glacis.
sau khi đã ăn hết nửa nồi súp lớn, ohyul đi đi lại lại vô định ngoài phòng khách. đừng hiểu lầm, ohyul vốn dĩ bình thường không thế này đâu, nhưng mà ai kia bảo rửa có hai cái bát thì không cần cậu đứng đó làm gì, còn vài ba cái nồi niêu xong chảo thì ngâm nước nóng trước rồi mới rửa. tóm lại là, căn bếp không có chỗ cho cậu nữa, ra phòng khách mà ngồi.
nhìn cái sàn nhà nhẵn bóng mình mới quét dọn ban chiều, cậu thở dài, "miễn cưỡng" dựa lưng trên chiếc ghế sofa mềm xốp thoải mái, tay ôm hộp bánh ryul mang về từ chuyến công tác gần đây, nét lười biếng hiếm hoi tỏa ra từ người cậu.
ryul vẫn điềm tĩnh tỉ mẩn cọ quét mấy cái nồi khó rửa, thi thoảng vẫn liên liếc xem người bên ngoài đang làm gì. nhìn thấy cái hộp bánh nay chỉ còn phân nửa, anh hài lòng thu lại ánh mắt, tiếp tục chiến đấu với mấy vết dầu bẩn khó xử lý.
"anh cần tôi giúp gì không?"
lượng đường nạp vào đã kích hoạt chút liêm sỉ cuối cùng bên trong kwon ohyul, khiến cậu phải dò hỏi đối phương thêm lần nữa.
"cậu ngồi xử lý hết đống bánh đó là được."
anh giọng không cảm xúc lên tiếng, không thèm quay đầu lại.
sao nghe giống đang chăm con nít quá vậy...
ohyul cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng đứng trước những chiếc bánh với hình thù đa dạng cùng hương vị bùng nổ, cậu chỉ ừm một tiếng rồi tiếp tục công cuộc thưởng thức mỹ vị nhân gian.
"à đúng rồi." - trong bếp lại có tiếng vọng ra - "bố tôi muốn hai chúng ta đến gặp ông vào ngày mai."
giọng nói ấy bỗng khựng lại. cậu không nhìn rõ biểu cảm của anh vào lúc này nhưng vẫn tinh ý nhận ra sự xa cách qua ngữ điệu của anh.
"nếu cậu không muốn đi, tôi nhất định không ép."
anh nói thêm một câu, sau đấy im lặng hẳn như đang đợi câu trả lời của cậu.
"không cần đâu." - cậu đáp lại - "tôi cũng muốn qua thăm bác."
quan trọng hơn, cậu nhận ra dường như anh cũng đang có điều gì chưa kể với cậu.
anh khẽ ra dấu đã nghe, nhưng trong đôi mắt đã ẩn giấu những cảm xúc phức tạp.
;...;
khi ryul trở ra ngoài thì cậu đã đi đâu mất, chiếc hộp rỗng được phân loại gọn gàng trong thùng tái chế.
cậu ấy lên phòng rồi sao?
anh không nghĩ gì nhiều, dù sao anh cũng không thích quản thời gian riêng tư của người khác. vả lại, sau chuyện ban nãy, anh vẫn cảm thấy cả hai cần thêm thời gian để có thể thoải mái hơn với nhau. nếu đã vậy, anh lại càng không muốn xen vào việc của cậu.
nghĩ vậy, anh liền lấy chiếc cặp xách trên bàn, tính tiếp tục công việc còn đang dang dở. ngoài việc đọc báo cáo tài chính và các loại báo cáo danh mục đầu tư quý, anh cũng phải đối chiếu các loại tài liệu dự báo tài chính, dự báo chiến lược quý ba cùng danh sách dự án cần xét duyệt mà trợ lý jeong vừa gửi hôm nay. ngày thường ryul sẽ giam mình trong phòng làm việc công ty đến khi nào hoàn thành thì thôi, nhưng hôm nay thì khác. anh ung dung đẩy gọng kính bạc, ngón tay liên tục lướt xuống từng file tài liệu một, thi thoảng sẽ đánh dấu lại những số liệu đáng chú ý hoặc cần các phòng ban liên quan rà soát lại trước cổ họp cổ đông sắp tới.
đang mãi bận tâm tới các số liệu dày đặc trên màn hình, một tiếng động lớn gián đoạn dòng suy nghĩ của anh.
tiếng động gì vậy?
ryul chỉnh lại gọng kính, từ từ tiến đến nơi phát ra tiếng động phát ra từ góc nhà. bấy giờ anh nhận ra tiếng động này phát ra từ phòng chứa đồ mà anh chưa bao giờ bước vào.
tính ra thì, kể từ khi anh từ mỹ trở về hàn quốc tiếp quản vị trí giám đốc tập đoàn, anh chỉ mới sống ở căn biệt thự này khoảng một năm. nói là ở vậy thôi chứ số ngày anh thật sự về nhà trong khoảng thời gian này chỉ đếm trên đầu ngón tay, do quy trình làm quen với văn hóa công ty và chuyển giao danh mục khách hàng cùng với các dự án đầu tư chiến lược khiến anh phải di chuyển liên tục giữa các quốc gia. phải đến khi ohyul chuyển vào đây ở cùng anh, khối lượng công việc mới dần ổn định lại. trở về sau chuyến đi châu âu, ryul quyết định từ nay sẽ cố gắng ở lại biệt phủ thường xuyên hơn một chút.
vì anh cũng thật sự có lý do để bắt đầu coi nơi đây là nhà.
anh từ từ tiến lại gần hơn, bàn tay đã chạm vào nắm cửa. cửa không khóa. không kìm được tò mò, anh cẩn thận đẩy hờ cánh cửa, cảnh tượng bên trong khiến anh ngỡ ngàng.
căn phòng nhỏ biệt lập mà trước giờ anh không để ý tới nay trông tĩnh mịch, tường sơn màu xám trắng kết hợp với lớp rèm cản sáng kéo kín cửa sổ làm nổi bật không gian cô đọng bên trong. phía bên kia tường dựng kệ gỗ cao sát trần xếp kín những cuốn sách dày cộp về lịch sử nghệ thuật, catalogue của những bảo tàng nổi tiếng thế giới cùng hàng loạt hộp lưu trữ tài liệu đánh số cẩn thận. trên chiếc kệ xếp gọn một chiếc kính phóng đại chuyên dụng, một cái đèn cực tím cầm tay, vài chiếc cọ mềm dùng để phủi bụi tranh, và hộp găng tay cotton màu trắng.
ngay giữa trung tâm, ohyul ngồi thẳng lưng trước chiếc bàn gỗ lớn, ánh sáng trắng trung tính từ dải đèn chuyên dụng trên cao đổ xuống mềm mại, hòa cùng quầng sáng trong vắt phát ra từ cặp màn hình đồ họa. căn phòng im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng quạt tỏa nhiệt của thân máy tính đặt dưới chân bàn. ánh mắt cậu chăm chú dán vào màn hình chính, nơi có các tệp ảnh chụp lại bức tranh sơn dầu với các góc độ khác nhau.
như cảm nhận được có ai đó đang ở xung quanh, tiếng lạch cạch nhấp chuột đột ngột dừng lại. cậu ngước khuôn mặt xinh đẹp của mình lên, trước mắt tồn tại bóng người đang dựa lưng vào tường, ánh nhìn dán chặt vào từng chuyển động của cậu.
"ra là anh," - cậu hơi giật mình - "làm tôi hết hồn."
chợt nhận ra ánh mắt của mình có phần lỗ mãng, anh liền dời góc nhìn đi chỗ khác, khuôn miệng hơi lắp bắp.
"tôi nghe thấy có tiếng động nên đến kiểm tra. đây là?"
bác ấy chưa nói với anh à?
nghe đến đây, lòng cậu mới dịu xuống, bình thản đáp lại.
"là phòng làm việc của tôi. bữa đầu khi chuyển vào đây tôi tính hỏi ý anh về việc cải tạo lại căn phòng này, nhưng mà anh không có mặt nên đành phải hỏi ý bác quản gia ở gian nhà phụ."
anh thoáng đơ ra, nhưng nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. duy chỉ một điều anh hơi thắc mắc, trong căn biệt thự này còn có cả phòng trống trên tầng ba có tầm nhìn ra quang cảnh bên ngoài, lý do gì cậu phải sử dụng căn phòng kiểu này.
thấy vẻ mặt chấm hỏi của anh, cậu khó hiểu nghiêng đầu.
"sao vậy? điều gì khiến anh không thích à?"
"à không, tôi không có ý đó." - ryul vội xua tay - "chỉ là...phòng trên tầng ba thoáng đãng hơn, nếu cậu muốn tôi sẽ kêu người chuyển lên cho cậu."
"haha không sao." - ohyul sau khi hiểu ý đối phương liền bật cười - "tôi cố tình chọn căn phòng này mà. kết cấu khá giống căn phòng làm việc ở nhà cũ của tôi, với cả —" - tay trái cậu lật thêm vài trang của cuốn catalogue raisonné [1] dày cộp - "khung cảnh bên ngoài khiến tôi mất tập trung."
nói xong, hai ngón tay cậu thao tác trên con chuột, phóng đại góc dưới bên phải bức tranh lên tầm mười lần, đến mức chỉ còn thấy từng ô pixel xếp chồng lên nhau. trái ngược với sự điềm tĩnh bên ngoài, các khớp tay đang hơi run lên, mùi sữa ấm ngọt ngào đầy mê hoặc lại vô thức hiện hữu.
về phía ryul cũng không khá hơn. dù không muốn thừa nhận nhưng anh đã bị dáng vẻ chìm đắm trong thế giới riêng của cậu thu hút mãnh liệt. cố nén cơn chiếm hữu bản năng đang sôi sục trong huyết quản, anh hít sâu một hơi, bản tính alpha nhanh chóng bị lấp đi bởi sự mến mộ không thể che giấu.
"cậu đang tham gia dự án nào vậy?"
"sắp tới bảo tàng nghệ thuật seoul sẽ tổ chức một triển lãm lấy chủ đề dòng tranh trường phái ấn tượng đầu thế kỷ 20," - ohyul hơi nheo mắt, tỉ mỉ soi từng đường gờ nổi của vệt cọ - "họ yêu cầu tôi rà soát và thẩm định sơ bộ qua hồ sơ kỹ thuật số của mấy bức tranh từ các bộ sưu tập tư nhân. tôi đang lọc trước xem các bức ảnh có dấu hiệu can thiệp hay bất thường gì không, trước khi đến bảo tàng kiểm tra trực tiếp các bức tranh gốc."
anh khẽ gật đầu tán dương, dường như vẫn muốn nói thêm gì đó. như cảm giác được sự lúng túng của anh, cậu dừng mọi động tác lại, từ trong giọng nói có thể cảm nhận được sự quan tâm.
"còn anh kim thì sao? tối nay anh có kế hoạch gì không?"
bị câu hỏi thăm đột ngột của cậu làm cho bất ngờ, anh xoa lên vành tai đã ửng đỏ tự bao giờ.
"chủ yếu là kiểm định lại một số báo cáo cho cuộc họp cổ đông sắp tới thôi." - nghĩ đến áp lực công việc, lòng anh có chút ngán ngẩm, sự chú ý chuyển sang một bức họa được treo phía góc tường. dù anh không quá am hiểu về hội họa, nhưng khung cảnh trong tranh lại mang đến cho ryul một cảm giác vô cùng dễ chịu. khung cảnh ghi lại một người phụ nữ đang đứng trên ngọn đồi ngợp gió với chiếc váy sáng màu, tay cầm chiếc dù nghiêng về hướng nắng. lùi lại phía sau cô là bóng dáng nhỏ nhắn của một đứa trẻ, lặng lẽ nhìn về cùng một hướng.
"bức tranh này..." - anh thì thầm.
cậu nhìn theo hướng mắt anh, đồng tử khẽ dao động.
"anh thấy bức vẽ ấy thế nào?"
anh ngắm nhìn từng nét chi tiết trên bức tranh, ngẫm nghĩ một lúc rồi kết luận.
"rất đẹp, có vẻ như người vẽ rất yêu thương con trai mình."
"sao anh lại nghĩ vậy?"
ryul quay đầu lại. men theo chỗ anh đang đứng, ohyul từ từ lại gần, trong đáy mắt nâu hạt dẻ ánh lên những xúc cảm nội tâm khó đoán.
khung cảnh lúc này y hệt như lần gặp đầu tiên ở bảo tàng hôm ấy.
bờ vai hai người gần đến mức có thể tựa vào nhau. anh chỉ vào cậu bé nhỏ trên tranh, điềm tĩnh giải thích.
"là nét vẽ. từng nhát cọ dành cho cậu bé đều vô cùng tỉ mỉ và sắc nét. ngay cả bố cục ánh sáng cũng được cố ý làm nổi bật bóng hình cậu đằng sau."
cậu vẫn giữ nguyên ánh nhìn, nụ cười thoáng hiện trên môi.
"anh nói đúng," - cậu khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng người về phía anh - "chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng mà có lẽ bà ấy sẽ thích anh lắm."
"ý cậu là..."
như chợt nhận ra chủ ý của cậu, anh thở hắt ra một hơi. cậu vẫn giữ nguyên biểu cảm, nhưng đôi mắt đã sâu thẳm không thấy đáy.
"phải, người họa sĩ ấy là mẹ tôi."
;...;
[1] catalogue raisonné: danh mục toàn diện, được chú thích chi tiết liệt kê tất cả các tác phẩm đã được biết đến của một nghệ sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co