó lại nhìn ryul chờ đợi.

"cậu lại còn không biết mặc quần áo à?"

ryul ôm đầu, hắn xách về nhà cái của nợ gì thế này. kim ryul tặc lưỡi đành tự mặc quần áo cho mèo ngốc. nó rất hợp tác để hắn mặc quần áo cho. tai kim ryul đỏ như máu, hắn là con một, trước giờ chưa có trải nghiệm chăm ai như chăm trẻ con thế này, mà mèo ngốc cũng không phải trẻ con, nó rõ ràng là một người đàn ông ngang ngửa hắn.

kim ryul để ý mèo ngốc trông khá đẹp, là kiểu đẹp rất rõ ràng liếc mắt là thấy chứ chẳng phải bây giờ hắn mới nhận ra. từng đường nét trên khuôn mặt mềm mại mang dáng dấp của một con mèo, đặc biệt là đôi mắt to và sâu hút với hàng mi dài kia. đôi mắt chỉ trong tíc tắc lóe lên một tia vàng rực thật vi diệu, còn phần lớn chỉ là nhìn chăm chú mọi thứ như lần đầu khám phá thế giới. áo của hắn hơi rộng so với mèo ngốc, tay áo chùm cả bàn tay. nó phe phẩy ống tay áo như thú vị lắm, kim ryul giúp nó xắn tay áo lên rồi kéo nó ra bàn ăn, hắn đói meo luôn rồi.

mèo ngốc đánh hơi được túi đồ ăn cho mèo hắn vẫn để trên sofa, kim ryul lại thấy mắt nó sáng quắc lên một cái liền nhanh tay giữ lại.

"yên nào, cái đấy không ăn được đâu."

mèo ngốc vùng vằng ê a, kim ryul ấn nó ngồi xuống ghế, nhanh tay đưa một thìa canh đã hâm hóng đến trước miệng nó. mèo ngốc ngửi ngửi rồi ngoan ngoãn há miệng. có vẻ khá ngon, nó nhanh nhảu bưng bát canh lên húp, nước súp nhoen ra khóe miệng trông lem nhem đến ngốc nghếch, kim ryul phì cười lau miệng cho nó.

"không phải ăn như thế, ăn thế này này."

hắn lại một muỗng đút cho mèo ngốc, rồi cứ thế hắn một thìa mèo một thìa xử lý xong bữa trưa. chính kim ryul cũng bất ngờ với sự kiên nhẫn của mình. cứ như thế, hắn tự nhiên chấp nhận mèo ngốc sống với mình, dù gì điều kiện tài chính của hắn cũng dư sức nuôi được một miệng ăn khác. hơn nữa, kim ryul cảm thấy nếu để cái người ngờ nghệch này ra ngoài đường tự sinh tự diệt thì hắn cũng không nỡ.

thực ra mèo ngốc cũng không ngốc lắm, nó luôn quan sát hắn làm này làm kia như đang tiếp thu. kim ryul cũng cảm thấy ánh nhìn của mèo ngốc giống như trẻ con từ từ học hỏi chứ không hoàn toàn ngơ ngác trống rỗng. dù mèo ngốc không thể nói, nhưng kim ryul vẫn cảm thấy nó đang tiếp nhận dần dần. hắn tự động làm mọi thứ chậm hơn để mèo ngốc quan sát và làm theo. kết quả ngoài dự kiến, mèo ngốc đã tự biết mặc quần áo chỉ sau lần đầu được hắn mặc cho.

kim ryul tự nhiên trở thành bố trẻ bán thời gian. hắn nhặt được mèo ngốc lúc nó thực sự là một con mèo, nó có vẻ chỉ khoảng ba tháng, bé như cái nắm tay. nghĩ đến đây hắn bỗng thông cảm cho nó một tí dù không hiểu sao lúc biến thành người lại to đùng thế này.

hiện tại đã là buổi chiều, kim ryul ngồi trên sofa xem lại camera trong nhà vào cái đêm hắn xỉn. kim ryul trong video bế mèo con hít hít dụi dụi, hắn chợt hiểu ra vì sao cậu ta chỉ phản ứng mỗi khi hắn gọi mèo, vì đêm hôm đó hắn chỉ gọi bé mèo là mèo thôi. hắn còn phát hiện mấy tấm hình mình chụp linh tinh với con mèo đen đêm ấy dù hắn chẳng nhớ gì. kim ryul nghĩ bản thân có lẽ bị đoạt xá rồi, hắn sao lại có thể dỗi hơi như thế. kim ryul vẫn không khỏi cảm thấy kì diệu. bước vào cửa nhà là một con mèo, bước ra khỏi phòng ngủ của hắn lại là một cậu trai, lại còn chăm bẵm người ta như thật. kim ryul tự nhủ, công đức của hắn chắc cũng đủ để con cháu đời sau tiêu xài phung phí rồi.

hắn bỗng thấy mèo ngốc nằm lên sofa gối đầu lên đùi hắn xem tivi. kim ryul cứng người, hắn vẫn không quen tiếp xúc với người khác kiểu này, nếu đổi lại là một con mèo quấn hắn như thế, hắn sẽ vui vẻ nhấc lên rồi vùi mặt vào bụng nó, nhưng đây là một người con trai đàng hoàng, đâu thể áp những hành động đấy lên nó được.

tóc mèo ngốc dụi lên vải quần hắn ngưa ngứa, cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà xoa đầu nó.

kim ryul quyết định phải dạy mèo ngốc học nói, nếu không cuộc sống sau này sẽ có nhiều bất tiện. hắn dựng mèo ngốc dậy, rất nghiêm túc ngồi mặt đối mặt với nó. kim ryul chỉ vào mình rồi chậm rãi nói từng chữ một.

"tôi, tôi là ryul, ryul, cậu nói theo đi."

mèo ngốc nhìn chằm chằm hắn, hai cánh môi mấp máy.

"ry...un."

"không phải, là ryul, một âm tiết thôi."

"ryl"

kim ryul lắc đầu, hai tay giữ vai mèo ngốc gần sát lại mình.

"nhìn kĩ này, là ryul"

"rul"

"haizz"

kim ryul cúi đầu bất lực, việc này sẽ mất hơi nhiều thời gian đây.

"thôi được rồi, cứ gọi là anh đi."

"anh ơi."

ánh mắt chân thành của mèo ngốc chiếu thẳng vào hắn, ryul mềm lòng xoa đầu nó.

"ừ, mèo ngốc giỏi lắm."

hai người vật lộn chán chê nào là mở video youtube bé học nói, nào là flashcard từ vựng cơ bản cuối cùng cũng đến bữa tối.

ryul quyết định đặt sushi về nhà, hắn còn trịnh trọng đút miếng đầu tiên cho mèo ngốc. mắt nó sáng lên đầy kinh ngạc, và lần đầu tiên kim ryul thấy người con trai này cười. quả nhiên người đẹp cười lên càng đẹp hơn. hai cái má phính căng lên rồi dãn ra, kim ryul véo má nó, đúng là con mèo thích ăn cá mà.

"ngon đến thế sao, cái này gọi là cá hồi nhé.

"cá hồi...ngon."

"ừm, mèo ngốc giỏi quá, ăn thôi."

......

đến giờ đi ngủ, kim ryul lấy một bộ chăn gối khác ra để lên sofa, hắn định bụng sẽ để mèo ngốc ngủ tạm ở sofa vài ngày rồi sẽ mua giường gấp sau.

"tối nay mèo ngủ ở đây nhé."

hắn vò tóc mèo ngốc một cái, vừa ngáp vừa nói ngủ ngon rồi đi vào phòng. mèo ngốc như một cái đuôi tò tò theo hắn đến cửa phòng ngủ. kim ryul quay lại, chả nhẽ đã ở nhà hắn rồi lại còn muốn cùng phòng hắn nữa sao.

"ngủ trong này là phải nằm dưới đất đấy nhé."

chẳng biết mèo ngốc có hiểu hay không, kim ryul cũng không muốn nói nhiều nữa. cả hai đi vào phòng, kim ryul trèo lên giường chuẩn bị nằm xuống thì thấy nó cũng đang tính trèo lên theo liền chỉ xuống đất.

"không, đi ra kia."

hắn không định để người con trai này trèo lên giường mình lần nữa, dù sao sự việc sáng nay đã rất xấu hổ rồi.

mèo ngốc giương mắt nhìn hắn, kim ryul đọc được trong đôi mắt xinh đẹp kia ba chữ rất rõ ràng anh-nỡ-sao. nó bặm môi nhìn ra chỗ khác như đang nhớ lại gì đó, cuối cùng vận dụng hết vốn từ hôm nay học được mà trả lời.

"không mà."

kim ryul híp mắt, được lắm. thế nhưng hắn vẫn mặc kệ nó đứng đực ra còn mình thì leo lên giường đắp chăn đi ngủ thôi. không phải cứ xinh xắn đáng yêu rồi muốn làm gì thì làm đâu nhé.

nhắm mắt được một lúc, kim ryul chợt nghe một tiếng nức nở rất khẽ. hắn mắt nhắm mắt mở rên rỉ.

"sao nữa?"

mèo ngốc cuống cuồng dụi mắt, nó bặm môi cũng không ngăn được mấy tiếng nấc nhỏ xíu trong cổ họng, hàng mi dài bết lại vì nước mắt.

kim ryul giật mình, gì đây, nhất định phải ngủ trên giường hắn sao.

mèo ngốc ngồi cạnh giường hắn mếu máo thật đáng thương như thể hắn đã đối xử rất tệ bạc với nó chứ không phải nó đã ở nhà hắn từ sáng giờ, được ăn trưa ăn tối và được dạy đủ thứ.

chỉ là cái đầu nhỏ của một em mèo còn không biết vì sao lại có nước chảy ra từ mắt nó nữa, nước chảy ra làm ướt mặt nó rồi, nó phải lau đi thôi.

"đừng dụi nữa đau mắt giờ."

kim ryul vươn tay ngăn lại mèo ngốc đang điên cuồng dụi tay áo lên mặt. đúng như hắn nghĩ, mắt nó đỏ ửng và sưng húp, cả môi cũng sưng nữa, giờ cả khuôn mặt nó đều nóng nóng sưng vù.

kim ryul thở dài vỗ vỗ vào bên giường còn trống.

"rồi rồi lên giường ngủ."

mèo ngốc quệt nước mắt nhanh nhẹn leo lên giường. kim ryul dịch vào áp sát tường, lưng quay vào mặt nó, rất đoan chính mà quấn chăn thật kĩ như cuộn kimbap.

...

sáng hôm sau, tình hình vẫn như cái ngày định mệnh ấy, mèo ngốc lại quấn chặt lấy hắn với tay ôm ngang ngực, chân đè lên bụng. cái chăn trên người hắn lại không cánh mà bay.

rất may là cả hai đều ăn mặc chỉnh tề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co