03
Kim Ryul không nghe rõ được mấy lời tiên tri nói với Ohyul, chỉ thấy vị bác sĩ trẻ nghiêng đầu như đang nghĩ gì đó rồi xoè cả hai bàn tay ra.
"Hay là bác xem kĩ lại đi ạ"
Bác có ngủ tám tiếng trong vòng hai tiếng không vậy ạ? Bây giờ cháu phóng thẳng ra bến xe về thành phố ngay trong đêm luôn còn được.
"Nếu cháu không tin cứ để thời gian trả lời"
Trả lời cái gì? Mãi mãi là hai năm à?
"Tại sao cháu lại không muốn về vậy ạ?"
Tiên tri nhìn thoáng qua Kim Ryul phía sau rồi từ tốn đáp: "Sau này tự trong lòng cháu biết rõ hơn ai hết"
Bói như không bói.
Sự qua loa trong bất cứ nghề nào cũng là bất lương bác có biết không?
Giằng co một hồi mới tạm biệt được tiên tri để tiếp tục cọc cạch đèo nhau đi tiếp, Ohyul nhìn cánh đồng hoa trải dài tít tắp đột nhiên cảm thấy chỗ này cũng không tệ lắm, cố tìm một chủ đề nói chuyện với Kim Ryul.
"Cậu có từng được xem bói chưa?"
"Rồi"
Người gì kiệm lời thế?
"Thầy bói bảo sao?"
"Nói tôi không thoát khỏi nơi này"
Ngạn bị mắc kẹt ở làng Đo Đo à?
"Còn gì nữa không?"
"Trừ khi tôi tìm được một người"
Ồ? Chân mệnh thiên tử à?
"Ai thế?"
Tôi giúp cậu tìm.
"Chỉ biết người đó sinh đầu năm, sạch sẽ tươi mát rạng ngời như mùa xuân"
Khiến cho đất đá khô cằn đâm chồi nảy lộc.
"Cậu có tin những lời bói toán đoán mệnh đấy không?"
Nghe cực kỳ phản khoa học.
"Mệnh ta do ta định"
"Câu này nghe oách thật đấy Kim Ryul"
Ngầu thật không giỡn.
"Còn cậu có tin không?"
"Trước giờ bác ấy có xem cho nhiều người chưa?"
Nghiệm thu kết quả xem có đáng tin không mới biết được.
"Tất cả mọi người trong làng đều từng được đoán mệnh qua một lần"
Tưởng hữu duyên mà hoá ra lại là thủ tục nhập cảnh à? Nghe giống mấy thằng cha thần côn giả thần giả quỷ đi lừa tiền phu nhân nhà giàu quá vậy?
"Kết quả thế nào?"
"Lúc này lúc kia"
Lúc linh lúc không.
"Sao vậy? Không gọi được ông hổ về thì mất linh?"
Có thờ có thiêng.
"Cậu cứ nghe cho vui thôi đừng để trong lòng"
Đúng vậy, tuổi trẻ phải tin tưởng vào khoa học!
Nhưng ma thì vẫn sợ.
"Nếu những lời vừa rồi đúng thì tại sao tôi không thuộc về nơi này mà lại không muốn đi nhỉ? Trong làng có truyền thuyết cất giấu kho báu nghìn tỉ nào không?"
Đại Hải Trình trên cạn.
"Không, ở đây chỉ có đồ ăn ngon thôi"
Đột nhiên Kwon Ohyul hiểu tại sao mình không muốn rời khỏi đây rồi, biển bạc đồng xanh, trái cây vừa hái xuống đã có thể ăn ngay, thực phẩm tươi mới sạch sẽ không một giọt hoá chất, nghĩ thôi đã thấy tuyệt đối eat clean rồi.
Câu được câu mất thành mấy mẩu chuyện vụn vặt thế mà cũng đến nơi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo Kim Ryul, Ohyul định dùng tay áo lau mấy giọt mồ hôi chảy dọc sườn mặt thì lại bị người ta tránh đi, bàn tay lơ lửng giữa không trung tiến tới không được mà rút về cũng không xong.
"Bẩn áo bác sĩ"
Này chàng trai trẻ, tôi nghi ngờ ý của cậu là "áo bác sĩ bẩn" có phải không?
Kwon Ohyul nghiến răng thu tay về tự lau mặt cho chính mình nhưng đáng tiếc mặt mũi trắng tươi láng mịn không có lấy nửa giọt mồ hôi, thứ duy nhất mất trật tự là mấy sợi tóc vểnh ngược lên do ngồi sau xe gió thổi quá mát mà thôi. Kim Ryul trông thấy người ta cứ lấy tay áo lau lau mặt như mèo, lau đến đầu mũi đỏ hết cả lên, muốn đè xuống sợi tóc lệch hàng nhưng lòng bàn tay lại đầy mồ hôi chạm vào tóc người ta có vẻ không được lịch sự cho lắm.
Sau một hồi tôi rút cậu giơ thật sự khách sáo và mất thời gian thì Ohyul mới đưa mắt quan sát nơi mình đang đứng, một siêu thị mini nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, bên ngoài bày biện tủ kem và rất nhiều bánh kẹo bắt mắt. Kim Ryul cầm giỏ hàng đi một mạch vào thẳng kệ chăn gối thân thuộc như nhà mình.
Cái cậu này chắc là rành chuyện chăn gối lắm đây.
Kim Ryul không hề biết mình đang bị vị bác sĩ trông có vẻ non nớt ngây thơ cợt nhả một phen trong lòng, vẫn rất tận tuỵ sờ hết cái chăn này đến cái chăn khác kiểm tra độ mịn của vải.
"Bác sĩ xem thử cái này được không?"
Kwon Ohyul nhìn hoạ tiết hoa nhí trên cái chăn hồng nhạt, thật sự nghi ngờ chỉ số thẩm mỹ của Gia Trưởng 2.
"Không còn màu khác à?"
"Chỉ có cái này là vải lụa thôi, những cái còn lại thô ráp lắm, hơn nữa màu này nhẹ nhàng mát mắt đáng yêu rất hợp với bác sĩ"
Thôi được rồi Kwon Ohyul tôi đây dễ bị mấy lời ngọt ngào thuyết phục như thế đấy.
"Bác sĩ sang kia chọn bát đũa đi, để tôi nhờ chủ tiệm giặt sấy bộ chăn ga gối này"
Còn có chuyện tốt như vậy? Tưởng phải còng lưng hì hục giặt một phen phơi ba ngày mới khô chứ.
Thẳng đến khi Kim Ryul quay lại đã thấy trong giỏ hàng có một cái bát cỡ trung, một cái ly sứ và một bộ muỗng đũa, qua loa đến mức vừa nhìn đã biết không có ý định ở lại lâu. Còn người thì đang nhìn ngang ngó dọc ở quầy bánh ngọt, hai hàng chân mày thiếu chút nữa là chạm vào nhau xem chừng đang nghiêm túc tập trung cao độ, ai không biết nhìn vào còn tưởng đang giải phẫu cấy ghép gì đó trầm trọng lắm.
Kim Ryul lấy một cái giỏ khác lần lượt bỏ vào một cái nồi, giá múc canh, vài hộp khăn giấy, tạp dề, hai đôi dép đi trong nhà, thuốc xịt côn trùng, nhang muỗi, nước rửa chén, nước rửa tay và một bình nước suối to đùng. Ngẫm nghĩ một hồi không biết có còn thiếu gì không mới đi sang chỗ Ohyul, bác sĩ trẻ có vẻ không để tâm đến chỉ số đường huyết của mình cho lắm vẫn đang chuyên chú chọn bánh ngọt.
Ohyul giơ hai hộp bánh ra trước mặt Kim Ryul, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng: "Cậu nói xem cái nào ngon hơn?"
"Mua hết đi"
Ba chữ này nghe thật sự hay.
"Thế có nhiều quá không...?"
Tôi sợ cậu chở nặng.
"Bác sĩ thích gì thì cứ lấy, có đặc biệt thích ăn loại mì nào không?"
Kwon Ohyul nhìn sang quầy mì gói, tất cả đều lạ lẫm, còn tưởng sinh viên ngành y đã ăn hết tất cả loại mì trên đời rồi mà sao ở đây cái nào cũng mới thấy lần đầu.
"Tôi chưa ăn qua loại nào trong số này..."
"Vậy mỗi loại lấy một gói đi, có ăn được cay không?"
"Có" Ohyul nhìn xuống cái giỏ đầy ắp dưới chân Kim Ryul. "Cậu mua cái gì nhiều thế?"
"Đồ dùng sinh hoạt của bác sĩ thôi, cho dù không muốn ở lâu thì vẫn phải có đầy đủ chứ"
"Sao có tận hai đôi dép?"
"Để thay đổi, hôm nào đem giặt thì còn có cái khác để dùng. Mấy cái như sữa tắm dầu gội ngày mai lên thị trấn mới có đồ tốt hơn cho bác sĩ chọn"
"Không sao, tôi có đem theo một ít. Thật ra cũng không cần quá câu nệ, bình thường cậu dùng loại nào?"
Ohyul còn nghĩ câu trả lời sẽ là Xmen Romano hay Lifebuoy gì đó đại loại vậy, thế nhưng Kim Ryul chỉ tay vào chai sữa tắm Dove cùng dòng chữ "sữa tắm dưỡng thể đàn hồi mọng nước" với vẻ mặt lạnh như tiền.
Thật à bro?
Như nhận ra ánh nhìn ngỡ ngàng của người bên cạnh, Kim Ryul đệm thêm một câu thanh minh cho chính mình: "Mẹ tôi mua"
Vị bác sĩ trẻ đưa tay lên sờ sờ mũi cố nhịn cười: "Vậy tôi cũng lấy một chai, còn dầu gội thì sao?"
"Tôi gội bằng cái đấy luôn"
"Vậy sao được? Phải dùng dầu gội đầu chứ!?"
Ohyul dứt lời kéo tay Kim Ryul đến quầy sản phẩm chuyên dụng cho tóc, đủ thứ mùi trộn lẫn với nhau điếc cả mũi. Bác sĩ mở nắp một chai mẫu thử để ngửi mùi rồi kề đến bên mũi bạn đồng trang lứa: "Có thấy mùi này thơm không?"
"Cũng được"
"Cũng được là không thơm rồi"
Tầm mắt Kim Ryul rơi trúng vào hàng mi cong vẫn luôn cụp xuống chuyên tâm ngửi hết chai này đến chai khác, nếu mùi thơm hàng mi sẽ hơi run lên để lộ ra đôi mắt to tròn xếch nhẹ nhìn Kim Ryul với ánh mắt chờ mong, nếu mùi không đủ nịnh mũi thì hàng mày liền cau lại chớp chớp mắt vài lần, đặc biệt môi sẽ trề ra. Ohyul lại đưa đến một chai dầu gội đã mở nắp sẵn, Kim Ryul chẳng ngửi được mùi gì cả, cảm thấy tất cả các mùi đều giống hệt nhau nhưng dưới ánh mắt háo hức của người ta lại chỉ có thể gật đầu đồng ý.
"Lấy chai này đi"
Ohyul cười tươi bỏ chai dầu gội đầu vào giỏ, vừa nhìn thấy cái nồi trong giỏ đã nhận ra vấn đề đến rồi.
"Ở đây có giao đồ ăn không Kim Ryul?"
"Có"
"Ai giao?"
Không phải nói làng này toàn các cụ thôi sao?
"Tôi"
Cậu là người giữ làng à mà một mình cân nhiều job thế?
"Thế có bán đồ ăn không? Tôi tự đi mua cũng được"
"Trưởng làng giao cho tôi nhiệm vụ giao cơm cho bác sĩ ngày ba bữa, cứ yên tâm về chế độ đãi ngộ nhân tài ở đây"
"Ai nấu"
"Mẹ tôi nấu"
"Vậy sao được?"
Nghe không khác nào ăn chực.
"Sao lại không? Cũng không phải tôi không thể nuôi nổi cậu?"
"Nói vậy là sao?"
"Không có gì"
Kim Ryul toang bước đi thì bị Ohyul kéo tay lại: "Cậu giải thích rõ ràng cho tôi"
"Có gì đâu mà giải thích"
"Không chịu đâu, không giải thích rõ ràng là tôi chẳng thèm ăn cơm cậu đưa đâu đấy"
Kim Ryul tôi đây vậy mà lại đón về một tiểu tổ tông cái gì không vừa lòng là một khóc hai nháo ba thắt cổ, lúc hiểu chuyện lúc không, muốn gì được nấy, đanh đá đỏng đảnh, chỉ chịu mềm không chịu cứng.
Nhưng thôi đàn ông mình sai cứ sai không cần sợ sai. Dù sao cũng thật vất vả mới thỉnh tiểu tổ tông này về đây được, chỉ có thể nhỏ giọng dỗ dành dùng lời ngon tiếng ngọt mong người ta vui.
"Không tiện nói ở đây, trên đường về tôi kể được không? Mua kem cho bác sĩ nhé?"
Cậu dỗ trẻ con đấy à?
"Tôi muốn ăn vị socola"
"Được được, muốn ăn vị gì cũng được"
Kim Ryul xách hai cái giỏ đến quầy thu ngân, lại như nhớ ra gì đó liền đặt hết đồ xuống chỉ để lại hai chữ "đợi tôi" rồi lại chạy vào trong, bỏ lại Ohyul mắt lớn trừng mắt nhỏ với chủ tiệm.
"Cháu là bạn của Ryul à? Lần đầu tiên thấy thằng bé dẫn bạn về chơi đấy, trắng trẻo thế này chắc từ thành phố đến nhỉ?" Chủ tiệm nhìn Ohyul từ đầu đến chân, đẩy một dĩa bánh rán nhân đậu đỏ về phía trai thành phố.
"Cháu là bác sĩ mới đến ạ"
"Ồ! Bác sĩ trông trẻ tuổi như thế này sao? Quý hoá quá quý hoá quá, vất vả cho bác sĩ phải đi xa như vậy, bánh này là cô tự làm đấy" Chủ tiệm cực kỳ nhiệt tình quảng cáo bánh homemade.
Ohyul không biết có nên nhận không, dù sao thì toàn bộ trẻ em trên hành tinh này đều được dạy rằng không nên ăn đồ của người lạ mà có phải không? Đến lúc Ohyul sắp nhìn đến thủng cái bánh rán thì Kim Ryul mới vác theo cái gương nửa người quay lại. Trong lúc cô chủ tiệm đang tít tít tính tiền thì bác sĩ lén lút viết vào lòng bàn tay chàng trai trẻ mấy chữ "muốn ăn bánh rán".
Kim Ryul lấy cái bánh rán nhân đậu đỏ mà chủ tiệm mời khô cả cổ bác sĩ cũng không thèm động vào, bóc lớp giấy gói rồi dúi vào tay Ohyul: "Ra ngoài chọn kem đi"
Bác sĩ trẻ cười hì hì gặm bánh chạy ra ngoài hớn hở nhìn một vòng tủ kem, để xem em nào sẽ may mắn lọt vào mắt xanh của anh đây.
"Toàn bộ đồ đạc này là của bác sĩ cả à Ryul"
"Dạ"
"Mấy hộp bánh ngọt này xem như cô tặng cho bác sĩ ăn lấy thảo không tính tiền đâu"
"Vậy sao được, cô cứ tính tiền đi ạ. Cậu ấy mà biết sẽ mắng cháu đấy"
Hung và dữ.
"Vậy cô tặng mấy cái bánh rán này, cháu mang về cho bác sĩ ăn"
Bác sĩ này xem chừng có vẻ hảo ngọt.
"Cháu không dám tự ý nhận gì đâu, người ta khó chiều lắm cô ạ"
Kim Ryul trông thấy Ohyul vẫy tay với mình, có mỗi việc lấy hộp kem thôi mà cũng phải đến tay thằng này!?
"Tôi mua hai hộp được không?"
Được một đòi hai.
"Về đến nhà sẽ tan ra thành nước đấy"
"Vậy thì chúng ta ăn ở đây xong rồi về nha?"
"Chúng ta?"
"Mình tôi không ăn hết hai hộp được"
"Tôi không thích đồ ngọt" Kim Ryul từ chối mà không chớp mắt lấy một lần, cực kỳ lạnh lùng và tàn nhẫn.
Ohyul ỉu xìu cụp mắt, hàng mi dài trông cũng ủ rũ theo, cắn môi dưới nghiêm túc suy nghĩ xem nên chọn vị nào. Về sau cẩn thận nghĩ lại vẫn không hiểu sao mình lại phải được sự đồng ý của Kim Ryul mới có thể mua kem vậy chứ!?!?!?
"Cậu phân vân cái nào?"
Một ngón trỏ vươn ra chỉ vào hộp kem socola rồi lại chỉ vào hộp kem matcha.
"Mua hết đi"
Kwon Ohyul thật sự muốn đem ba chữ này xăm lên trán rồi trao giải câu nói của năm. Ánh sáng đã trở lại trong đôi mắt tối tăm của vị bác sĩ trẻ, cực kỳ hào phóng tặng cho bạn đồng trang lứa một nụ cười xinh.
Thôi được rồi để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân thì nuốt hết cái đống đường hoá học ngọt đến lợm họng này xem ra cũng không khó lắm.
Kim Ryul mang theo hai hộp kem đẩy cửa bước vào trong, hàng hoá đã được đóng gói cẩn thận cả rồi.
"Của cháu hết bao nhiêu vậy ạ?" Ohyul lần mò trong túi định tìm ví tiền.
"Ryul thanh toán rồi" Cô chủ tiệm đưa hai cái muỗng gỗ, tươi cười nhét thêm vài gói bánh rán vào túi đồ "Hôm nay trời nóng xem như cô mời hai đứa ăn kem, chỗ hàng này lát nữa con trai cô sẽ giao đến nhà bác sĩ"
Kim Ryul nhận lại thẻ từ tay cô chủ tiệm: "Vậy nhờ cô bảo anh giao đến nhà trưởng làng nhé ạ"
"Bác sĩ đang ở nhà trưởng làng à?"
"Cậu ấy ở nhà anh cả nhưng lát nữa sẽ sang nhà trưởng làng dự tiệc, cô với anh tới tham dự thì tiện giao hàng luôn ở đấy cũng được"
"Bác sĩ ở một mình có được không? Đã làm lễ cúng nhà chưa?"
Hả? Cúng gì cơ?
Ohyul kéo tay áo Kim Ryul muốn đứng gần người ta thêm một chút, không có gì chỉ là đột nhiên cảm thấy hơi lạnh.
"Không phải nhà đấy có ma à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co