không anh
2am
kim ryul giật mình tỉnh giấc sau cơn say tưởng như chết đi sống lại, hắn chẳng nhớ nổi mình có thể về tới nhà bằng cách nào, chỉ biết bản thân đã say đến nỗi không đếm được số lần suýt ngã ra giữa đường nếu không có sự giúp đỡ từ thằng nhóc louis. cả người ryul mỏi nhừ, đầu thì ong hết cả lên, cũng bởi mấy năm rồi hắn chưa say đến mức này, vì từ khi quen ohyul, em chưa bao giờ để hắn uống quá giới hạn
kế bên ryul là khoảng giường trống rỗng và lạnh lẽo chứng tỏ đêm qua chỉ có mình hắn lăn lội ở đây, ryul bất chợt cảm thấy sợ hãi, sợ sự trống vắng này, sợ sự cô đơn mà bản thân đang phải chịu đựng và hắn cũng giật mình hiểu được rằng ohyul đã phải trải qua sự đơn côi đến nhường nào trong những ngày hắn không về. không gian tối đen, lặng im đến nỗi tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên cũng trở thành nỗi ám ảnh, ryul nhận ra giờ đây hắn không chỉ bị quay cuồng bởi rượu bia mà còn là cảm giác ngột ngạt bởi thiếu vắng ánh dương trong lòng hắn
o0o
louislim >> ryul.k
anh ryul
nào anh dậy thì uống thuốc trên bàn bếp nha
anh ohyul đưa em để đó đó
ohyul đanv ở chỗ em hả
vl giờ còn chưa ngủ hả cha này
anh ohyul qua từ hồi 7-8g rồi
mà
haiz
hai ông
khó hiểu qá
lmf sao
th ngủ đi cha
mắt mờ hết luôn rồi còn ráng cầm đt
k ngủ nổi nữa
ohyul có nói gì với em không
dạ hông
em xin lỗi ryul kun T_T (x)
mà nè
hai ng yêu nhau lắm mà
sao cứ mãi k chịu nói chuyện rõ ràng rồi làm lành dạ
cứ vậy hoài thì đâu giải quyết dc gì
chắc tụi anh k hiểu được cho đối phương
anh thử nhìn theo góc nhìn của ohyul rồi
anh nhận ra mình k suy nghĩ như v được
anh đâu thể để ohyul cứ sống trong căn chung cư xuống cấp này hoài được
chuyện tiền nong thì em biết mình không nói gì dc
nhưng mà
anh dừng lại hít thở chút đi anh
khi nãy em đón anh
lần đầu tiên em thấy kim ryul phờ phạt đến thế
k phải anh ohyul thì cũng là có em với anh woojin nói anh đừng bạt mạng kiếm tiền nữa th
chuyện không chỉ có tiền bạc thôi đâu louis
bọn anh còn nhiều chuyện chưa hiểu nhau lắm
buồn cười ở chỗ
giờ không biết nên bắt đầu giải quyết từ đâu
vì nhìn chỗ nào cũng thấy có vết nứt
o0o
màn hình điện thoại tắt cái rụp, ohyul không thương tiếc quẳng nó sang một bên rồi vùi mặt vào gối tựa trên sofa. em thở dài, rất khẽ nên louis chẳng nhận ra được nỗi ấm ức nhỏ bé trong đó. ohyul không muốn phải rời đi, không muốn đâu nhưng việc ở lại cứ luôn khiến em và ryul cảm thấy khó thở như thế này thì nó có còn là lựa chọn đúng đắn không?
ohyul từng nghĩ rằng hai cá thể khác biệt hoàn toàn như em và ryul mà va được vào nhau thì sau này chẳng có mẹ gì làm khó được tụi nó, nhưng hiện thực phũ phàng giúp em nhận ra rằng sự khác biệt vẫn luôn ở đấy, khác về góc nhìn, về suy nghĩ, về dự định và về cách yêu. ohyul biết nếu đòi hỏi ryul phải yêu như ý em muốn thì là điều rất ích kỷ, em hiểu ryul đã khổ sở nhường nào mới có thể dạn dĩ thể hiện cảm xúc thật của hắn, bởi ryul là người vô tâm với bản thân nhưng lại rất sợ những người ở bên mình bị tổn thương, nên việc ryul không còn e dè khi nói rằng hắn yêu em đã là một bước tiến lớn. nhưng đến giờ ohyul không còn sức để hiểu cho ryul nữa, hắn không biết rằng việc hắn bảo vệ em khỏi cuộc sống khắc nghiệt này lại vô tình khiến chính hắn làm tổn thương đến tình cảm của mình dành cho ohyul
ohyul cứ mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy đến tận gần ba giờ sáng, đến khi louis không chịu nổi nữa mà lôi ông anh lên phòng ngủ thì em mới chịu đi, nếu không chắc ohyul cũng ngồi đấy đến sáng
o0o
wjinjeong >> louislim
ê cu
qua m vác ông ryul về đc k
dạ được
em vừa quẳng lên giường là ngủ ngon lành
mà tự dưng 2g sáng nhắn nhắc tí chuyện cái chả rep ngay
hú hồn
=)))) có ép ổng ngủ lại đc k
dạo này thấy xanh xao quá
sợ ch kịp báo hỷ đã báo hẹo
cái mồm ông thấy ghê qs
em cũng bảo lo ngủ đi
k biết ổng có ngủ k hay lại ngồi đơ ra suy nghĩ
chứ anh ohyul là khó lắm mới dỗ đi ngủ được lúc gần 3g đấy=))))
èo ơi
hai cha này có ngày thật chứ
mà
hai người này còn cứu được không anh...
chứ em thấy lo quá
bữa g anh ohyul qua chỗ em miết
lần nào cũng bảo đang có chuyện với anh ryul
chả biết
chuyện hai ổng
hai ổng có nói với anh cái gì đâu
th để tự lo đi
nào thấy có điềm thì mình vào ngăn mấy ổng nghỉ quẫn th
chứ anh cũng k biết làm gì
😞 không khí hai ảnh nặng nề quá làm tụi mình cũng k dám hó hé gì
chứ sắp sinh nhật anh ryul òi
anh ohyul có quên không ta...
em có nên nhắc không....
=)))) anh nghĩ là không
nếu muốn thì anh ohyul lấy đây làm cơ hội làm lành
ảnh nhờ thì mình giúp
anh nghĩ mình k nên xen vào nhiều í
một lần là quá đủ =)))))))
😓 em cũng sợ
th vậy tuỳ duyên vậy
ừa
ủa mà anh ohyul về nhà chưa
chưa
từ chỗ em qua phòng tập luôn òi
má t nói thiệt hai ổng này có ngày hẹo trước hai đứa mình quá
o0o
chit rui bị rai tơ lóc rui 😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co