Truyen3h.Co

ryoh | nọc mèo

01.

halfmoon99z

Kwon Ohyul 25 tuổi chân vừa chạm đất đã ho sặc sụa vì bụi đường và khói xe đen ngòm từ chiếc xe bus chẳng biết đã bao nhiêu năm tuổi, ngẩng đầu nhìn tấm bảng đã nhuốm màu thời gian mà nói thẳng ra là cũ mèm với dòng chữ xiêu vẹo "Làng Tầm Nhìn Xa". Nhìn con đường đất đá hai bên toàn là đồng ruộng mênh mông mà thầm thở dài đúng là tầm nhìn xa thật đấy.

Bây giờ hối hận có còn kịp không? Biết vậy đã không vì tự ái mà cãi cha cãi mẹ đi tới cái nơi xa xôi chó ăn đá gà ăn sỏi này rồi. Nhìn tờ giấy viết địa chỉ nhà Trưởng làng nhàu nhĩ trong tay, rõ ràng chữ nào cũng biết mà sao ghép lại thì không hiểu gì cả, phải đi đâu tìm nhà trưởng làng đây?

Thôi thì đường nào cũng dẫn về thành Rome, cứ đi rồi sẽ tới.

Ohyul kéo vali trên con đường đất gồ ghề chẳng có lấy một bóng cây, mới đi được một đoạn mà mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo đành tự cổ vũ bản thân cố thêm một chút đến bóng cây gần đó rồi sẽ được nghỉ ngơi. Còn đang nỗ lực quyết tâm không quay đầu lại bắt xe trở về thành phố thì nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.

"Anh là bác sĩ mới đến nhậm chức hôm nay phải không?"

Hai chữ "nhậm chức" nghe mới khủng bố làm sao, có nên nhận không đây?

Kwon Ohyul thấy chiếc xe đạp dừng lại cạnh vali rồi một chàng trai da rám nắng nhìn mình với ánh mắt đầy kính trọng.

"Trưởng làng tưởng chiều bác sĩ mới đến nên chưa kịp ra đón, từ đây vào trạm y tế còn xa lắm để tôi chở vali về trước. Bác sĩ ngồi ở gốc cây đợi tôi một lát được không?"

Ai đây? Heiji Hattori à?

"Cậu biết tôi sao?"

"Làng này có bao nhiêu người đâu, quen mặt nhau hết cả. Trắng trẻo như thế này chỉ có người ở thành phố về thôi, mà nghe nói sắp có bác sĩ mới đến nên tôi đoán vậy thôi. Anh không phải bác sĩ Kwon à?"

Đây là khen hay đang mỉa mình công tử bột mặt trắng thế nhỉ?

"Đúng là tôi..." Ohyul say nắng có hơi loạng choạng, theo phản xạ bám lấy vật bên cạnh để đứng vững, thật trùng hợp lại là cánh tay của "Heiji Hattori".

"Để tôi đỡ Bác sĩ vào bóng mát ngồi"

Người kia gạt chống xe, một tay xách vali, một tay quàng qua eo vô cùng tự nhiên nửa lôi nửa kéo Ohyul đến bên gốc cây to. Biết là người ta có ý tốt nhưng đến cả tên nhau còn chưa biết mà đã đụng chạm thế này có hơi ngại ngùng quá đỗi. Hơn nữa bị mùi đàn ông của chàng trai này xộc thẳng vào mặt đối với một người quanh năm suốt tháng ám mùi thuốc sát trùng như Ohyul mà nói thì thật sự khá khó chịu. Cũng không thể bất lịch sự đẩy người ta ra nhưng hàng mày không nhịn được nhíu cả vào nhau.

Chàng trai trông thấy dáng vẻ ghét bỏ của anh Bác sĩ mặt trắng mới vội buông tay: "Xin lỗi Bác sĩ, tôi mới đi xới đất về cả người đầy mồ hôi khiến anh chê cười rồi"

Ohyul ngồi xuống gốc cây xua tay: "Tôi say nắng thôi cậu đừng hiểu lầm."

Chàng trai gãi đầu: "Vậy tôi chở vali này về trước rồi mượn xe tải của trưởng làng đến đón Bác sĩ"

"Xe tải?"

Tôi bự đến mức phải lấy xe tải chở về à?

Chàng trai thật thà gật đầu: "Bác sĩ đang say nắng sao ngồi xe đạp được, làng mình chỉ có trưởng làng có xe bán tải để che nắng cho bác sĩ thôi"

Tinh tế đến thế là cùng.

"Vậy... cảm ơn cậu"

Chàng trai nhấc bổng vali đặt lên sau yên xe đạp, dặn Ohyul ngồi yên đợi mình đừng đi đâu rồi cọc cạch đạp xe đi mất. Ohyul đấm thùm thụp lên đôi chân mỏi nhừ, lau đi tầng tầng lớp lớp mồ hôi lăn dài hai bên má, tự hỏi sao mình tin người vậy nhỉ chẳng may đó là lừa đảo chở hành lý mình đi mất thì sao. Chỉ trách người ta quá đẹp trai khiến bản thân quên mất cả đề phòng.

Đợi một hồi vẫn chẳng thấy ai quay lại Ohyul tự nhủ nếu đếm đến 200 mà không có tín hiệu hồi âm thì sẽ báo cảnh sát, mà ở đây có cảnh sát không vậy?

Bất thình lình anh Bác sĩ thấy từ phía xa xa một chiếc xe bán tải kéo theo hằng hà sa số bụi bặm phía sau đang tiến về phía này, hít cái đống bụi đấy vào giống như đang chơi đùa với lá phổi của mình vậy. Ohyul vội vàng lần mò tìm khẩu trang trong túi rồi đeo vào thế mà khi chiếc xe dừng lại bên cạnh vẫn bị hơi nóng và bụi đường làm cho nhắm mắt bước thụt lùi về sau.

Hay là bây giờ nhờ người ta chở mình ra bến xe để quay về thành phố luôn nhỉ?

Ohyul mệt lắm rồi đấy!

Còn đang định nấp sau cái cây để chờ người ta quay đầu xe thì "Heiji Hattori" mở cửa xe bung dù bước tới.

"Bác sĩ lên xe đi"

"Không quay đầu xe à?"

"Bụi lắm, Bác sĩ lên xe rồi tôi quay đầu"

Anh bạn được việc phết đấy.

Thôi được rồi khát khao về thành phố của Ohyul vừa giảm đi một chút.

Chàng trai che dù mở cửa ghế phụ cho Bác sĩ ngồi lên rồi lại đi vòng qua đầu xe trở về ghế lái, mở nắp chiếc thùng màu đỏ lấy ra một chai nước lạnh dúi vào tay Ohyul.

"Bác sĩ uống đi, có đói bụng không? Trưởng làng làm một bữa to để làm tiệc chào mừng Bác sĩ đấy"

Hả? Tiệc gì?

"Nhất định phải tham gia à?"

Tôi mắc căn bệnh chung của genz là sợ họ hàng và người lớn tuổi á.

"Bác sĩ là chủ tiệc không tham gia sao được?"

Ừ ha.

Rồi như nhận ra sự lo lắng của người bên cạnh nhờ vào đôi bàn tay đang siết chặt lấy chai nước đến có phần móp méo, Heiji Hattori hạ tone giọng trấn an: "Bác sĩ chỉ cần ngồi yên để trưởng làng giới thiệu với mọi người là được, ở đây toàn các cụ thôi nên tươi cười một chút cho phải phép. Đừng lo lắng quá, ngồi một lát rồi tìm cớ chuồn là xong ấy mà"

"Có đông người không?"

"Đông nhưng chủ yếu người già và trẻ con, người trẻ thì rời quê lên thành phố cả rồi"

"Sao cậu không đi?"

Ohyul buột miệng hỏi xong mới cảm thấy hối hận vô cùng, vừa thốt ra một câu quỷ ma gì thế này hả chỉ số EQ của tôi ơi?

"Thế sao Bác sĩ lại đến đây?"

Nghệ thuật trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác à anh bạn?

Cả hai rơi vào trầm tư, chỉ còn tiếng động cơ xe dẫn đường cho đám bụi đất mù mịt theo sau, ngầm thống nhất đưa hai câu hỏi trên vào vùng xám sự im lặng của bầy cừu.

Ohyul nhìn nhà cửa đơn sơ bắt đầu hiện ra sau một quãng đường ruộng xa lắc đột nhiên cảm thấy thật thần kỳ. Khi nãy ngồi trên tàu hoả đi qua từng toà cao tầng hoa lệ chói mắt, lại đổi một chuyến xe thì khung cảnh có phần ít hiện đại hơn nhưng vẫn là nơi có nhà máy có cửa hàng tiện lợi có trung tâm thương mại to đùng, vậy mà đổi thêm một chuyến xe cọc cạch nữa lại thành đồng ruộng cò bay thẳng cánh mất rồi.

"Ở đây có internet không?"

Genz không thể sống thiếu wifi đâu bạn.

"Có nhưng nghe nói Bác sĩ sẽ ở lại nhà cũ của con trai Trưởng làng mà chỗ đó thì không có sóng đâu. Chỉ có Trạm Y Tế và nhà tôi mới bắt được mạng thôi"

Cậu là con của trời à mà được ưu tiên lắp cục wifi trong nhà vậy?

"Do các anh chị trong làng đi làm xa muốn gọi video call về cho các ông bà ở làng mà người lớn tuổi có biết mấy cái này đâu nên Trưởng làng quyết định lắp wifi ở nhà tôi luôn cho tiện, anh đừng hiểu lầm"

"Tôi có nói gì đâu"

Nhưng biểu cảm trên mặt anh thì đang chửi tôi đấy?

Tôi một câu anh một câu rời rạc vô nghĩa thế mà cũng đến nơi, Heiji Hattori đạp phanh dừng lại trước một căn nhà trước sân treo đầy hồng khô khiến anh Bác sĩ chảy nước miếng à không chảy giọt mồ hôi mép, Ohyul đưa tay lau đi giọt mồ hôi vô hình bên mép rồi tháo dây an toàn. Cánh cửa xe đột nhiên bật mở, anh tài xế da ngăm đã bung dù chờ sẵn.

Dịch vụ tốt quá nhất thời không biết phải tip bao nhiêu mới đủ.

Ohyul bước xuống xe được người ta che dù dẫn vào tận nhà Trưởng làng. Một bác trai độ tuổi trung niên trông hiền như ông bụt bước ra từ cổ tích tươi cười đến nắm lấy bàn tay Bác sĩ vỗ nhè nhẹ.

"Để Bác sĩ phải đi đường xa vất vả đến cái nơi nghèo nàn này thiệt thòi cho Bác sĩ rồi"

"Không ạ không ạ Trưởng làng đừng nói thế, là cháu nguyện ý đến đây mà"

"Cảm ơn Bác sĩ nhiều lắm"

Trưởng làng kéo tay chàng trai dẫn vào trong nhà, rót một ly nước mận chua chua ngọt ngọt, bật chiếc quạt cũ phát ra tiếng vù vù phả từng làn gió mát tưới vào lòng Ohyul. Bên ngoài có tiếng lạch cạch nho nhỏ, là Heiji Hattori tay xách nách mang nào vali nào balo của Bác sĩ Kwon đặt xuống mái hiên bên ngoài phòng khách.

"Ryul cũng vào đây uống nước đi cháu"

Ryul?

Nghe nó Nhật Bản mà nó Hàn Quốc.

Trưởng làng kéo tay Heiji Hattori vào nhà, rót thêm một ly nước mận đặt xuống bàn, Ohyul thấy mặt mũi người bên cạnh mướt mồ hôi trong khi mình ngồi mát rười rượi thế này trong lòng có lỗi kinh khủng nhưng không biết phải làm sao mới phải.

"Hai đứa đã làm quen nhau chưa? Trùng hợp lại bằng tuổi nhau đấy" Trưởng làng đẩy gọng kính nheo mắt nhìn tờ giấy sơ yếu lí lịch của anh Bác sĩ mới đến "Ồ Bác sĩ sinh tháng 1, Ryul nó lại sinh tháng 9 lận"

Cả hai không hẹn mà gặp cùng đưa mắt liếc nhìn đối phương, để rồi khi tầm mắt giao nhau lại xấu hổ người thì gãi đầu người thì lúng túng uống nước.

"Đưa Bác sĩ về suốt cả đoạn đường mà vẫn chưa làm quen được với người ta à Ryul?"

Có được việc không đấy?

Trưởng làng vỗ vỗ lên vai Heiji Hattori: "Đây là Kim Ryul, bằng tuổi Bác sĩ Kwon, 25 tuổi rồi mà vẫn mãi chẳng chịu thành gia lập thất. Mấy cô làng bên chỉ chờ thứ 2 đến để ngóng trông nó ra chợ bán hàng mà ngỏ lời làm quen thôi đấy. Mãi chẳng ưng cô nào, mặt mũi lúc nào cũng lạnh như tiền"

Đàn ông có tí nhan sắc vào họ làm giá thế đấy.

Ohyul chìa một tay về phía Kim Ryul, nói một câu chào công nghiệp: "Chào Kim Ryul, tôi là Kwon Ohyul bằng tuổi cậu. Cảm ơn đã đưa tôi về, mong được cậu giúp đỡ nhiều hơn"

Kim Ryul vội vàng lau tay vào quần rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Bác sĩ: "Việc nên làm thôi Bác sĩ đừng khách sáo"

Để xua tan bầu không khí nửa khách sáo nửa kì cục này Bác trưởng làng lên tiếng hỏi một câu tiêu chuẩn: "Bác sĩ ăn cơm chưa? Đi đường xa chắc là đói lắm rồi phải không?"

"Dạ trên đường đi cháu có ăn rồi"

"Vậy về tắm rửa nghỉ ngơi rồi buổi tối sang nhà bác dự tiệc chào mừng" Trưởng làng đẩy chìa khoá về phía Ohyul "Đây là nhà con trai bác ở ngay bên cạnh đây thôi, nó đi làm xa rồi nếu cháu không chê thì cứ ở tạm nhé. Để Ryul dẫn cháu sang đó."

Kim Ryul uống cạn ly nước mận, đứng lên gật đầu với Trưởng làng rồi ra ngoài lẹ tay lẹ chân tay xách nách mang đống hành lý nặng nghìn cân của anh Bác sĩ mặt trắng. Ohyul vội vàng cầm lấy chìa khoá, cúi người cảm ơn rồi chạy ra ngoài đỡ lấy ba lô trên tay người ta.

"Để tôi tự làm được rồi"

Cảm thấy bây giờ giật lại đồ trên tay chính chủ thì có hơi nhuốm mùi trộm cướp nên Kim Ryul hai tay đẩy hai vali dẫn đường cho Ohyul đến trước một căn nhà có cánh cổng sơn màu xanh dương đậm với khoảng mười tỉ tấn bụi bên trên.

"Chìa màu đen"

Ohyul nhìn xuống chùm chìa khoá trên tay, tìm được chìa màu đen đút vào ổ khoá. Tiếng cạch vừa vang lên cánh cổng đã tự động bật mở kéo theo từng tiếng két chói tai nghe không khác gì tiếng ma nữ đang cười ré lên để welcome hai thằng đần đến với lãnh địa cõi âm.

Sau tiếng cười của ma nữ như vọng về từ 18 tầng địa ngục là khoảng sân cỏ mọc um tùm cao đến ngang hông.

Có nhầm không vậy? Đến để làm Bác sĩ chứ không phải Youtuber chuyên làm content khám phá nhà ma đâu nhé?

Kim Ryul nhìn đống cỏ dại che lấp cả đường đi mà ngại thay, kéo theo hai vali đi trước dẫn đường. Cố dùng sức giẫm ngã đám cỏ để dọn đường cho anh Bác sĩ phía sau. Ohyul ghét nhất là những loài không có chân và những loài trên bốn chân, phải gom hết dũng khí đời này mới dám nhấc chân bước theo sau.

Thật vất vả mới có thể đi xuyên qua đám cỏ đến với cửa chính căn nhà, để Ohyul thở một hơi dài la thiệt lớn nha!

"Chìa màu bạc"

Còn chưa kịp thở ra hơi nào thì mệnh lệnh từ người bên cạnh lại ban xuống như vua truyền thánh chỉ. Ohyul tra chìa khoá vào vặn cạch một tiếng chuẩn bị tinh thần đón nhận tiếng cười ré lên chói tai của ma nữ nhưng bất ngờ thay không có tiếng cười nào cả mà ngược lại bên trong trông còn khá sạch sẽ gọn gàng, dường như có người thường xuyên quét dọn.

Kim Ryul kéo hai vali vào trong rồi trở tay đóng cửa, bỏ dép đi chân trần vào nhà, nói đi là đi liền một mạch làm Ohyul vội vàng tháo giày chạy theo.

"Đợi tôi với"

Kim Ryul dừng bước, quay đầu lại thấy người ta đang tháo giày định mang mỗi đôi vớ trắng muốn đi theo mình: "Tôi đi tìm cầu dao tổng, cậu cứ ở đây đợi đừng theo làm gì bên trong bụi bám bẩn vớ đấy"

Ohyul nói nhỏ xíu: "Nhưng mà... tôi sợ ma..."

"Ban ngày ban mặt ma cỏ ở đâu ra"

Ohyul chạy đến nắm lấy vạt áo sơ mi Kim Ryul: "Cho tôi theo đi mà"

Kim Ryul nhìn đôi vớ trắng mới đi vài bước đã đổi màu, chỉ để lại bốn chữ "đứng yên ở đây" rồi đi về phía cửa lấy đôi dép của mình mang đến đặt ngay dưới chân người ta.

"Mang vào đi, vớ trắng dính bẩn khó giặt sạch lắm ở đây không có máy giặt đâu"

Tin tốt: Kim Ryul nhường dép cho mình.

Tin xấu: ở đây không có máy giặt.

"Còn cậu thì sao?"

"Tôi bẩn tí không sao"

Cậu sạch sẽ là được.

Cả hai kẻ trước người sau nối đuôi nhau đi tìm cầu dao, Kim Ryul thấy Ohyul sắp vò cái vạt áo sơ mi của mình đến phân huỷ luôn rồi mới buông lời trêu chọc.

"Bác sĩ mà cũng sợ ma à?"

Bác sĩ cũng là con người mà?

"Cậu có biết bệnh viện là thánh địa của truyền thuyết đô thị không?"

"Thì tôi tưởng Bác sĩ chỉ tin vào khoa học thôi chứ"

Ohyul buông tay bước lùi một bước, cậu chê tôi già đầu còn sợ ma đúng không?

Kim Ryul nhận ra có lẽ mình vừa mạo phạm người ta, dịu giọng chìa tay ra: "Tôi nói đùa thôi Bác sĩ đừng để bụng"

Xin lỗi cậu nha tôi rất để bụng đấy!

Ohyul đi lướt ngang qua Kim Ryul, phớt lờ bàn tay đang giơ lên giữa không trung cùa ai đó, có mỗi cái cầu dao tổng thôi mà? Ông đây tự tìm được!

Chẳng ngờ vừa đi được mấy bước thì phía trước phát ra âm thanh của vật gì rơi vỡ kéo theo sau là tiếng chít chít mà đời này Kwon Ohyul không muốn nghe thấy nhất. Trông thấy một con chuột ú nu đang lao thẳng về phía mình mà cả người anh Bác sĩ lạnh ngắt, vội quay đầu bỏ chạy.

Chẳng biết nhắm tịt mắt chạy thế nào lại lao thẳng vào lòng Kim Ryul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co