Truyen3h.Co

ryoh || vanishing point

couleur.

2yulz_ledesir

vòi hoa sen được vặn lên hết cỡ, tiếng nước dội xối xả lên vào nền gạch lạnh lẽo cũng không cách nào xóa nhòa đi cảm giác áy náy đang phập phồng trong lồng ngực anh. giữa làn nước nhòe nhoẹt, tâm trí anh chẳng thể tập trung vào điều gì khác ngoài việc điên cuồng nghĩ đến gương mặt cậu lúc đó. bối rối, ngỡ ngàng hay tránh né? không cần biết cảm xúc của ohyul là gì, nhưng sự thật chỉ có một.

mình làm cậu ấy khó chịu rồi.

anh thở dài, một đoạn kí ức của nhiều năm về trước đã bị lãng quên từ lâu bỗng hiện về.

"bố ơi, khi nào mình mới được gặp mẹ ạ?"

cậu ấy không thích mình lại gần.

"con trai à...xem ra bố không thể giúp con được rồi."

và mình đã vượt quá giới hạn.

"vì người bà ấy không muốn gặp nhất chính là bố."

ryul vịn vào thành tường, làn nước bốc hơi nóng hầm hập càng làm tâm trạng anh thêm trĩu nặng. đời này, anh không tin sự cưỡng cầu có thể đem lại bất cứ điều gì tốt đẹp. dù anh với cậu đến với nhau không vì tình yêu thuần túy, thì việc thấu hiểu và tôn trọng đối phương vẫn là thứ nguyên tắc mà anh không bao giờ cho phép mình phá vỡ.

vì dẫu cho cuộc hôn nhân này có đi về đâu, anh nhất định cũng không muốn có kết cục giống bố mình.

;...;

tiếng gõ cửa từ bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ còn dang dở. anh tắt vòi nước, khoác vội chiếc áo rồi bước ra mở cửa.

là kwon ohyul.

không gian giữa hành lang và cửa phòng tắm bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng kéo dài. khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ cách một gang tay thôi, nhưng ryul không đủ dũng khí để tiến thêm bước nào nữa. đồng tử anh chỉ khẽ dao động khi nhìn chiếc áo cardigan nâu cậu vẫn mặc trên người.

"điện thoại anh reo inh ỏi quá nên..."

anh nhận lấy điện thoại. sự trầm uất hiện lên nơi đáy mắt. trên màn hình hiện lên một dãy số điện thoại mà anh không ngờ tới nhất.

"ừm, tôi thấy rồi."

ohyul lặng lẽ thu lại ánh mắt.

"vậy chắc...ừ thôi tôi xuống dưới nhà đây."

nói rồi, cậu định toan quay người bước đi để trốn chạy khỏi bầu không khí ngột ngạt. nhưng chưa kịp cất bước thì cổ tay lại như bị ai đó nắm lấy, hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên qua lớp vải áo khiến toàn thân cậu bất động. là anh đã giữ cậu lại. chính anh cũng chẳng ngờ bản năng của mình lại mong cầu kwon ohyul ở lại. vài phút thôi cũng được, anh cảm thấy nếu hôm nay không nói rõ cảm giác của anh khi nãy, cánh cửa mà cậu vừa hé mở sẽ không còn cho anh cơ hội để bước vào nữa.

"vừa nãy cậu cảm thấy khó chịu với pheromone của tôi đúng không?"

cậu không biết nên trả lời anh thế nào, bàn tay không kìm được mà xoa vào nhau. cảm giác khó xử khi nhận thức được rằng chính mình là người đã phá hỏng bữa tối đầu tiên của hai người cũng chẳng rối lòng bằng việc làm thế nào để giải thích thế nào với anh về thứ đó. mỗi lần xuất hiện, cậu liền bị thôi thúc tránh né một số mùi hương nhất định, đặc biệt là nếu thứ mùi đó đến từ alpha.

liệu anh sẽ cảm thấy thế nào nếu biết được góc khuất của cậu? liệu giữa một alpha và một omega, có thể tồn tại điều gì đó lớn lao hơn bản tính chiếm hữu không?

"ohyul à, đôi khi sự im lặng lại là thứ chúng ta cần nhất đấy." [1]

giọng nói mà ohyul đã không được nghe từ lâu bỗng chốc ùa về. ở một góc phòng, người ấy cùng cậu ngắm nhìn những mảng xanh u tối mang vẻ trầm buồn không dứt. [2] khi đó, cậu đã hỏi người rằng rốt cuộc những vệt màu lam ấy mang ý nghĩa gì. mãi sau này cậu mới hiểu, bức họa không tựa đề không sự vật kia được người nâng niu đến vậy là vì nó đã lấp đầy phần nào những khoảng trống không màu trong người.

lồng ngực cậu hơi nhói lên, những mảnh vỡ ký ức đã chôn vùi bấy lâu nay vỡ thành từng mảnh rời rạc trong tâm trí. vì người, cậu sau này bắt đầu tìm hiểu về dòng tranh trừu tượng cũng như chủ nhân của bức tranh, họa sĩ mark rothko. cậu cuối cùng đã hiểu được ý niệm của mark, về hồi kết của đời ông, và cũng tiến gần hơn đến nỗi ưu tư của người.

cậu thương cảm cho người hơn ai hết, vì hiện tại chính cậu cũng quyết định như người. cậu chưa sẵn sàng để anh nhìn thấu những vết cọ lem luốc, méo mó ấy của mình.

"có gì đâu, chỉ là tôi phản ứng thái quá thôi."

"tôi không biết cậu kwon có chuyện gì khó nói không nhưng mà..."

ohyul toan nói gì đó, nhưng rồi khứu giác vốn nhạy cảm liền để ý ngay mùi pheromone quen thuộc đã dịu đi từ lúc nào. trong đầu cậu ngổn ngang những cảm xúc phức tạp. anh ấy đã cố tình ẩn bớt mùi hương đi sao?

"dù là gì đi nữa, tôi đã khiến cậu không thoải mái. xin lỗi cậu."

cậu chẳng thể nào hiểu nổi. thà anh cứ mặc kệ cậu nghĩ gì hay cảm thấy sao đi, đằng này tại sao cứ phải mang lại cho cậu cảm giác yên lòng như thế.

"anh không muốn biết lý do tôi lại phản ứng như vậy sao...?"

'"nếu cậu muốn tôi biết thì đã kể với tôi rồi."

"..."

"chúng ta còn nhiều thời gian mà." - anh vươn tay xoa mấy sợi tóc còn ẩm ướt, có chút ngượng ngùng - "như cậu thấy đấy, tôi không giỏi nói lời hoa mỹ lắm, nhưng—"

giọng anh khựng lại, tựa hồ như đang phân vân không biết có nên nói ra câu tiếp theo không, nhưng sau cùng anh vẫn tiếp tục.

"nhưng mỗi lần cậu nói ra thì tôi sẽ ghi nhớ thật lâu, lâu đến mức ngay cả khi cậu không còn nhớ đến nữa, tôi sẽ tự mình nhắc lại với cậu."

vào thời khắc đó, sắc lam trong trái tim cậu như được phủ thêm lớp màu trong suốt, mang những tia sáng đầu tiên phản chiếu lên tấm vải canvas sớm đã bị bóng tối che lấp.

nhìn thấy ánh nến trong mắt cậu như được thắp lên lần nữa, tảng đá trong lòng ngực anh cũng được dời đi. anh đã nhìn thấy một kwon ohyul tràn đầy sức sống, cũng vừa thấy một ohyul trầm mặc u sầu. đối với anh, tất cả đều là kwon ohyul. anh không tin mình lại không đủ kiên nhẫn để đợi, đợi một ngày cậu sẵn sàng tâm sự với anh những điều cậu chẳng thể nói hết ở hiện tại.

lỡ cậu không muốn kéo gần khoảng cách với anh thì sao?

thì đã sao, anh cũng có chân mà.

"vậy cậu kwon chấp nhận lời xin lỗi của tôi nhé."

"ơ kìa, có phải lỗi của anh đâu mà xin lỗi."

thấy cậu vẫn còn nhiều tâm tư, đối với kim ryul mà nói, so với việc nghĩ thêm mấy câu sến súa để an ủi, thì ghẹo người đẹp xí có khi lại hiệu quả hơn.

"thế sao mặt buồn thiu thế kia, vừa nãy còn cười hì hì thế kia."

do chọc anh nên mới vui đấy.

"hứ, ai buồn gì đâu, chỉ là — chỉ là anh bỏ lên phòng đi tắm làm tôi tưởng anh không muốn ăn tối cùng với tôi nữa."

và anh đã đúng. cái kiểu giỡn giỡn xíu trúng ai thì trúng của anh làm cậu ngẩn ra, mặt nóng ran vì xấu hổ.

"à hiểu rồi, vậy ra" - anh nở nụ cười châm chọc - "cậu kwon buồn vì không được ăn cùng chồng sắp cưới à?"

lấy gã u30 ra đùa giỡn, tôi bị phản đòn lúc nào không hay.

phương pháp hơi vô tri vậy thôi chứ cậu hết buồn là thật, vì cảm xúc tiêu cực đã theo mấy lời châm chọc của anh mà chuyển thành cảm giác nhức nhức cái đầu do phải hít chung bầu không khí với nhân vật tự luyến level max này rồi. ohyul đảo ánh mắt đánh giá người đối diện từ trên xuống dưới, trong lòng thầm mắng anh không ngớt.

về phần ryul, có cảm giác chỉ cần nhìn cái dáng vẻ xù lông này thêm xíu nữa thôi, anh sẽ bật ngay video call lên gọi thằng bạn bên new york xem dạo này bé mèo bánh gạo tròn méo ra sao mất.

"anh kim thay vì dùng trí tưởng tượng phong phú của mình thì—" - cậu phụng phịu - "thì mau...mau xuống nhà ăn cùng tôi đi. canh nguội ngắt cả rồi."

"trùng hợp thật. tôi cũng vậy."

"hả?"

"cũng muốn dùng bữa cùng cậu."

bấy giờ ohyul mới nhận ra, dù anh không tiến thêm bước nào, nhưng lòng bàn tay vẫn luôn ôm lấy cổ tay cậu.

;...;

khi cả hai bước xuống phòng ăn, không gian chìm vào tĩnh mịch tựa hồ màn đêm đã ngự trị căn biệt thự từ bao giờ. qua khung cửa kính rộng mở, sắc vàng ảm đạm cuối ngày tàn lụi, nhường chỗ cho bóng tối chầm chậm che phủ những khóm hoa đang rũ mình nơi góc vườn.

trên chiếc bàn gỗ ấm cúng, anh cẩn thận múc một bát súp đưa đến trước mặt cậu.

"ăn đi. tôi thích ăn gì thì cậu phải ăn đó."

đấy, lại lên cơn ấm ớ nữa rồi.

ohyul thở dài, lười vạch trần bản tính tổng tài nửa mùa của đối phương. dù gì thì việc cậu được vị hôn phu trên danh nghĩa nấu cho nồi canh bò nóng hổi vừa thổi vừa ăn là thật, thế thôi cậu sẽ im lặng hưởng phúc phần của ngày hôm nay.

"thật ra thì...anh thoại cũng đâu có tệ."

"ồ"

"ổn áp hơn tên nam chính trong phim anh lấy làm tư liệu nhiều."

lời khen của cậu làm anh "cảm động" muốn rớt nước mắt.

hic, biết là cậu mới vui trở lại nhưng làm ơn đừng nhắc lại chuyện xấu hổ đó nữa.

nhưng khi nhìn gương mặt nũng nịu khi được ăn ngon của người đối diện, đáy mắt anh vẫn ánh lên sự mãn nguyện khó diễn tả thành lời.

góc bàn nhỏ dần chìm trong hơi ấm, chẳng rõ là bởi hơi nóng từ máy sưởi hay vì có hai bóng người đang lặng lẽ hướng về nhau. chỉ biết rằng vào khoảnh khắc này, ai cũng mong thời gian có thể trôi chậm thêm chút nữa. chỉ một chút nữa thôi, cho những cảm xúc vừa chớm nở không thể gọi tên, cho sự ấm áp hiếm hoi trời đêm se buốt có thể lưu giữ lại thật lâu.

;...;

[1] phỏng theo câu nói "silent is so accurate" của mark rothko - danh họa trường phái trừu tượng (abstract expressionism).

[2] bức tranh "untitled (blue divided by blue)" (1966) của mark rothko.  bức tranh được sáng tác trước khi ông quyết định chấm dứt cuộc đời vào năm 1970.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co