Truyen3h.Co

ryoh | ungodly hour

4.3.

kathwrinexx


NGÀY 2

"Em nói cái gì cơ?" Ryul ngỡ ngàng trước những lời Ohyul vừa nói, gã bật ra một tiếng hứ dài từ trong cổ họng. "Không đời nào."

Ohyul đảo mắt trước phản ứng làm quá của Ryul. "Tôi đã bảo rồi mà. Đâu cần phải chuẩn bị cái gì đao to búa lớn quá đâu."

"Ohyul à..." Ryul chộp lấy cả hai tay em từ phía bên kia bàn đảo bếp. "...Buổi hẹn hò đầu tiên không thể là việc ru rú trong phòng khách nhà anh, cày phim Naruto rồi gặm pizza được."

Ohyul thở dài, hai vai sụp xuống bất lực. "Thì bọn mình cũng có thể xem mấy cái thứ phim hoạt hình mớ đời của anh–"

"Mớ đời á?!" Ryul trông có vẻ bị xúc phạm tổn thương sâu sắc. "Anh chỉ xem có chút Anime thôi mà." Rồi gã lắc đầu. "Nghe này, cái đó thực ra không phải vấn đề. Anh và em phải đi hẹn hò một buổi ra trò ở ngoài cơ."

flashback

Sáng hôm sau khi Ohyul thức dậy, em khá ngạc nhiên khi không thấy Ryul đâu. Em nhớ mang máng là sau khi hai đứa tắm chung xong thì cơn buồn ngủ ập đến ngay lập tức, giờ em đang mặc một chiếc áo thun của gã. Khoảng nệm bên cạnh nơi gã nằm đã lạnh ngắt từ lâu, chứng tỏ Ryul đã rời đi từ lúc em còn ngủ say như chết.

Ohyul vào nhà vệ sinh, đánh răng cật lực để tống khứ cái mùi súc miệng buổi sáng. Sau đó, em bước dọc hành lang hướng về phía nhà bếp, nơi Ryul đang lục đục chuẩn bị gì đó.

"Anh không cần phải sến sẩm vậy đâu." Ohyul nhớ lại lúc mình cười khẩy, đứng tựa người vào phía bên kia bàn.

"Em nói thật đấy à?" Ryul hứ một tiếng. "Anh thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho em một bữa sáng ngon lành cành đào, thế mà em lại mở mồm nói với anh thế đấy hả?" Ryul lắc đầu nhưng trên môi lại nở một nụ cười khẽ.

"Sáng nay anh vừa đi hái mấy bông hoa này cho em đấy. Hy vọng là nhà hàng xóm không để ý."

Ánh mắt Ohyul dời sang bó hoa đủ loại trông như vừa được giật vội từ vườn nhà ai đó – cành cao cành thấp lổm chổm, nhìn là biết chẳng phải đồ mua ở tiệm hay siêu thị rồi.

Hai đứa cùng ăn sáng, Ohyul vui vẻ đánh chén mọi món Ryul nấu cho mình chẳng thèm câu nệ chút nào. Hai đứa ngồi cạnh nhau, sát sạt đến mức thừa thãi, tận hưởng bầu không khí có đôi có cặp đầy dễ chịu.

"Bọn mình đi hẹn hò đi." Ryul đột ngột lên tiếng sau khi đã giải quyết xong phần ăn của mình, một khoảng lặng ngẫu nhiên vừa kịp rơi xuống giữa hai người trước khi gã mở lời.

Ohyul chậm rãi quay sang nhìn Ryul, gã vốn đã dán chặt mắt vào em từ trước để chờ đợi câu trả lời.

"Em đã bảo em là của anh rồi cơ mà..." Ryul nói lửng lơ, đưa tay lên nâng lấy cằm em. "...Nếu em chịu dẹp cái kiểu Tsundere mà em thích đi, thì bọn mình có thể làm những gì mà cả hai cùng muốn rồi."

"Được thôi." Ohyul gật đầu, câu đồng ý này không chỉ làm chính em kinh ngạc mà còn khiến Ryul đứng hình mất vài giây. Đôi mắt gã mở to rồi ngay lập tức nở một nụ cười rạng rỡ hết cỡ.

"Anh đang nghĩ xem... đi dã ngoại nhé? Hay đi xem phim? Hay đi ăn tối? Hay là bọn mình chơi hết luôn đi?" Ryul nhún vai đầy phấn khích.

"Dã ngoại... xem phim... rồi ăn tối á?" Ohyul nghiêng đầu, môi khẽ nở nụ cười. "Chẳng phải mấy trò đó chính là những thứ tôi vừa gợi ý làm ở nhà sao?"

"Mẹ kiếp, Yul ơi." Ryul buông tay Ohyul ra để vò đầu bứt tai. "Em chưa đi hẹn hò bao giờ đúng không?"

Chết tiệt cái gã Kim Ryul này, Ohyul thầm nghĩ.

"Hẹn hò là phải dắt nhau ra khỏi nhà làm mấy trò đó chứ." Ryul nói chậm rãi, giọng điệu cứ như đang dạy dỗ một đứa trẻ lên ba.

"Tôi thừa biết hẹn hò là cái mẹ gì nhé." Ohyul đảo mắt. "Được rồi. Tôi để anh lên kế hoạch cho buổi hẹn hò dã ngoại xem phim ăn tối gì gì đó của anh đấy. Thích làm cái thá gì thì làm."

Ryul nghe vậy liền vỗ tay cái bộp. "Cảm ơn cục vàng!"

Ryul vòng qua bàn đảo bếp, ôm ghì lấy Ohyul từ phía sau, lưng em dán chặt vào vòm ngực rắn chắc của gã. "Thế thì chẳng mấy chốc em sẽ chịu làm người yêu chính thức của anh thôi, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy hết."

"Còn lâu nhé." Ohyul cười khẩy, nhưng ngay cả chính em cũng chẳng tin nổi vào lời nói của mình. Em thực sự – haiz, phải thừa nhận thôi – đã bắt đầu thích cái cảm giác có Ryul ở bên cạnh rồi.

"Hửm." Ryul ngân nga một tiếng, vòng tay ôm càng lúc càng siết chặt hơn. "Ai biết được em sẽ gật đầu đồng ý cái gì trong lúc đang cưỡi trên con hàng của anh cơ chứ."

"Anh nói cái–"

"Anh có cảm giác là chỉ cần anh chơi em cho sướng, thì bảo em ký giấy kết hôn em cũng ký luôn ấy." Ryul tiếp tục nói rồi bật cười khúc khích. Bàn tay phải của gã siết chặt lấy hông em trước khi luồn hẳn xuống dưới giữa hai chân.

Ryul hơi bất ngờ khi Ohyul lại là người chủ động hôn trước, em quay đầu lại, trao cho gã một nụ hôn đầy khao khát và quấn quýt. Ryul bật ra tiếng rên trầm đục, bàn tay gã bọc trọn lấy nơi nhạy cảm của em.

"Tôi ngồi lên mặt anh được không?" Ohyul nài nỉ.

"Lúc nào cũng được." Ryul vội vàng gật đầu, gã bế thốc em ra khỏi chiếc ghế đẩu cạnh bàn bếp rồi sải bước dọc hành lang hướng thẳng về phía phòng ngủ.

---

ĐÊM 2

"Làm thế quái nào mà nó lại có số điện thoại của mẹ tôi được nhỉ?" Ohyul hỏi Ryul với vẻ mặt hoàn toàn không thể tin nổi, mắt vẫn dán vào dòng tweet của thằng bạn cùng phòng gã.

"Xin em đừng lôi anh vào vụ này." Ryul liếc mắt rời khỏi mặt đường một chút để nhìn Ohyul. "Anh chịu chết, không biết nó làm kiểu gì đâu. Nó luôn có mấy cái trò ma mãnh của riêng nó mà."

Ohyul rên rỉ, tắt phụt màn hình điện thoại rồi ném sang một bên. "Mẹ kiếp nó chứ."

"Mà thôi, suy cho cùng thì nhờ nó em mới chịu đi hẹn hò với anh còn gì. Sau này anh sẽ bắt nó làm bố đỡ đầu cho con của chúng mình."

Ohyul gầm gừ trước lời trêu chọc của Ryul, một luồng hơi nóng dâng lên làm mặt em đỏ bừng. "Anh lúc nào cũng thích tính chuyện của mấy năm sau thế à?" Em làu bàu. "Tôi cứ tưởng thằng bạn cùng phòng của anh ghét tôi lắm cơ chứ."

"Ghét em á? Làm gì có chuyện đó!" Ryul bật cười ha hả như thể đó là câu nói buồn cười nhất trên đời. "Nó thực ra khoái hai đứa mình bên nhau lắm. Nó bảo nhìn bọn mình rất là hợp đôi."

Ohyul nhíu mày trước thông tin mới mẻ này. Thằng bạn cùng phòng của Ryul tuy không phải kiểu người xấu tính ra mặt, nhưng cũng chẳng phải kiểu người mà Ohyul nghĩ là sẽ ưa em.

"Nó chỉ hơi hờn chút thôi. Tại anh vừa cắt tài khoản xem phim bản quyền của nó để nhường cho em có trải nghiệm tốt hơn đấy." Ryul khịt mũi. "Nhưng nó suốt ngày bảo anh là nó chèo thuyền hai đứa mình nhiệt tình lắm."

"Hử." Ohyul chậm rãi gật đầu. "Thế coi như tôi được bạn anh duyệt rồi nhỉ." Em đùa.

"Tất nhiên rồi." Ryul cười lớn. Gã đặt một tay lên đùi Ohyul, tay còn lại vẫn giữ chặt vô lăng. "Bố mẹ vợ thì anh cũng gặp rồi. Đêm nào em cũng vắt kiệt con hàng của anh–"

"Eo ôi." Ohyul thẳng tay phát một cái vào tay Ryul để gạt ra khỏi đùi mình rồi khoanh tay lại.

"Yul ơi, em yêu à. Đừng có chống lại số phận nữa." Ryul nói. "Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của bọn mình đấy. Phải làm cái gì đó ra trò để sau này còn có cái kể cho con cháu chứ. Nên là em ngoan ngoãn chút đi nha."

Ryul cực kỳ chấp niệm với cái ý tưởng hẹn hò dã ngoại xem phim ăn tối theo cách riêng của gã. Trời về đêm se se lạnh, lạnh đến mức không thể nào ngồi dã ngoại ngoài trời được, chưa kể xung quanh còn tối om. Gã đã mò ra được một rạp chiếu phim ngoài trời dành cho ô tô (drive-in theater) đang chiếu phim kinh dị đêm nay, và trước khi xuất phát, gã đã gom sẵn một đống đồ ăn: đồ mua mang về cùng một mớ nước ngọt và đồ ăn vặt để hai đứa vừa đi vừa nhấm nháp.

Buổi hẹn hò diễn ra khá dễ chịu. Ryul vẫn nổ máy xe để hệ thống sưởi ấm lưu thông, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại bật cười trước một vài phân cảnh phim hoặc mấy lời đùa cợt vu vơ của nhau.

Cuộc đời em từ bao giờ lại trở nên thế này nhỉ? Sống một cuộc sống "vợ chồng son" bình dị với Kim Ryul – cái gã mà Ohyul từng thề thốt rằng chính là hiện thân của một thằng tra nam lăng nhăng? Mẹ em lúc nào cũng bảo đừng có trông mặt mà bắt hình dong, và em đã làm chính xác cái điều đó với gã.

Nhưng Ohyul cũng phải tự bào chữa cho mình chứ. Ryul nhìn qua rõ ràng là một thằng tra nam chính hiệu còn gì: nụ cười xảo quyệt, mặt mày lấc cấc, bo đì thì vâm mà cái miệng lại còn dẻo quẹo nữa? Bảo sao em không nghĩ gã như thế cho được?

Thế rồi cái tính hiếu thắng bướng bỉnh của Ryul nhảy vào cuộc. Gã quyết tâm chứng minh Ohyul đã sai, chứng minh rằng gã có thể trở thành một người mà em thực lòng yêu thích chứ không đơn thuần chỉ là bạn giường.

"Em đang nghĩ gì thế?"

"Ý anh là sao?"

Ryul quay sang nhìn Ohyul, bên khóe môi gã còn dính một vệt nước sốt. "Anh thấy em ngồi thẫn thờ thố thộn ra một lúc lâu rồi đấy."

Em hớp một ngụm nước ngọt, Ryul cứ khăng khăng bắt em phải thử loại nước có ga hương trái cây này vì đây là món tủ của gã; nhưng Ohyul thì không chắc là mình thích nó đến thế. "Chỉ là nghĩ ngợi linh tinh thôi."

"Trong khi trên màn hình đang có một thằng sát nhân lảng vảng á?" Ryul nhướng mày, đưa lưỡi liếm sạch vệt nước sốt bên môi. "Em chắc chắn sẽ là đứa chết đầu tiên trong phim luôn đấy."

Ohyul nghe vậy liền tặng cho gã một cái đảo mắt quen thuộc.

"Thế rốt cuộc là đang nghĩ gì nào?"

"Chính xác thì anh thích tôi ở điểm nào?"

Ryul quay hẳn người sang phía Ohyul. "Anh chuẩn bị bài phát biểu này cho ngày kỷ niệm một năm yêu nhau cơ." Gã thở dài.

"Anh nghiêm túc chút đi xem nào?" Người em bỗng thấy nóng bừng lên, còn Ryul thì bật cười.

"Anh thích cái sự bướng bỉnh của em. Em luôn khiến anh phải dè chừng và tìm cách chiều chuộng. Ở bên em anh chẳng bao giờ thấy chán cả."

"Nhưng?"

Ryul nhíu mày. "Đừng có dùng cái sự tiêu cực của em để phá hỏng bầu không khí lãng mạn này chứ." Gã vặn lại. 

"Em chẳng bao giờ ngại nói lời cay đắng với anh, dẫu cho anh thừa biết sâu thẳm trong cái vỏ bọc lạnh lùng của trái tim em..." Ryul nhếch mép cười trước vẻ mặt cau có của Ohyul. Gã thả đôi đũa vào trong hộp đồ ăn đang ăn dở, rồi đưa mấy ngón tay lên bóp nhẹ lấy cằm em. "...Em cũng thích việc có anh ở bên cạnh y như anh thích ở bên em vậy."

"Simp." Ohyul lầm bầm.

"Người yêu của anh mà." Ryul đáp trả. "Nếu em không tin, Ohyul, anh có thể kể tiếp luôn." Ryul buông cằm em ra. "Anh bắt đầu thích cái bộ dạng của em vào mỗi buổi sáng. Nước dãi chảy cả ra gối của anh–"

"Mẹ kiếp anh, im đi." Ohyul rên rỉ xấu hổ.

"–trong khi em cứ rúc sâu vào lòng anh." Ryul cười khoái chí trước phản ứng của em. "Anh thích ngắm em ăn cho đến khi no căng bụng mà chẳng thèm ngại ngùng việc anh đang nhìn. Anh cũng rất thích nấu ăn cho em nữa."

Ohyul nuốt nước bọt trước những lời thú nhận của Ryul.

"Anh thích mua đồ cho em vì mỗi lần như thế, trong mắt em lại hiện lên cái vẻ mềm mỏng rất đáng yêu. Điều đó làm anh muốn mua cho em nhiều thứ hơn nữa."

"Được rồi, anh dừng lại được rồi đấy." Ohyul thì thầm, trái tim trong lồng ngực em đang đập thình thịch liên hồi, lớn đến mức em chắc chắn Ryul cũng có thể nghe thấy.

"Anh thích cái cách em đối xử tốt với anh."

"Tôi không nghĩ là mình tốt đến thế đâu." Ohyul khịt mũi rồi lắc đầu. Em đâu có làm gì cho Ryul, ít nhất là không nhiều bằng những gì gã làm cho em.

"Em có mà." Ryul bắt đầu đậy nắp mấy hộp đồ ăn lại, quyết định chuyện ăn uống có thể gác lại sau. Gã nhét đống đồ ăn vào trong túi rồi vứt ra băng ghế sau. "Em đối xử với anh tốt cực kỳ luôn. Những lúc em ngồi lên mặt anh này. Những lúc em để anh nắm quyền kiểm soát này. Lúc nào em cũng ngoan ngoãn với anh hết."

Theo từng lời nói thốt ra, giọng của Ryul cứ trầm dần xuống cho đến khi biến thành một tiếng thì thầm hoàn toàn.

"Em cho anh ôm em thật chặt, cho anh hôn em, chạm vào người em..." Ohyul không nhận ra hai chân mình đang cọ xát từ lúc nào. Đáng chết cái cơ thể phản chủ này, cứ hễ đối mặt với Kim Ryul và cái giọng trầm khàn quyến rũ của gã là lại tự động đầu hàng.

"Anh có thể kể tiếp như thế suốt cả đêm luôn đấy, Yul ạ." Ryul vừa nói vừa khẽ nghiêng đầu.

Ohyul hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại một chút. "Ryul..." Em mở mắt ra, nhìn thẳng vào gã. "...Lôi con hàng của anh ra đi."

Ryul nhíu mày trước yêu cầu đột ngột của Ohyul. "Hả–"

"Bảo lôi ra thì cứ lôi ra đi." Em đẩy mạnh vào vai gã ra lệnh.

Thật sự, đm Kim Ryul và cái khiếu ăn nói khiến Ohyul chỉ muốn ngậm lấy cặc gã ngay lập tức.

Ryul vội vàng gật đầu, không lãng phí một giây nào để làm theo lời em.

Không gian trong xe không hề rộng rãi – em vốn đã quen với việc có nhiều khoảng trống thoải mái khi ở bên Ryul. Nhưng không sao, Ohyul sẽ tự biết cách xoay xở. Em vòng một tay nắm lấy phần gốc của Ryul, khẽ hé lưỡi. Một vệt nước bọt mảnh mai kéo dài rơi xuống phần đỉnh quy đầu khiến Ryul khẽ rùng mình một cái.

Ohyul bắt đầu bú mút lấy phần đầu khấc của gã, hoàn toàn tập trung vào nó. Tay em không ngừng tuốt dọc theo chiều dài cự vật theo đúng cái nhịp điệu mà em biết gã cực kỳ thích.

Ryul luồn tay vào trong tóc em. Gã khẽ nhăn mặt vì sung sướng, đôi mắt nhắm nghiền lại hưởng thụ. Ohyul nuốt gã vào sâu hơn, sâu hơn nữa, sâu đến mức cự vật của Ryul chạm thẳng vào cuống họng em. Nơi tư mật của Ohyul giờ đây co thắt liên hồi trong khoảng không, chiếc quần lót đã ướt đẫm từ lúc nào không hay, nhưng em chẳng thèm bận tâm nữa. Em muốn Ryul vào lúc này hơn bao giờ hết, nếu điều đó là có thể. Những âm thanh bú liếm chụt chụt ẩm ướt vang vọng khắp không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, Ryul vặn nhỏ tiếng đài lại để bộ phim kinh dị không làm gã bị phân tâm khỏi Ohyul.

"Em lúc nào cũng, mẹ kiếp... tốt với anh như thế." Ryul thở dốc. Đúng như những gì gã từng nói với Ohyul – ở bên cạnh em chẳng bao giờ có một giây phút nào là tẻ nhạt cả.

Thậm chí ngay cả khi không làm tình, gã cũng chẳng thể biết trước được mình sẽ được trải nghiệm những gì khi có Ohyul ở bên. Ohyul nhả con hàng của gã ra khỏi miệng, một sợi chỉ bạc kết nối giữa bờ môi em và quy đầu của gã.

"Anh muốn bắn vào miệng tôi không?" Ohyul thở hổn hển hỏi gã. "Hay là bắn lên mặt?"

"A-Anh không biết nữa." Hai má Ryul bỗng chốc đỏ ửng lên trước câu hỏi quá đỗi táo bạo của em. Gã chưa bao giờ nghĩ đến việc bắn tinh lên mặt Ohyul – và ý nghĩ đó dạo này làm gã thấy vô cùng kích thích. Thế nhưng, nó cũng làm Ryul có cảm giác như thể em đang tự biến mình thành một kiểu mà gã chưa từng nghĩ về em: 419 rẻ tiền.

Đầu lưỡi Ohyul chậm rãi liếm láp vòng quanh phần đỉnh khấc, khẽ lướt qua cái lỗ nhỏ trên quy đầu trong lúc chờ gã trả lời.

"C-Chỉ là... mẹ kiếp, Yul ơi." Ryul ngửa đầu ra sau, bật ra một tiếng rên rỉ bất lực. "Anh thao em được không?"

Ohyul nhíu mày. "Không có chỗ–"

"Băng ghế sau." Ryul vội vàng cắt lời.

"Lỡ có ai nhìn thấy thì sao?" Trái tim em đập thình thịch vì phấn khích dồn dập trước cái ý nghĩ có thể bị bắt quả tang khi đang mây mưa với Ryul lúc này.

"Xung quanh tối om mà." Ryul hứ một tiếng. "Với lại ai thèm quan tâm cơ chứ?"

Ohyul liếm môi rồi gật đầu. "Tôi muốn tự cưỡi lên người anh." Em khẽ rên rỉ nũng nịu, và chẳng mấy chốc, em đã lột sạch sành sanh quần áo ở băng ghế sau xe của Ryul, gã cũng nhanh chóng cởi bỏ quần rồi nhào vào với em.

Không gian công nhận là có chật chội thật, Ohyul phải thừa nhận điều đó, nhưng chuyện đó chẳng làm em bận tâm. Em đã cố hết sức để không gây ra tiếng động hay rung lắc quá lớn trong lúc cưỡi lên người gã, chiếc xe dẫu vậy đã bắt đầu lắc lư từ bên này sang bên kia, nhưng Ryul không cho phép có bất kỳ sự ngập ngừng nào. Gã chẳng thèm quan tâm người khác nhìn thấy cái gì – mà thực ra cũng làm gì có ai thèm nhìn. Đôi bàn tay gã chu du khắp cơ thể trần trụi của Ohyul, đôi mắt lim dim ngập tràn dục vọng ngắm nhìn em đang ra sức nuốt trọn lấy mình.

"Mọi chuyện... ổn cả chứ?" Ryul thở dốc, khẽ cắn môi để nén lại một tiếng rên rỉ sung sướng khác.

Ohyul khẽ gật đầu, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ Ryul. Chính em cũng không biết sức bền này ở đâu ra nữa, bình thường Ryul luôn là người nắm giữ tốc độ và nguồn stamina vô tận cơ mà.

"Sao anh lại hỏi thế?" Cự vật của Ryul cắm sâu vào tận bên trong em, sâu đến mức Ohyul chẳng bao giờ muốn dừng cái việc này lại.

"Em đang tự thao mình sướng phát điên lên được kìa." Ryul gầm gừ, hai tay bóp chặt lấy phần thịt mông mềm mại của Ohyul. "Anh chỉ nghĩ là có khi nào..." Ryul khựng lại một nhịp khi cảm nhận được bên trong Ohyul thắt chặt lấy mình, gã phải dùng hết sạch nghị lực để không lật nhào em xuống bên dưới. "...Có chuyện gì đó đang làm em bận lòng đúng không."

Đúng thế thật, Ohyul thầm nghĩ. Em hơi rướn người ra xa khỏi Ryul để ngắm nhìn biểu cảm trên gương mặt gã: đôi mắt mơ màng, cái miệng cứ chốc chốc lại thì thầm mấy tiếng "mẹ kiếp" với "chết tiệt", hòa quyện cùng vẻ đê mê tột cùng hiện rõ trên mặt gã.

"Tôi yêu con hàng của anh chết đi được." Ohyul thú nhận cùng một tiếng rên rỉ cao vút. Bình thường em sẽ luôn kiềm chế, chẳng bao giờ chịu cho Ryul cái cảm giác đắc ý sớm như thế này đâu.

"Thật à?" Một tiếng cười trầm thấp đầy quyến rũ bật ra từ cổ họng Ryul. Mọi cơ hội nắm quyền kiểm soát của Ohyul lập tức tan thành mây khói khi Ryul bắt đầu thúc mạnh từ dưới lên.

Bản thân em lúc tỉnh táo – chứ không phải cái đứa đang say cặc quên trời đất như hiện tại – chắc chắn sẽ nhìn lại khoảnh khắc này và nhục nhã đến mức muốn độn thổ mất thôi. Ohyul từ bao giờ lại là kiểu người đi ban phát cho một gã đàn ông cái sự thỏa mãn khi biết em yêu thích điểm gì ở họ cơ chứ?

"Lúc nào anh cũng thao tôi sướng thế này." Ohyul chủ động chiếm lấy đôi môi của Ryul, hoàn toàn buông xuôi để gã nắm quyền kiểm soát. "Anh đối xử với tôi cũng tốt nữa."

Ryul hôn dọc xuống xương quai hàm em, những cú thúc người chưa từng có dấu hiệu dừng lại. Hóa ra đây là lý do vì sao hôm nay Ohyul lại chủ động đến thế – bú gã như thể mạng sống của em phụ thuộc vào điều đó, rồi lại tìm cách vắt kiệt gã cho bằng được. Ryul đoán đây là cách Ohyul thổ lộ rằng em có tình cảm với gã – một cách thức mang đậm phong cách rất riêng của mình. Chỉ khi bị thao đến mức sướng điên người, em mới chịu mở lòng thừa nhận những cảm xúc này dành cho Ryul. Nhưng Ryul cũng chẳng muốn đổi cách khác đâu – gã nghiện cái cảm giác đập tan những bức tường phòng bị mà Ohyul dựng lên mất rồi.

"Anh sẽ luôn đối xử tốt với em." Ryul gầm gừ. "Lại đây nào." Ryul xoay chuyển tư thế của em, ép Ohyul áp người vào ghế, mông nhếch cao lên trời. 

Ryul sẽ không để cái không gian chật hẹp này cản trở gã thao Ohyul theo cách gã muốn. Một tiếng rên rỉ đê mê khác thoát ra khỏi khuôn miệng Ohyul khi Ryul đâm sầm vào người em lần nữa. Tư thế mới này cho phép gã tiến vào sâu hơn, điểm gồ nhạy cảm bên trong em liên tục bị va chạm theo mỗi cú thúc dồn dập. Một tay gã đặt cố định trên hông Ohyul để giữ em không bị dịch chuyển, tay còn lại luồn lên bóp nhẹ lấy cổ em để nâng người em lên.

"Còn gì nữa không em yêu?" Ryul hỏi xen giữa những cú thúc nảy lửa. "Em còn thích điểm gì ở anh nữa nào?"

Ryul đang cực kỳ nứng trước chuyện này, gã thừa hiểu Ohyul sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận những cảm xúc này dành cho gã dưới bất kỳ hoàn cảnh nào khác. Ohyul quá bướng bỉnh, nhưng điều đó không có nghĩa là Ryul không muốn được nghe chúng.

"A... Anh luôn chịu đựng tôi. Lúc nào anh cũng... lúc nào anh cũng..." Đôi mắt Ohyul bắt đầu mơ màng khép hờ, nơi tư mật không ngừng co bóp xung quanh cự vật của Ryul. Cảm giác như theo mỗi cú thúc, gã lại tiến vào sâu hơn, sâu hơn nữa, như thể muốn thao đến mức rút cạn sinh lực ra khỏi người Ohyul vậy. "...Lúc nào anh cũng dịu dàng với tôi."

Ryul cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên phần xương bả vai của Ohyul. "Em biết em là của anh mà. Anh sẽ luôn dịu dàng với em."

"E-Em biết mà, anh yêu."

Mẹ kiếp Kim Ryul. Đây là vết nhơ mà em sẽ không bao giờ có thể rũ bỏ được, và phần lý trí tỉnh táo còn sót lại của Ohyul thầm cầu nguyện rằng Ryul không nghe thấy cái từ xưng hô thân mật phát ra từ trạng thái đê mê của em.

Dĩ nhiên, Ryul nghe rõ mồn một và đôi mắt gã khẽ mở to một chút.

"Em thích anh thật rồi." Ryul bật cười thành một giai điệu đầy vui sướng – cứ như thể gã không phải là người đang cắm sâu vào tận bên trong Ohyul lúc này vậy. Gã nở một nụ cười rạng rỡ rồi tiếp tục dập mạnh. Bàn tay đang đặt trên hông em luồn xuống dưới giữa hai chân Ohyul, bắt đầu mơn trớn, xoa nắn lên phân thân của em. "Em thích anh rồi nhé, Ohyul ơi!" Gã hát nghe ra chiều đắc ý lắm.

Mẹ kiếp Kim Ryul, vì chẳng phải chuyện Ohyul thích gã đã rõ rành rành ra rồi sao? Em dành thời gian ở bên cạnh Ryul còn nhiều hơn ở bên bất kỳ ai khác, đến mức Woonhak thậm chí đã bắt đầu nghi ngờ xem liệu mối quan hệ của hai đứa đã tiến xa hơn những gì Ohyul kể với nó chưa.

"Chẳng phải anh đã bảo với em rồi sao, rằng chỉ cần anh thao em đủ sướng là anh có thể bắt em nói bất cứ điều gì anh muốn mà?"

Mẹ. Kiếp. Kim. Ryul.

Những ngón tay của Ryul tiếp tục vê vê hai đầu ngực của Ohyul, những cú thúc người bên dưới chưa từng ngơi nghỉ. Đây chính là thứ chất xúc tác kích thích Ryul tột độ: tiếng rên rỉ của Ohyul, sự co thắt kịch liệt nơi tư mật của em, việc Ohyul chịu mở mồm thừa nhận thích gã – bất kể chuyện đó có rõ ràng đến mức nào ở ngoài đời thực đi chăng nữa. Việc được chính tai nghe Ohyul nói ra là quá đủ để tiếp thêm sức mạnh cho gã tiến tới dứt khoát hơn nữa.

"Chuyện em chịu thừa nhận em yêu anh cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi." Lại thế rồi, cái giọng điệu trầm ấm đầy tình sắc của Ryul đã quay trở lại. "But bọn mình có thể chờ đợi thêm chút nữa cũng được. Anh đã chờ đợi lâu thế này chỉ để nghe em chịu thừa nhận là em thích anh cơ mà."

Ohyul lúc này đã bật khóc nức nở vì bị kích thích quá độ – điều đó và việc Ryul luôn có khiếu ăn nói tài tình y như cái cách gã sử dụng con hàng của mình vậy.

"Lúc nào em nuốt trọn lấy anh trông cũng xinh đẹp chết đi được." Hơi thở ấm nóng của Ryul phả ngay bên tai em. Nó khiến Ohyul khẽ rùng mình, một lớp da gà nổi lên khắp da thịt. "Em biết không, đôi khi anh cứ nghĩ đến việc có mấy gã đàn ông mà anh biết cũng đang thèm khát em."

Ohyul thút thít rên lên một tiếng khi bàn tay Ryul thẳng tay tét một phát thật mạnh vào mông em.

"Nhưng anh lại đang có em ở ngay đây, trong xe của anh, dùng nơi đó để bọc lấy con hàng của mình." Ryul bật cười ha hả như thể đó là chuyện buồn cười nhất trên đời. "Cảm giác thỏa mãn kinh khủng khi biết mình là người duy nhất có được em. Một Kwon Ohyul từng nổi tiếng là phũ đẹp tất cả mọi người..." Ryul lại hôn lên xương bả vai em lần nữa. "...Giờ đang khóc lóc cầu xin anh này. Nói đi em yêu. Nói là em chỉ muốn một mình anh thôi đi."

"C-Chỉ muốn một mình anh thôi." Ohyul ngoan ngoãn nghe lời một cách quá đỗi nhanh chóng, ngay sau đó là một tiếng nấc nghẹn ngào đầy thảm hại.

Ohyul sắp ra rồi – cơn khoái cảm ập xuống người em một cách dữ dội. Em thậm chí không nhận ra mình đang khóc vì sung sướng tột độ cho đến khi phải chớp mắt liên tục để gạt đi những giọt nước mắt hòng tập trung nhìn vào một điểm.

"Mẹ kiếp, đúng rồi đấy em yêu. Chỉ một mình anh thôi." Ryul tăng tốc độ thúc người lên, điên cuồng và đầy dồn dập. Bên trong Ohyul ướt át đến mức mỗi cú thúc vào ra đều phát ra tiếng nước lép nhép rõ mồn một. "Chỉ hai đứa mình thôi." Đó là tất cả những gì Ryul có thể thốt ra trước khi chính gã cũng đạt đến đỉnh điểm, bắn tinh xối xả và run lên bần bật vì sung sướng ngay bên trong người Ohyul.

Mỗi lần Ryul bắn vào bên trong em dường như đều mãnh liệt hơn lần trước. Gã không rút ra cho đến khi nó bắt đầu mềm đi, dòng tinh dịch ấm nóng chảy dọc xuống đùi Ohyul với tốc độ chậm chạp đến mức tra tấn.

"Em ổn chứ?" Ryul lên tiếng hỏi sau khi đã lấy lại được dưỡng khí, gã nhẹ nhàng đỡ Ohyul nằm áp người vào băng ghế xe. "Anh nghĩ bọn mình cần phải quy ước một từ khóa an toàn (safe word) thôi. Em chẳng bao giờ chịu bảo anh khi nào anh làm quá tay cả." Gã thì thầm, một nửa là nói đùa nhưng một nửa là thật lòng lo lắng.

Ohyul xoay người, lưng giờ đây đã dán chặt vào ghế. Ryul kiên nhẫn chờ em lên tiếng. "Tôi buồn ngủ quá."

Ryul bật cười khúc khích. "Anh biết mà." Gã đáp lời. "Ngày mai em phải đi làm đúng không?"

Ohyul gật đầu, lòng thầm chán nản trước thực tế đó. Ca làm việc của em chưa bao giờ kéo dài quá lâu, nhưng việc được ở bên cạnh Ryul phần lớn thời gian trong ngày dường như làm cho cuộc sống của em trở nên dễ thở hơn một chút.

Chết tiệt Kim Ryul vì đã khiến Ohyul càng lúc càng muốn bám lấy gã nhiều hơn.

"Thế thì chắc bọn mình nên đi về nhà thôi nhỉ." Ryul định rướn người ra xa nhưng Ohyul đã nhanh tay túm lấy áo gã. Gã khựng lại, đôi mắt dán chặt vào em. "Sao thế em yêu?"

Ohyul khẽ rướn người lên một chút để chạm môi mình vào môi gã. Nụ hôn diễn ra rất nhanh, chỉ đơn thuần là một cái chạm môi nhẹ nhàng, nhưng nó lại khiến trái tim của cả hai cùng lỡ mất một nhịp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co