còn lại gì
"biết là anh quan trọng sự nghiệp và cũng muốn tương lai của hai người tốt hơn, nhưng cuộc đời của anh đâu chỉ có công việc thôi đâu ryul. bản thân anh cũng nên nghỉ ngơi chút đi chứ"
woojin dần cảm thấy bất lực trước thằng anh nổi loạn tuổi 30 này rồi. đếm xem đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng woojin phải nghe ryul than thở sau khi hai ông anh cãi nhau rồi, tính xem đã tốn bao nhiêu nước miếng khuyên nhủ rồi cuối cùng lại bị ryul gạt phăng đi rồi, đến cả người mù cũng thấy woojin thánh thiện vãi chưởng í
"tao có than thở gì đâu mà mày xem ohyul đấy, luôn nói với thái độ kiểu như tao đem mệt mỏi ngoài đường về hành em ấy vậy"
ryul bét nhè cả rồi, hắn luôn thấy việc cố gắng để hai đứa có cuộc sống tốt hơn là chẳng có gì sai cả, vì sao ohyul phải trách hắn như thế? ohyul luôn nói em không cần giàu sang gì, em chỉ muốn sống hạnh phúc, nhưng em lại chẳng để ý đã bao lần hai người cãi nhau vì chuyện tiền nong rồi. ryul cũng vì thế, vì không muốn em phải áp lực chuyện cơm áo gạo tiền nên mới cố gắng đến thế thôi, vậy mà giờ em giận hắn chỉ vì hắn muốn kiếm thêm tiền, khó hiểu kinh khủng
"chuyện hai người thì em không dám nói gì nhiều, nhưng anh cũng bớt tham công tiếc việc lại đi ryul. anh mà có chuyện gì thì ohyul cũng là người lo nhất thôi. riết người lặt lè như que củi ấy"
woojin hết lời rồi, chỉ đành chê ryul mấy câu để ông í tự ái bỏ về thôi chứ nó không biết phải làm hay nói gì nữa. nó không biết từ khi nào mà chuyện tình của hai người này đã có vết nứt, chỉ biết rằng hai người họ không chỉ không muốn vá lại vết nứt mà còn đang khiến cho nó lan ra, và rồi vỡ nát
ryul sau trận say xỉn và than vãn thì đã ngồi im lìm đến bất ngờ, hắn không còn vẻ rũ rượi, lôi thôi như khi nãy mà lại trầm tư một cách đáng sợ. woojin phải thừa nhận rằng ryul luôn là kẻ khó đoán, khó hiểu nhất trong tất cả những người mà nó từng biết, như ở hiện tại này, vẻ mặt của ryul khó coi đến mức woojin chỉ muốn nhanh chóng rải muối xả xui
"mày nghĩ tụi anh có nên chia tay không?"
gì vậy cha? ngồi thẫn thờ cả buổi xong thốt câu nghe xám hồn vậy?
"anh say rồi đó, có cần em gọi anh ohyul không?"
woojin vội lảng tránh sang chuyện khác, nó biết chắc rằng giờ mà nó đưa ra lời khuyên gì thì cũng sẽ bị ryul làm một tràn đến mức nín họng, và hơn thế là woojin không muốn trả lời câu hỏi đấy, nó không muốn hai người anh của nó đánh mất đi điều gì trong đời nữa, họ đủ mệt rồi. vậy nên chạy lẹ là thượng sách, với cả cũng đến giờ đóng cửa quán rồi, ryul chưa đủ quan trọng để woojin đánh đổi giấc ngủ đâu
o0o
làn khói mờ mịt dần trước mắt ryul cũng không khiến nó tỉnh táo hơn được bao nhiêu, điếu thuốc đã tàn quá nửa, tâm trạng thì càng lúc càng tệ hơn khiến nó như đang quẩn quanh trong một vòng lập không lối thoát. ohyul của ryul, ohyul của nó, người yêu của ryul, người yêu của nó là điều mà hàng trăm năm nữa ryul cũng không muốn đánh mất. nhưng hình như nó đã lỡ đánh mất rồi. đánh mất ohyul của những ngày tươi trẻ, giờ đây chỉ còn ohyul của năm tháng u sầu và ryul không thể níu giữ nữa
hắn nhớ đến những năm tháng thanh xuân, ohyul bước đến đời hắn như tô điểm thêm sắc màu cho cả cùng trời xám xịt, em tựa đoá hồng đỏ mang đến cho hắn mảnh tình si, em khiến hắn biết nhớ, biết yêu, biết thương và biết sống, em của những năm tháng ấy hồn nhiên và rạng rỡ như ánh mặt trời, chiếu rọi đến ngọn cỏ dại một sắc nắng ngỡ như thiên đường, khiến ngọn cỏ khao khát trở thành cây cao để được gần hơn với mặt trời
nhưng rồi giờ đây, mặt trời ấy khuất dần, không còn sự rực rỡ mà ngọn cỏ say đắm, chỉ đơn giản là một tia nắng khẽ len lỏi qua nhánh cây cao, chẳng thuộc về ai hay dành riêng cho ai nữa
ngọn cỏ giờ đã thành cây cao, đã thực hiện được giấc mơ của mình để đi tìm mặt trời mà nó hằng mong nhớ, thế nhưng lại chẳng tìm được nữa. nó không biết rằng mặt trời vẫn ở đó, vẫn chưa rời đi, chỉ là cỏ đã thay đổi quá nhiều. ngọn cỏ đã luôn nhớ nhung ánh sáng từ mặt trời, nó xem đó là thứ đẹp đẽ nhất từng thấy nên nguyện ôm tương tư cả một đời, cho đến khi cỏ thành cây cao, nó lại thấy rằng mặt trời không còn rạng ngời như nó kì vọng, không còn vẻ diễm lệ mà cỏ ngày đêm tha thiết, nên cây cao ấy đã rời đi, để lại mặt trời dần tàn sau kẽ lá, để lại một mảnh tình chưa trọn vẹn. có vẻ cỏ không nhận ra rằng để nó có thể trở thành cây cao, mặt trời đã luôn ở bên san sẻ từng tia nắng, ôm ấp nó sau những đêm mưa giông như thế nào
cỏ chỉ nhìn về phía trước mà chưa từng quan tâm đến phía sau nó có điều gì đang đợi
ryul.k >> ohyul.k
ohyul
anh nhiws bạn lám
nhưng anh dánh mất ohyul mad ang yêu nhất rồi
anh đang ở đâu
woojin vừa nhắn em
ở đâu gửi định vị ngay
rồi ngồi yên đấy
em đặt xe cho về
mai mình nói chuyện sau
thopi
ohyul đag giạn mà
anh k muin lamd ohyul phaie lo nữa
ngủ ngon nha ohyul
anh yêu enm lám
em nhờ louis ra đón anh
về đi, mai em về
dah
o0o
dù có say bét nhè thì "ohyul" và "yêu" luôn là hai từ mà ryul chắc chắn sẽ không viết sai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co