02
Kim Ryul không ngờ chỉ mới trêu chọc có vài câu mà người ta đã nổi giận đùng đùng dùng cả bản thân để húc mình ngã lăn ra sàn, người tri thức ai cũng đanh đá thế này à? Đã vậy còn lấy thịt đè người hại Kim Ryul suýt thì nôn hết cả ly nước mận vừa uống ra.
Red Bull em húc anh yêu.
Vốn chỉ định bỏ chạy không ngờ lại vấp phải chướng ngại vật, xin hỏi bây giờ lỡ tông vào người ta ngã lăn quay thì giả chết có tác dụng gì không?
Câu trả lời là không bởi vì người ta đã giở giọng trêu chọc rồi đây này.
"Mới lúc nãy còn chê hôi mà giờ lại cứ nằm mãi trên người tôi thế này à?"
"Tôi có chê cậu hôi đâu"
Ngậm máu phun người là một đức tính xấu.
"Ồ còn tỉnh à? Tưởng sợ chuột đến ngất xỉu luôn rồi chứ"
"Sợ hồi nào? Trượt chân thôi"
Ngầu rồi Ohyul.
Nhà gì mà lâu ngày không lau chùi nhiều bụi trơn trượt thế không biết.
Ohyul như nhớ ra gì đó trong bóng tối lờ mờ lần mò đỡ tay sau đầu Kim Ryul xoa xoa: "Có bị va vào đầu không?"
Lương y như từ mẫu.
Không thể nào mang tiếng bác sĩ mà vừa đến chưa chữa được cho ai đã hại người ta chấn thương sọ não được.
Lương y và thất đức gần nhau trong gang tấc.
"Đầu không sao nhưng xương sườn thì sắp gãy"
Bạn có lịch sự không?
Biết vậy hôm qua ăn nhiều thêm một chút để hôm nay đè cậu gãy tám cái xương sườn luôn cho rồi đi!
"Chống tay lên người tôi rồi đứng dậy, đừng chống xuống sàn bẩn lắm"
"Không sợ gãy xương sườn nữa à?"
"Gãy thì bác sĩ gắn lại cho tôi"
Bạn ơi xương sườn chứ không phải lego đâu mà tháo lắp vô tư bạn nhé.
Ohyul đứng dậy phủi phủi bụi bẩn trên người, vươn tay ra trước mặt Kim Ryul muốn kéo bạn nhưng người ta lại chỉ nhìn thoáng qua rồi tự mình đứng lên.
"Tay tôi bẩn"
Lịch sự đến không cần thiết.
Kim Ryul vừa bước thêm được một bước thì vạt áo lại bị người ta nắm lấy kèm theo một giọng nói nhỏ xíu bên tai: "Đợi tôi với"
Nhát thế này tối nay có dám ngủ một mình không vậy?
"Hay là bác sĩ đứng đây đợi, dưới kia tối lắm"
"Không chịu đâu"
Nhìn đâu đâu cũng có cảm giác như ma nữ ba đầu sáu tay mười hai con mắt sẽ nhảy ra bất cứ lúc nào vậy.
"Ban ngày ban mặt ma cỏ gì chứ"
"Sao cậu biết ban ngày không có ma?"
Chàng trai trẻ nói chuyện có lý chút đi?
"Bác sĩ dám một mình từ thành phố xuống tận đây được xem ra đã là một kì tích"
Thằng cha này đang khen hay mỉa mai mình thế nhỉ?
"Cậu quá khen rồi"
Cậu dám khen thì tôi dám nhận, sợ cái gì mà không nhận?
"Cẩn thận bậc thang"
"Sao giữa nhà lại có bậc thang?"
"Để ma không vào nhà được"
Thật à bro?
Bàn chân vừa định bước xuống bậc thang của Ohyul rụt lại ngay lập tức. Thôi được rồi vậy xem ra bậc thang này là kết giới ngăn cách âm dương?
Không được! Mình phải tin vào khoa học! Mình là bác sĩ nhân dân sao lại tin mấy lời ảo anime đấy chứ!?
"Có điện thoại đấy không?"
"Có"
"Bật đèn flash lên cho tôi mượn"
Ohyul lần mò trong túi quần lấy điện thoại ra, bàn tay còn lại vẫn trước sau như một túm chặt vạt áo Kim Ryul. Kim Ryul nhận lấy điện thoại, vỗ nhẹ lên bàn tay đang vò áo mình đến sắp phân huỷ.
"Đứng yên ở đây đợi tôi, có nghe ai gọi tên cũng đừng quay đầu nhìn đấy"
Mấy chữ đầu nghe còn lọt tai nhưng mấy chữ sau nghe kì vậy bạn?
Kwon Ohyul chuyển từ vạt áo sang vồ lấy cổ tay Kim Ryul.
"Đừng doạ tôi nữa"
"Đứng yên ở đây. Bên dưới là nền đất không chừng có côn trùng cậu đừng xuống"
"Biết vậy mà cậu còn đi chân trần? Mang dép vào đi"
"Không cần đâu tôi quen rồi, bị cắn một chút không chết được"
"Không chết nhưng cũng đau mà" Ohyul tháo dép đặt xuống ngay dưới chân Kim Ryul, "Cậu mà không mang vào là tôi cứ đi theo xuống nền đất đấy"
Khách du lịch vừa đến đã doạ dẫm người bản địa.
Kim Ryul soi đèn flash xuống nền đất, xỏ dép vào lại tiện tay phủi đi vết bụi bẩn trên đôi vớ trắng của người ta. Vỗ vỗ lên bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình đến mức máu chảy không thông.
"Hay tôi để lại cánh tay trái cho bác sĩ nắm nhé? Khi nào bật được đèn lên bác sĩ ghép vào lại cho tôi"
Lúc nào rồi mà còn giỡn nữa?
Ohyul buông tay Kim Ryul, chuyển sang giày vò vạt áo của chính mình. Người ta mới đi có vài phút mà ngỡ đâu dài tựa ba thu, nếu biết cách tự đánh ngất chính mình hoặc thôi miên bản thân gì đó khả năng Kwon Ohyul đây cũng thực hành luôn rồi.
Một tiếng "cạch" vang lên, đèn trong nhà đồng loạt bật sáng. Ánh sáng đột ngột khiến cả hai có hơi chói mắt, điều đầu tiên Kim Ryul trông thấy sau khi thích nghi được với ánh sáng chính là Ohyul đang cười tươi như xuân về hoa nở hớn ha hớn hở vỗ tay nhìn về phía mình.
"Kim Ryul giỏi quá"
Bật mỗi cái công tắc mà được phần thưởng học sinh giỏi luôn rồi ư!?
Kim Ryul sờ sờ mũi bước mấy bước dài đến bên Ohyul, cởi dép đặt dưới chân người ta.
"Mang vào"
Hai người này nên đổi tên thành Gia Trưởng 1 và Gia Trưởng 2.
Ai lớn hơn thì số 1.
Gia Trưởng 1 xỏ vội đôi dép rồi lẹp bẹp chạy theo phía sau Gia Trưởng 2 đến bên cái tủ lạnh thấp hơn cả hai một chút, Kim Ryul cắm điện rồi mở ra nhìn thử thì tủ vẫn sáng đèn, xem ra còn hoạt động tốt.
Lại đi từng bước dài đến mở cánh cửa phòng ngủ lạch cạch bật tắt đèn kiểm tra xem có còn hoạt động không: "Đây là phòng ngủ của bác sĩ, mười bữa nửa tháng Trưởng Làng lại đến nhà này dọn dẹp nên vẫn sạch sẽ, chỉ là lớn tuổi rồi không dọn được cây cỏ ngoài sân, lát nữa tôi dọn cỏ cho bác sĩ. Có lẽ phải mua thêm vài vật dụng cá nhân, bây giờ lên thị trấn e là không về kịp trước khi trời tối, tôi đưa bác sĩ đến siêu thị nhỏ mua chút đồ sinh hoạt rồi thiếu thứ gì ngày mai đi thị trấn mua sau nhé?"
"Có xa lắm không?"
"Đi xe đạp thì khoảng 30 phút"
Đi về mất một tiếng đồng hồ? Bay từ Hàn sang Nhật cũng chỉ mất 1 tiếng 30 phút thôi đấy anh bạn trẻ?
"Xa thế có phiền cậu không..."
"Phải mua chăn gối mới, sao để cậu ngủ đồ cũ của người ta được chứ. Còn phải mua nước uống, cậu từ thành phố xuống không uống được nước giếng lợ lợ ở đây đâu."
Kim Ryul nói một tràng rồi đút tay túi quần đi thẳng ra cửa như thể nếu cậu không đi thì tôi tự mình đi mua cũng được, Ohyul chỉ có thể lạch bạch chạy theo phía sau thằng cha Gia Trưởng này.
Cả hai vừa mới ra được đến cổng thì Kim Ryul khựng lại nhìn chiếc xe đạp của bản thân rồi quay sang nói với người bên cạnh: "Đứng yên ở đây đợi tôi"
Có cảm giác đã nghe câu này đến lần thứ mười trong vòng chưa đầy 30 phút.
Chỉ thấy Kim Ryul đạp xe đi đâu đó mất hút, thẳng đến khi bác sĩ trẻ trông ngóng đến mỏi cả chân mới thấy người ta quay lại với một chiếc xe đạp khác trông có vẻ mới hơn rất nhiều.
"Sao phải đổi xe thế?"
"Xe tôi yên sau không có đệm ngồi sợ bác sĩ đau, xe này mượn của hàng xóm"
Nghèo nhưng được cái tinh tế.
Kwon Ohyul ngồi phía sau xe nhìn thấy trời xanh mây trắng nắng vàng cũng nhìn thấy lưng áo ướt đẫm mồ hôi của người trước mặt, thỉnh thoảng có tiếng chào hỏi khi cả hai đi ngang qua ai đó, có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
"Bác sĩ có ngại chào hỏi người lạ không?"
Có.
"Sao thế?"
"Phía trước là trưởng làng bên cạnh, có lẽ bác sĩ phải xuống xe chào hỏi một chút cho phải phép"
"Có đáng sợ không?"
"Không bằng con chuột ban nãy"
Ohyul còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần xong thì xe đã dừng lại.
"Ryul chở ai đấy cháu? Người yêu à?"
Chỉ trách tôi quên cất bộ bài ma sói để cho tiên tri chạy ra ngoài rồi biến thành trưởng làng bên cạnh.
"Bác sĩ mới đến Trạm Y Tế làng cháu ạ"
"Ồ Bác sĩ đến từ thành phố mà cả làng xôn xao bấy lâu nay đấy ư?"
Cơ địa nổi tiếng, đi đến đâu cũng lên hot search, top 1 trending.
Ohyul vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung, chậm rì rì bước xuống xe cúi đầu chào trưởng làng bằng một câu văn mẫu tiêu chuẩn: "Dạ, cháu là Kwon Ohyul, rất vui được gặp bác"
"Người thành phố trắng trẻo xinh đẹp như búp bê thế cơ chứ, đến gần đây bác nhìn một chút"
Ohyul nhìn Kim Ryul cầu cứu, sau khi nhận được cái gật đầu cùng ánh mắt khích lệ của người ta mới dám nhấc từng bước chân nặng nề tiến về phía trước.
Cố lên Kwon Ohyul, you can đu ịt, you can đu ịt.
Chỉ thấy trưởng làng bên cạnh nheo mắt xoa cằm nhìn Bác sĩ rồi lại nhìn Kim Ryul.
"Cho bác xem lòng bàn tay"
Ohyul xoè bàn tay trắng hồng chìa về phía tiên tri, lần đầu được xem bói giữa đường kinda nervous.
"Cháu không thuộc về nơi này"
Công an đến thanh tra tạm trú tạm vắng hay gì đây?
"Bao giờ thì cháu được về nhà ạ?"
"Cháu sẽ không muốn về đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co