Truyen3h.Co

ryoh | ungodly hour

5.

kathwrinexx


Ohyul thầm nghĩ không biết cuộc sống sẽ ra sao nếu em về chung một nhà với Ryul – những ngày cuối tuần dài đằng đẵng và cảm giác thức dậy bên cạnh gã thật sự rất dễ chịu. Gã sẽ nấu bữa sáng sau khi để Ohyul ngủ nướng thỏa thích, rồi hai đứa cùng ăn với nhau. Ohyul sẽ đi tắm, cả hai dành trọn cả ngày bên nhau (chuyện giường chiếu cứ thế đan xen một cách ngẫu hứng) rồi lên giường đi ngủ. Đi làm là một việc em cực kỳ chán ghét, nhưng Ohyul không muốn bỏ cuộc quá sớm, ngay cả khi Ryul hưởng ứng lời nói đùa đòi nghỉ việc của em và bảo rằng Ohyul cứ việc để gã nuôi – một lời đề nghị mà gã đồng ý quá đỗi nhanh chóng. Thậm chí sau một ngày làm việc nhạt nhẽo và nhẹ nhàng, em vẫn tỏ vẻ như thể đó là ngày tồi tệ nhất đời mình. Ryul đã mua đồ ăn bên ngoài về để bù đắp cho em.

Còn bây giờ, Ohyul và Ryul đang ở trong phòng tắm của gã, Ohyul đang cố gắng tập trung vào công việc của mình. Em chẳng mặc gì ngoài chiếc áo choàng lụa màu đen – một món quà từ Ryul – cả hai đều vừa mới tắm xong. Ryul cũng mặc một chiếc y hệt nhưng thắt dây khá lỏng lẻo.

"Cái này nó phải rát rát thế à em?" Ryul hỏi, hé một mắt lên nhìn Ohyul. Gã đang ngồi trên nắp bồn cầu, còn Ohyul thì đứng ngay trước mặt gã.
"Anh mà còn hỏi tôi câu đó một lần nữa xem, Ryul, tôi thề là—"

"Em muốn được anh đụ đến thế cơ à, Ohyul." Ryul nhắm mắt lại, đôi tay gã vươn ra ôm lấy hông em để kéo Ohyul sát lại gần mình.

Ohyul bất lực, cựa quậy né khỏi tầm tay gã. "Bọn mình đang đắp mặt nạ đấy." Em nói bằng giọng tỉnh bơ, đầu óc không tài nào hiểu nổi sao gã có thể nghĩ đến chuyện tình dục vào những lúc như thế này. "Chuyện này chẳng có tí gì là quyến rũ đâu, Ryul ạ."

Ryul hứ một tiếng – gã thì lại nghĩ khác. Chẳng có khoảnh khắc nào là Ryul không thèm khát Ohyul cả, nhưng gã cũng chỉ là một thằng đàn ông và có lẽ đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể gã khi ở gần em. Tuy nhiên, gã vẫn giữ im lặng để tránh làm Ohyul bực mình hơn. Sự bực bội của em chỉ càng làm tăng thêm ham muốn tình dục của Ryul mà thôi.

"Xong rồi nhé." Ohyul lùi lại một chút để chiêm ngưỡng thành quả trên mặt Ryul. Giờ thì cả hai trông giống nhau rồi, đều mang một lớp mặt nạ màu kem sữa. "Đắp xong da tụi mình sẽ mịn màng lắm cho xem!" Ohyul khẽ reo lên, em chợt thấy hào hứng trong một giây – cho đến khi em nhìn thấy nụ cười trên môi Ryul. "Eo ôi, tôi không cố ý đâu. Đừng có nghĩ là tôi thích làm mấy trò này với anh nhé." Ohyul nhanh chóng lật mặt khịt mũi một tiếng.

Ryul bật cười ha hả trước màn lật giọng đầy giả dối của em. "Em lụy anh lắm rồi, Yul ạ." Lần này Ryul chộp lấy hông em, kéo em sát lại hơn nữa rồi gã đứng dậy. "Cứ chờ thêm vài tháng nữa đi em yêu, rồi em sẽ phải tự mở mồm thừa nhận chuyện đó ngay cả lúc không làm tình thôi."
"Biến đi." Ohyul lầm bẩm, hai tay đẩy Ryul ra – dẫu cho em chẳng dùng bao nhiêu lực vì thực chất em cũng rất thích cái ôm của gã.

Ryul ghé sát mặt lại, khao khát được hôn Ohyul đang dâng lên mạnh mẽ. Thế nhưng, gã chưa kịp làm gì thì một tiếng đập cửa rầm rầm vang lên khắp căn nhà. Gã nhíu mày. "Có ai ở cửa kìa."
Gã nói lớn. "Tôi ra ngay đây."

Ohyul quay đi chỗ khác để dọn dẹp đống bừa bộn mình vừa bày ra. Ngay khi em vặn vòi nước để rửa chiếc cọ silicon, Ryul đã tranh thủ tét một phát vào mông em.

"Ryu—" Ohyul quay ngoắt người lại định mắng, nhưng Ryul đã nhanh chân lướt ra khỏi cửa và chạy dọc hành lang, để lại một tràng cười lớn vang vọng phía sau.

Ryul bước về phía cửa chính, chẳng thèm bận tâm đến vẻ ngoài của mình mà thẳng tay mở toang cửa.

"Úi dời, hết hồn chưa." Thằng bạn cùng phòng bước qua người gã, nhét ba hộp pizza cỡ lớn vào vòng tay gã. "Sao mày chẳng bao giờ thèm nghe điện thoại thế hả?"

Ryul ngơ ngác đứng hình khi thấy cả Woojin và Louis cũng bước vào theo, và trong một giây gã băn khoăn không biết nên nói gì. Thế rồi, Ryul chợt nhớ ra hôm nay là Chủ nhật – mà Chủ nhật là đêm xem phim chung của cả hội. Gã nuốt nước bọt cái ực.

Gã không muốn thằng bạn cùng phòng biết Ohyul đang ở đây – không phải vì cậu ta ghét em, mà hoàn toàn ngược lại. Thằng bạn gã khoái Ohyul và mấy trò tinh quái của em lắm. Nó thích Ohyul và gã ở bên nhau, còn bảo hai đứa nhìn rất đẹp đôi. Việc nó biết Ohyul đang ở đây đồng nghĩa với việc Ryul đã quên béng mất đêm xem phim hàng tuần của cả nhóm – và thế nào gã cũng phải nghe nó lải nhải cái bài ca "coi trọng chim hơn tình anh em" theo cái cách thô lỗ mà nó vẫn hay nói.

"À, tao... tao vừa đi tắm." Ryul đáp lời, đóng cửa lại sau khi Woojin bước vào. "Mọi người đâu rồi?" Gã hỏi, cứ như thể gã không phải là đứa duy nhất quên mất hôm nay là thứ mấy.

"Đang đến muộn." Thằng bạn cùng phòng cởi giày rồi tiến thẳng vào phòng khách. "Để xem có cái gì mới trên mấy ứng dụng xem phim không nào. Mà chắc tao thì làm sao biết được..." Nó nói giọng lửng lơ, liếc xéo gã.

"Anh phải chấp nhận sự thật đó đi thôi." Louis bật cười khúc khích, ngồi xuống bên cạnh nó. "Ai mà chẳng biết anh Ryul rồi sẽ tìm được một người bòn rút hết sạch thời gian của anh ý cơ chứ."

Ryul cười gượng gạo, đặt mấy hộp pizza lên bàn trà.

"À, đúng rồi." Woojin ngồi xuống một trong những chiếc ghế da, môi nở nụ cười trêu chọc đầy ẩn ý. "Thế... anh Ohyul có dạy cho anh chiêu trò gì mới không, hyung?"

"Hay là mày chỉ biết sủa thôi?" Thằng bạn cùng phòng cười khẩy, rồi cả bọn được đà cười rộ lên ha hả, theo sau là Woojin và Louis.

Ryul đảo mắt. Nghe tụi nó chọc ghẹo trong nhóm chat đã đủ mệt rồi. Đây chắc chắn là vết nhơ mà tụi nó sẽ đem ra khè gã suốt đời cho xem.

"Tao chỉ muốn làm một con ruồi đậu trên tường thôi." Thằng bạn của gã lắc đầu. "Ohyul chắc phải có chiêu gì chí mạng lắm mới khiến mày chịu sủa như thế—"

"Đấy chỉ là trò đùa thôi." Ryul rít lên. "Chọn phim đi để tao đi rửa cái mặt đã." Gã lầm bẩm, bước dọc hành lang quay trở lại phòng tắm. Ryul mở cửa và nhìn Ohyul, em đã lau sạch lớp mặt nạ từ lúc nào. "Bọn mình gặp rắc rối rồi." Gã lẩm bẩm, tiến về phía bồn rửa mặt.

"Tôi nghe thấy tiếng bạn cùng phòng của anh rồi." Em khoanh tay trước ngực. "Nó lại nói xấu tôi đấy à?"

"Là nó chứ ai." Ryul hứ một tiếng. Gã bắt đầu lau lớp mặt nạ trên da, chà xát một cách đầy bạo lực. "Anh quên mất tối nay là đêm xem phim của hội."

"Đêm xem phim?" Ohyul nhíu mày. "Nhưng tôi tưởng anh bảo tụi mình sẽ cày tiếp Law & Order cơ mà?"

Ryul thở dài. Gã tắt vòi nước rồi quay sang nhìn Ohyul. "Anh có bảo thế thật," gã thừa nhận, "nhưng Chủ nhật tuần nào bọn anh cũng có đêm xem phim và..." Gã bỏ lửng câu nói.

"Và..." Ohyul lắc đầu, không thể hiểu nổi. Ryul vơ lấy một chiếc khăn nhỏ rồi lau mặt. "...Ý anh là kệ mẹ Đại úy Olivia Benson luôn hả? Chỉ vì anh muốn xem một bộ phim với hội bạn của anh à?" Ohyul khoanh tay lại, dẫu cho em chẳng thể thực sự tức giận vì chuyện này. Em chỉ muốn tìm một cái cớ để gây sự với Ryul mà thôi.

Ryul liếm môi rồi nhếch mép cười đầy đắc ý. "Em ghen rồi đúng không, cục cưng. Anh biết ngay là em sẽ—"

"Eo ôi. Đi mà xem cái bộ phim nhạt nhẽo của anh với mấy thằng bạn nhạt nhẽo của anh đi." Ohyul đẩy gã ra, cố nén nụ cười đang chực chờ nở trên môi khi cảm nhận được bàn tay Ryul đang siết lấy cổ tay mình. "Chắc tôi vào phòng nằm vậy."
Ryul ghé đầu ra ngoài cửa phòng tắm để đảm bảo không có ai nhìn thấy. Sau đó, gã kéo tuột Ohyul về phía phòng ngủ của mình rồi chốt cửa lại. "Lát anh lén mang pizza vào cho em." Gã thì thầm, rồi lao nhanh về phía tủ quần áo để thay đồ.

"Tôi... tôi không được ra ngoài à?" Ohyul khịt mũi đầy thảng thốt.

Ryul lắc đầu cái rụp. "Tụi nó đã khịa anh từ trong nhóm chat cho đến tận lúc bước vào nhà rồi. Giờ mà em bước ra ngoài nữa chắc anh tăng xông chết mất." Ryul thay đồ xong xuôi trong vòng chưa đầy một phút, gã diện một chiếc áo thun đen và quần đùi pijama hình con Pokémon nào đó. Gã tiến về phía Ohyul khi thấy biểu cảm há hốc mồm của em, bất ngờ ôm ghì lấy em rồi hôn tới tấp lên mặt em. "Lát nữa anh đền cho em ngồi lên con hàng của anh sau nhé." Gã thì thầm.

"Ngày nào anh chẳng bắt tôi làm thế." Ohyul tỉnh bơ vặn lại.

"Thế mới nói." Ryul mỉm cười. "Nên là em chịu khó ngoan ngoãn trong vài tiếng nhé. Anh sẽ cố đuổi tụi nó về ngay sau khi xem xong một bộ phim."

Lại một lần nữa, Ryul tét vào mông em, nhưng lần này gã kéo Ohyul vào một nụ hôn sâu. Gã lướt ra ngoài cửa trước khi em kịp nói thêm lời nào. Em nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ một lúc rồi khịt mũi lắc đầu.

"Hyung, anh đến từ lúc nào thế?" Ryul hỏi khi bước ra phòng khách và nhìn thấy James. "Đã chọn được phim chưa?"

"Mới đến được một phút thôi." James đáp.
"Lâu rồi tao không đụng vào cái này. Quên mẹ nó cách dùng rồi." Thằng bạn cùng phòng vặn lại.
"Rồi mày cũng phải quen dần với việc đó đi thôi." Ryul bước vào bếp lấy một chiếc đĩa. Sau đó gã quay lại phòng khách, gắp vài miếng pizza cho vào đĩa để mang cho Ohyul.

"Quên đi sự phản bội đau đớn này á?" Thằng bạn gã khịt mũi. "Không bao giờ."

"Anh bê đĩa đi đâu đấy ạ?" Louis lên tiếng hỏi, mắt dán chặt vào Ryul.

"Anh để dành mấy miếng pizza thôi." Ryul nhún vai bao biện. "Lỡ nửa đêm đói bụng còn có cái ăn."

Louis không đáp lại. Ryul nhanh chóng rảo bước dọc hành lang để quay trở lại phòng ngủ.

"Đơn giao hàng đặc biệt đến rồi đây." Gã lật đật chạy vào đặt chiếc đĩa lên bàn cạnh giường ngủ. "Anh nóng lòng muốn lát nữa được chơi em quá."

"Đừng có mơ mà được sơ múi gì sau khi nhốt tôi trong căn phòng này nhé." Ohyul vặn lại, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.

Ryul khịt mũi. "Để rồi xem." Gã không có thời gian cho một cuộc tranh cãi vặt vãnh lúc này, vì chuyện đó thế nào cũng sẽ dẫn đến cảnh gã đè ngửa Ohyul ra giường để chơi em ra trò – mà hiện tại thì gã không có thời gian cho việc đó.
"Từ bao giờ anh lại có cái thói quen ăn uống trong phòng ngủ thế?" Woojin lên tiếng hỏi với vẻ mặt đầy hoang mang khi Ryul quay trở lại phòng khách.

"Từ lúc anh mày lười." Ryul đáp ngay mà không cần suy nghĩ, ngồi xuống cạnh James.

"Bọn mình xem phim gì thế?" Ryul gần như chẳng thể tập trung nổi vào bộ phim. Gã ăn vài miếng pizza, mắt nhìn lên màn hình nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Gã thà ở trong phòng với Ohyul để cày tiếp Law & Order còn hơn – gã thừa biết giờ này hai đứa đáng lẽ đang ôm ấp nhau rồi. Ohyul sẽ khẽ cọ cọ mông vào người gã, giả vờ như đang tập trung xem phim và đó sẽ là tín hiệu để gã—

"Trông mày chẳng có vẻ gì là hứng thú cả."

Ryul chớp mắt vài cái rồi quay sang nhìn James, chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

"Em chỉ là đang nghĩ ngợi chút thôi." Ryul nhún vai.

"Nghĩ về Ohyul à?"

Ryul bẻ khớp cổ, chỉ biết khịt mũi một tiếng.
"Thằng Woojin bảo tao là mày lụy lắm rồi. Nhưng nó chưa kể là mày không thể sống thiếu em ấy dù chỉ một ngày cơ đấy." James trêu chọc, râu mèo sâu hoắm lộ ra khi anh nhếch mép cười đầy ẩn ý.

"Hai người đang bàn tán về Ohyul đấy à?" Thằng bạn cùng phòng khoanh tay lại. Nó đang nằm tựa vào thành ghế sofa, ánh mắt nhìn xoáy vào Ryul như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Em ngửi thấy mùi thù hằn cá nhân một chiều ở đây nhé." Woojin chêm vào.

"Tại nó đấy," nó bắt đầu ca bài ca con cá, và James thì khẽ thở dài vì đã phải nghe nó cằn nhằn đến cả tỷ lần rồi. "Mày đá tao ra khỏi tất cả các tài khoản xem phim chung. Không phải một cái đâu – mà là tất cả luôn đấy."

"Tao đã cảnh báo mày mấy lần rồi còn gì." Ryul lầm bầm.

Woojin bật cười khúc khích. "Anh cảnh báo cái gì cơ?"

"Anh mày đã bảo với nó khung giờ mà Ohyul hay xem phim rồi." Ryul nhún vai đầy thờ ơ.

"Mày đưa tài khoản cho em ấy để em ấy xem mấy cái phim tài liệu về tội phạm có thật á?" Thằng bạn gã tỉnh bơ nói, vẻ mặt chẳng có chút gì là buồn cười. "Đến lúc mày kết thúc cuộc đời trong một cái phim tài liệu kiểu đó vì em ấy lén bỏ cái gì đó vào nước uống của mày—"

Ryul thở dài, tựa lưng ra sau ghế sofa. "Tụi mình tập trung xem phim được chưa—"

"—và giết mày luôn đấy, Ryul ạ. Lúc đó tao sẽ đứng trước ống kính và bảo với khán giả là tao đã thấy trước điềm báo rồi."

Điện thoại của Ryul bỗng rung lên trong lòng. Gã mở khóa, cái tên Ohyul hiện lên trên màn hình.

Ryul nhếch mép cười.

"Thế bao giờ mày mới chịu thừa nhận là mày thích Ohyul đây?" Ryul vừa hỏi vừa bấm điện thoại trả lời tin nhắn.

"Sẵn tiện đang bàn về chủ đề này," Louis bấm tạm dừng bộ phim. "làm sao mà anh có được số điện thoại của mẹ anh ấy thế?"

Ohyul vốn chỉ tò mò về cuộc trò chuyện ngoài phòng khách ngay khi em nghe thấy tiếng tụi nó nói chuyện. Em chưa bao giờ bỏ dở một tập phim Law & Order nào, nhưng thật may là lần này em đã làm thế. Ryul từng bảo với em là thằng bạn cùng phòng khoái em lắm – nhưng những lời nó vừa thốt ra thì lại chứng minh điều ngược lại. Ohyul bắt đầu thấy chán rồi. Pizza thì đã ăn sạch mà Ryul chẳng thèm mang cho em tí nước nào để uống. Nhưng điều quan trọng nhất là em đang rảnh rỗi sinh nông nổi, và em muốn kiếm chuyện một chút.

Ohyul chẳng nhớ gã đâu – em chỉ đang chán thôi và hai cái đó hoàn toàn khác nhau nhé. Em nhìn màn hình hiển thị Ryul đã đọc tin nhắn ngay lập tức và đang bắt đầu gõ chữ.

Ohyul hứ một tiếng. Em chẳng thể kiếm chuyện với Ryul được nữa nếu gã cứ mở mồm ra là đòi cho em ăn thế này.

Ohyul khẽ cắn môi trong lúc nhìn ký tự hiển thị Ryul đang gõ tin nhắn. Em chợt nảy ra ý định mở camera lên và chụp một tấm hình. Chỉ là một bức ảnh đơn giản, em nhìn thẳng vào ống kính và mỉm cười.

Ryul nuốt nước bọt cái ực, mắt gã dán chặt vào tấm hình Ohyul vừa gửi. Chiếc áo choàng tắm của em hơi trễ xuống một chút, lộ ra một phần xương quai xanh đầy gợi cảm.

"Nếu không nhờ tao thì chắc giờ nó vẫn đang mắc kẹt trong cái friendzone, khéo còn phải đi thuê xe để thu hút sự chú ý của em ấy cơ." Thằng bạn gã quay sang nói với Louis. Woojin nghe vậy liền cười lớn.

Ohyul bật cười khúc khích. Cái tên này đúng là chẳng biết phải làm sao nữa, và phương án đầu tiên gã nghĩ đến luôn là vung tiền nếu điều đó có thể đổi lại việc em gửi thêm hình cho gã.

"Tao cảm thấy mình xứng đáng được trả công cho công sức bỏ ra." Thằng bạn gã cảm thán. "Ai mà ngờ được chính tao là người đã kéo thằng Ryul ra khỏi cái friendzone cơ chứ?"

"Tụi nó chơi nhau rồi. Tao không nghĩ đó chỉ là bạn bè đâu." James lên tiếng tuyên bố. "Lại còn không thèm dùng bao nữa chứ."

Ohyul hơi khựng lại, làm như em cần gã lắm không bằng – còn lâu nhé. Em chỉ đang chán và hôm nay em hơi thích gây sự một chút thôi. Chưa kể, em sẽ không để Ryul là người nói câu cuối cùng đâu.

"Tao vẫn muốn làm một con ruồi đậu trên tường ghê." Thằng bạn gã nói thêm. "Cái chiêu gì mà em ấy làm để khiến thằng Ryul phải phục tùng quỳ gối dưới chân em ấy như thế chắc phải đem đi nghiên cứu khoa học mất."

"Hoặc là anh chỉ là một tên biến thái thôi." Louis nhún vai.

Ryul nhìn xuống điện thoại rồi khẽ ho một tiếng. Mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía gã, và Ryul đứng phắt dậy. "T-Tao thấy không khỏe... bụng tao đau quá." Gã nhanh chóng bước dọc hành lang rồi vặn tay nắm cửa phòng ngủ của mình.

Ohyul bật cười khúc khích khi nghe thấy tiếng xoay tay nắm cửa phòng ngủ. Em đã chốt cửa lại từ trước khi gửi cho Ryul tấm hình kia rồi. Đằng nào em cũng đang trần truồng, tội gì không tận dụng làm lợi thế cho mình chứ.

Ohyul thẳng tay mở toang cửa với đôi mắt mở to kinh ngạc. "Anh có bị—"

Ryul đẩy em vào trong rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại phía sau. "Ngồi lên người anh đi." Gã lầm bầm, hai tay đẩy Ohyul lùi lại phía sau.

Chẳng mấy chốc, chiếc áo choàng tắm của Ohyul đã bị lột phăng và vứt chỏng chơ trên sàn nhà. Gã ngắm nhìn cơ thể trần trụi của Ohyul rồi khẽ thở dài lắc đầu. "Dâm đãng thật sự." Gã thầm thì, nằm vật xuống giường. "Em nhớ anh đúng không? Thậm chí còn chưa hết một bộ phim nữa cơ mà."

"Không có chuyện đó đâu." Ohyul lập tức phủ nhận, dẫu cho nơi tư mật đã tự động bao trọn lấy cự vật của gã.

Ryul dùng hai tay giữ chặt lấy hai bên đùi em. "Thế sao chỗ này của em đã ướt đẫm thế này rồi? Thừa nhận là em nhớ anh thì có chết ai đâu, em yêu."

Ryul chẳng thèm cho Ohyul lấy một cơ hội để phản kháng, gã đã bắt đầu điên cuồng đâm sầm vào nơi chật hẹp đang co thắt kịch liệt của em. Gã tận hưởng cái siết chặt đê mê đó, đôi tay giữ chặt Ohyul cố định tại chỗ. Lần này, Ryul chẳng thèm quan tâm liệu Ohyul có thích gã nhìn em lúc này hay không – gã vẫn cứ đăm đăm nhìn em bằng được. Ánh mắt gã khóa chặt, ngắm nhìn Ohyul đang tự chơi đến sướng điên người – những tiếng rên rỉ nũng nịu đầy thèm khát, cái bộ dạng bị đụ đến mất hết thần trí hiện rõ trên khuôn mặt em. Ryul muốn tận hưởng trọn vẹn tất cả những điều đó.

"Bạn của anh sẽ biết anh biến mất đấy." Ohyul thút thít rên lên một tiếng khi đầu lưỡi của Ryul chậm rãi liếm láp vòng quanh hai đầu ngực của em.

Ryul hơi rướn người ra xa một chút. "Em muốn anh dừng lại à?" Gã hỏi vặn lại.

Ohyul lắc đầu cái rụp, và đó là tất cả những gì Ryul cần. Lòng bàn tay phải của gã tét một phát thật mạnh vào đùi Ohyul. "Thế thì anh không dừng đâu. Giờ thì tự cưỡi cho đến khi em ra thì thôi."

Chết tiệt Kim Ryul và cái sự chấp niệm quá mức của gã trong việc bắt Ohyul phải ra cho bằng được.

Thế nhưng, Ohyul vẫn ngoan ngoãn làm theo lời gã. Hông em không ngừng dập mạnh vào cự vật của Ryul, đầu ngửa ra sau – chủ yếu là để né tránh ánh nhìn của gã. Ryul từng bảo với em đó là phần gã thích nhất, được ngắm nhìn em ra trong sự sung sướng.

Con cặc của Ryul cho cảm giác tuyệt vời kinh khủng. Đáng lẽ ra nó không thể cho cảm giác sướng hơn lần trước, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, nó lại làm được. Có lẽ là do cái cách bàn tay gã vuốt ve dọc theo đùi Ohyul theo mỗi nhịp em nhún nhảy – hoặc cũng có thể là do cái trò vê vê hai đầu ngực của em, một món quà tặng kèm. Đôi tay của Ryul không chịu yên vị ở một chỗ. Chúng nhanh chóng di chuyển xuống bóp chặt lấy mông Ohyul để thúc giục em cọ xát vào người gã mạnh mẽ hơn nữa – làm sao mà em chẳng thấy đau chút nào thì chính em cũng chịu chết không giải thích nổi.

"A... mẹ kiếp." Ryul nghe thấy tiếng Ohyul rít lên qua kẽ răng và gã lại càng siết chặt mông em hơn nữa. Nhịp thở của chính gã cũng dồn dập hơn khi ngắm nhìn Ohyul – gã có thể làm chuyện này bao lâu tùy thích. Ohyul trông xinh đẹp tuyệt trần những lúc em nứng và đạt đến đỉnh điểm, đó là một cảnh tượng đã khắc sâu vào trong tâm trí gã.
"Anh biết em sắp ra rồi." Ryul nhếch mép cười đắc ý. Đầu gã nhấp nhô lên xuống theo đúng cái nhịp điệu dập hông của Ohyul. Gã cũng biết Ohyul nghiện cái cách gã chạm vào người em đến nhường nào, và mông em chính là bộ phận yêu thích nhất của Ryul. Gã có lẽ sẽ không bao giờ hiểu nổi vì sao Ohyul, trong số tất cả mọi người, lại thích cái sự đau đớn hòa quyện cùng khoái cảm đến thế, nhưng Ryul chẳng qua cũng chỉ là một thằng đàn ông được tạo ra để phục vụ cho khoái cảm của Ohyul mà thôi. Vì thế, Ryul tét thêm vài phát đầy khích lệ vào mông em, không quên bóp chặt lấy nó sau mỗi cú đánh. Ohyul cần phải biết cái thứ ma lực gì ở Ryul – từ lưỡi, ngón tay cho đến con hàng của gã – đang khiến em phải khóc lóc bắn tinh xối xả lên người Ryul đúng như những gì gã muốn; và thậm chí ngay cả khi đó, Ryul vẫn từ chối dừng lại cho đến khi cơ thể em run lên bần bật.

Ryul không để Ohyul ngã vật ra sau giường như em muốn, đôi tay gã giữ chặt lấy cơ thể đang run rẩy của em rồi nhẹ nhàng đặt em nằm ngay ngắn trên nệm.

Gã liếm môi, nở một nụ cười đầy tự phụ. "Người tình xinh đẹp của anh." Gã nói, đặt một nụ hôn lên trán Ohyul. "Anh ra ngoài tiếp tục đêm xem phim nhé, được không? Rồi lát nữa anh quay lại đây và em sẽ ngồi lên mặt anh."

Ohyul uể oải gật đầu, chẳng còn chút sức lực nào để mà cự cãi nữa.

"Anh biết ngay là em lụy anh lắm rồi mà, cục cưng." Ryul trêu chọc. Gã kéo chiếc chăn đắp lên cơ thể trần trụi của em. "Sẽ có một ngày, anh không cần phải chơi em thì em mới chịu mở mồm thừa nhận đâu."

"Mẹ kiếp anh." Ohyul rít lên khi Ryul đã bước được nửa đường ra ngoài cửa.

"Cưng yên tâm. Chúng ta còn cả đời mà." Ryul bật cười khúc khích rồi khép cửa lại, bỏ lại một Ohyul đang nằm đó trong trạng thái đê mê và đầy sự mong đợi.

Chết tiệt Kim Ryul và con hàng tuyệt vời, ngón tay, đầu lưỡi và cả trái tim của gã nữa.

a/n: nhớ tui chưaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co