Truyen3h.Co

ryujinpatji ; สวรรค์

step one

NhatOan

patji năm hai mươi mốt tuổi, tổng từ năm cấp ba tới hiện tại cậu đã phải trải qua là hai mối tình. nếu nói thật thì cuộc tình đầu tiên là điều mà cậu không bao giờ gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí bản thân được.

chính patji đã tự dẫm đạp lên tình yêu của người yêu cũ bằng cơn lạnh lẽo trong chính mình, suốt 2 năm yêu nhau cậu tủi thân đến phát điên. anh ấy thường ngồi cùng khi học tập tại giảng đường, nhưng cuối cùng cậu lại chẳng thấy được hơi ấm nào.

những năm tháng ngày đầu yêu đương quá đỗi lãng mạn, ngọt ngào và mãnh liệt làm patji lầm tưởng rằng mọi chuyện sẽ luôn giống ngày hôm nay. cậu hiểu rõ rằng tình yêu nào rồi cũng có lúc phải trầm lắng lại, ấy thế cậu không chịu được khi quá nhiều người bước lại gần anh, và ngỏ lời thầm thương.

patji từng bị dè bỉu vì có bạn trai, cậu có quan tâm, đau lòng một ít. nhưng thứ patji bận tâm hơn cả là tại sao anh lại cười mỉm khi họ hỏi đến.

cậu muốn khẳng định anh là của riêng cậu, là chỉ có patji này có thể yêu anh đầy cuồng nhiệt như thế. nhưng thể nào cậu nói với anh hãy công khai, nói mấy người đó anh đã có người yêu như cách cậu làm là sau cùng, kết quả anh ấy thấy cậu quá phô trương, cứ lặng lẽ mà sống. mặc kệ ai bảo hai đứa thật kinh tởm.

patji muốn công khai, muốn người ta nhìn nhận tình cảm giữa hai người không có gì đáng trách cả.

còn anh, anh chỉ muốn êm đềm ôm cậu ngủ. đó là vì, anh muốn chứng minh tình yêu đó bình thường, nhưng sao anh phải chứng minh?

quan điểm cả hai dần dần khác nhau, cậu quá nhiệt huyết theo cách mù quáng, anh quá thực tế. thế nên, một kẻ mơ mộng ai cũng sẽ chấp nhận nó, một kẻ nhận ra không phải ai cũng sẽ chấp nhận nó.

kết cục luôn luôn thê thảm nếu như bên tự huyễn hoặc đó không thể tỉnh giấc.

cuối cùng, đỉnh điểm của hai cá nhân khác biệt về ngôn ngữ chung là một màn chia tay đầy bi lệ. anh về nhà sau patji 1 tiếng, chợp nhận ra nhà cửa tối om. tiến tới bật đèn lên thì thấy cậu ngồi trên sofa, mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào màn hình điện thoại đã tắt nguồn.

" pat ơi, sao em không bật đèn vậy?"

" em không có hứng làm gì hết."

anh vứt cặp xuống, bước lại gần cậu, ngồi trước mặt patji. tay anh cầm điện thoại lên rồi vừa để sang một bên, vừa hỏi.

" em lại nói bản thân có người yêu là con trai rồi bị kì thị nữa sao?"

cậu gật đầu, anh thở dài.

" anh đã nhắc em rồi, đừng công khai. không phải ai cũng sẽ nhìn nhận được tình cảm chúng mình."

patji ngước mắt lên, nhắm thẳng vào chỗ anh. cổ họng cậu khô khốc, cậu muốn lên tiếng phản bác như mọi khi, vậy mà đầu óc cậu trống rỗng, mệt mõi cứ đan xen với bất lực khiến patji không thể tiếp tục nữa.

đau rát nơi âm thanh cất tiếng, cậu buộc phải nói lời chia lìa, thanh âm cậu ngày ấy có chết cũng không dám bén nghĩ tới.

" mình dừng lại đi ryu."

ryu bàng hoàng, anh đứng bật dậy, kéo cậu đứng theo rồi ôm chầm lấy.

" anh xin lỗi pat, em đi nghỉ nhé. không suy nghĩ lung tung nữa."

cậu nhẹ bẫng đẩy anh ra, liếc mắt về hướng bình hoa tươi đã sắp héo úa, cậu mỉm cười. cậu như đang dùng búa là câu từ của bản thân đập nát trái tim vốn đã sứt mẻ. vỡ tan thành nghìn mảnh cứa vào thân thể anh.

" anh biết mà, em sẽ chẳng nói lời chia tay khi em hoàn toàn không muốn. vì anh hiểu, em yêu anh đến chết đi vậy."

đôi mắt cả hai đỏ hoe, tầm nhìn của patji nhòe dần, cậu chả thể thấy được biểu cảm của ryujin tang thương thế nào. lúc cậu rõ lại thì gương mặt của anh làm cậu muốn hóa điên mà dỗ dành anh, và cuối cùng cậu cũng cản không được. patji nhẹ ôm ryujin, lúc cậu thả ra tay của anh đã đặt lên eo cậu.

nhướng người lên một chút để chạm bẫng vào môi anh. patji hôn xong rồi lau các giọt nước mắt chảy hoài chảy của anh. sau đấy, cậu nói.

" em mệt rồi, lẽ ra em để anh tìm ra ai đó có cùng quan điểm với anh, như vậy anh sẽ sống tốt hơn."

cậu cười trong khi mắt nhòe.

" anh xứng đáng với tất thảy điều tốt đẹp, nhưng em cũng vậy mà phải không?"

ryu lắc đầu, anh siết cậu lại gần mình.

" em là điều tốt nhất rồi, làm ơn. đừng bỏ rơi anh."

giọng anh mang theo âm hưởng buồn si, anh cúi xuống dụi vào vai cậu mặc áo cậu ướt đẫm. dù hành động cho cậu cảm giác ấm áp tạm thời, nhưng rồi cũng nguội lạnh.

" em đâu còn lí do ở lại đâu anh à."

hãy cho là tình cảm patji đối với anh là biển Đông, là dòng chảy ngày qua ngày thủy triều dập dờn không tắt. mà ai cũng biết biển mạnh tới nỗi mang đến thiên tai, sóng thần tới con người. thế nên, biển chọn đứng im một nơi, phải đến sâu thật sâu mới chạm được cơn xoáy vô tận của nó.

nếu không khéo, sẽ bị nuốt chửng.

" em là điều tốt nhất, anh đúng. nhưng là trước thôi, em hiện tại chỉ toàn là ích kỷ."

cậu gặm nhắm chính mình bởi sự ghen tuông, nóng giận.

thành ra cậu nghĩ, mình chả đáng để anh yêu. do vậy, cậu trả anh lại với khuôn khổ bình thường. patji sẽ mong cầu cho anh hằng đêm, hy vọng rằng đêm tối mang lại giấc mơ đẹp đẽ. và ngày mai của ryu là điều anh ước.

quan trọng nhất, cậu cầu rằng anh được yêu một người anh không cần chứng minh tình yêu đấy là bình thường.

bấy nhiêu đó, đủ làm cậu hạnh phúc rồi.

patji thoát khỏi vòng tay anh, gật đầu tạm biệt anh. thu dọn đồ đạc, cậu bước ra khỏi phòng, kiềm lòng không nổi nên cậu quay đầu nhìn vào anh.

và rồi cậu thấy, con người đầy vẻ khổ đau đứng chết trân tại chỗ cũ. đầu óc ryu đình trệ, miệng anh phát ra tiếng nấc lặng lẽ.

cậu có hối hận không? cậu sẽ trả lời là có.

nhưng để hỏi cậu muốn quay lại ôm anh không thì câu trả lời sẽ là không.

đoạn tình cảm này kết thúc ở đây là đẹp. cậu có thể nuối tiếc trong quằn quại, anh có thể đau đớn trong ứa nghẹn.

hạ màn một cuộc tình còn non dại. là bậc thang cho cả hai trưởng thành, hiểu rõ hơn bắt đầu mối quan hệ nào đó không dễ. và duy trì nó là quá trình nan giải cần hai trái tim cùng chung nhịp đập.

nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu trong là mãnh liệt.

" chúc anh hạnh phúc hơn lúc ở bên em."

patji đã rời khỏi nhà, chuyện sau đó cậu chẳng thể nhớ được nữa.

kí ức cậu mịt mù, đến khi nhớ ra thì cậu biết trong lúc học tập cậu đều cố gắng tránh né anh. trốn mọi lúc, vì anh rất nhiều người quay quanh, cậu không muốn mình phát khùng rồi ghen khi chia tay xong xuôi.

vì thế, patji ngộ ra rằng khi còn yêu nhau đi đâu cũng gặp mặt nhau, nhưng khi chia xa rồi thì mới biết trái đất rất rộng lớn.

dần dần, cậu trở về quỹ đạo chính mình làm lệch hướng. cậu cười nhiều hơn, vui đùa thoải mái hơn.  cậu thử mở lòng bước tới một hành trình tình yêu với người đồng hành là người khác.

cậu nắm tay họ, nghĩ rằng đã thật sự bước ra xúc cảm dành trọn cho anh. người ấy đồng quan điểm với patji, yêu là phải công khai không giấu diếm. để rồi cậu tiếp tục phạm phải sai lầm khi yêu ryu, khi ai đó hỏi cậu trả lời ngay lập tức, thế là cậu bị phán xét và bị chỉ trỏ cùng ánh nhìn khinh miệt, và cuối cùng patji phát hiện ra khi cậu nhìn vào mắt người ấy, cậu liền liên tưởng đến ánh mắt ướm đầy lệ của anh ấy.

thoáng qua, patji đã thực sự nghĩ cậu đã phản bội ryujin.

cảm giác tội lỗi bủa vây, cậu cố gắng lờ đi, bóp chết nỗi nhung nhớ vòng tay của anh. cậu biết bản thân quá khốn nạn, thế là cậu từ bỏ cảm xúc mới.

một kẻ còn thương kẻ cũ làm sao người mới len lỏi vào được.

phải để người đường đường chính chính tiến bước vào trái tim mình, không phải bắt người ấy tự tìm đường mò mẫm.

hoặc, cậu đã hiểu sao anh muốn khóa riêng tình yêu giữa hai người, không che đậy hay mở toang nó.

về sau, patji từ từ sống khép kín lại, nhóm bạn đông đúc giờ chỉ còn những người thật lòng thân.

trông cậu vẫn như hồi xưa, nụ cười vui vẻ, những trò đùa y hệt. tuy nhiên, tính cách cậu có phần thay đổi, chín chắn hơn. hay, cậu học được bài học nào đó giúp patji đưa ra quyết sáng suốt.

cuối năm hai đại học, chuẩn bị lên năm ba thì cậu mãi không quên ryujin. nhớ anh những lúc đêm đen, tâm khảm cậu rộ lên trận bão não nùng.

bộ sưu tập mỗi ngày lác đác thêm được các tấm ảnh chụp trời xanh, mưa, ảnh chụp màn hình về thứ khiến cậu liên tưởng tới ngày xưa cùng anh. mạng xã hội cậu cũng đổi tài khoản, theo dõi cuộc đời anh từ xa bằng cái tên lấp lửng.

anh vẫn rạng rỡ, nhưng sao mắt lại thâm như gấu trúc thế này.

cậu thầm nghĩ, khẽ bật cười khúc khích ở căn hộ mới, nhỏ hơn. chợt patji nổi hứng đăng lại chiếc tài khoản cũ. lúc đã vào lại được, cậu bị choáng ngợp bởi hàng ngàn thông báo.

cậu lướt một ít bài đăng hiện trên đề xuất, đến phần kiểm tra tin nhắn làm cậu chưa sẵn sàng nhất.  một lúc sau, khi đã hạ quyết tâm cậu nhấn vào.

cậu thấy tin nhắn gần nhất làm cậu muốn bật khóc ngay tức khắc. là tin nhắn của anh, dòng tin có nội dung là bảo anh nhớ cậu cách đây mười một giờ trước.

patji lướt lên, cậu khóc một ngày dữ dội hơn. đã gần 2 năm kể từ ngày chia tay, anh vẫn không ngừng nghỉ nhắn. cậu thấy lúc anh biết cậu có người yêu mới anh liền nhắn chúc cậu hạnh phúc dù anh có thể biết cậu sẽ không hồi âm.

patji run rẩy nhập một câu ngắn gọn.

em xin lỗi.

sau đấy cậu tắt nguồn điện thoại, cậu khóc một lúc lâu rồi lim dim ngủ thiếp đi.

sáng sớm, cậu dậy với con mắt vừa sưng vừa nhức. mở nguồn điện thoại lên, cậu bị sốc khi đã trễ lớp buổi sáng hôm nay, chạm hơn là số lượng tin nhắn cậu nhận được từ anh. 22 tin nhắn, 4 tin nhắn thoại, 3 cuộc gọi nhỡ.

cậu không quan tâm buổi học sáng nữa, cậu lật đật mở một cái ghi âm anh gửi cho mà nghe.

" pat à, mình quay lại được không? nếu hiện giờ em không muốn cũng được nhưng cho anh cơ hội theo đuổi em nhé?"

giọng anh run lẩy bẩy, như thể đang hòa lẫn hạnh phúc với đau buồn. cậu câm nín không biết nên nói gì, nhìn vào tin nhắn cuối được gửi cậu giật mình bật dậy vệ sinh cá nhân, tắm rửa, soạn sách và đồ dùng cần thiết chạy biến ra khỏi căn hộ.

bắt xe một cách nhanh chóng, cậu nhảy lên xe máy anh grab rồi nói địa chỉ mình cần đến.

nhưng thái lan nổi tiếng là rất kẹt xe, patji phải mất tận ba mươi phút để tới trường. khi mà đặt chân tại trường cũng là khi tiết học đó kết thúc, cậu chạy lại chỗ giảng viên xin lỗi vì mình đi trễ, may mắn là cậu không bị trách phạt, chỉ bị nhắc nhở lần sau hãy nhớ lịch học.

patji uể oải lê thân xác mệt nhọc của mình đi căn tin. mua một ly nước, cậu ngồi ở bàn uống chầm chậm. trạng thái lơ đãng của cậu khiến một người bạn đi ngang thắc mắc.

" pat ơi, sao giờ mới đến vậyy?"

người bạn ấy vỗ vỗ vào vai cậu, liếc mắt nhìn tình trạng hiện tại của patji làm người bạn giật mình, vội vã ngồi xuống hỏi han cậu.

" ryu nhắn tin cho em, muốn em quay lại với anh ấy. em rối quá fifa ơi."

fifa ngớ ra hai giây, rồi miệng người bạn này há ra như muốn rớt xuống đất.

" ryu là cái người em hồi đó yêu hai năm đó hả? từ từ, cũng là hot ig của trường mình hả?"

fifa chỉ mới quen patji được một năm nên chẳng rõ chuyện tình cảm của cậu như nào.

điện thoại thông báo, cậu mở ra là tin nhắn từ anh, anh nói gặp nhau ở quán cà phê gần trường. cậu đưa màn hình cho fifa coi, ánh mắt cầu khẩn bạn thân nói ra lời khuyên. fifa thở hắt, ra hiệu cậu hãy đứng lên.

" nếu em còn yêu ryu thì đứng dậy mà đi nói chuyện rõ ràng đi. dứt điểm một lần và mãi mãi!"

fifa cười, patji gật đầu.

cậu chạy thục mạng, chạy đến hai chân mỏi nhừ rồi cậu vẫn chạy tiếp.

chạm tới đích, cậu thở từng hơi nặng nhọc. trước khi bước vào trong cậu chỉnh trang bản thân.

trong quán cà phê được trang trí trong rất ấm cúng, có bàn ngồi dưới đất và phòng đặc biệt riêng tư. cậu lớ ngớ, không thường xuyên đến đây nên thành thử cậu đứng lóng ngóng chả biết anh đang ở đâu.

một nhân viên nhận thấy đây là vị khách đã được dặn. cô gái đó tiến lại gần patji, hỏi cậu.

" anh là patji phải không ạ? nếu đúng thì anh đi theo em tới phòng vip nhé."

cậu ậm ừ, đi theo cô nhân viên. tới nơi, cô chúc cậu ăn uống ngon miệng rồi rời đi, để mình cậu lúng túng. một hồi chầm ngâm, cậu dùng hết can đảm của cả năm mở cửa.

hiện ra trước mắt cậu là ryujin không khác hồi ấy là bao, chỉ đôi mắt chớp đượm buồn rồi tắt vụt chuyển thành vui mừng khi thấy cậu. anh bật dậy ngay, tay chân vung loạn xạ.

khuôn mặt anh mếu đi, sắp khóc. khiến cậu bỗng chốc muốn cười, dù có hơi không hợp hoàn cảnh.

chẳng biết anh đang nghĩ gì, nhưng sau đó anh dang tay rộng ra như muốn patji ôm. cậu nghệch mặt, cậu tự hỏi anh có quên cậu và anh là người yêu cũ không.

" ý gì?"

mặt anh mếu hơn.

" em với anh là người yêu cũ."

mắt anh rưng rưng, môi mấp máy cất không lên tiếng. cố gắng nói câu hoàn chỉnh.

" cho anh ôm em... một chút thôi."

cậu nhịn hết nổi, tiếng phì cười của cậu làm mặt anh mếu càng thêm mếu. cậu tiến gần, ôm chặt lấy cơ thể anh.

ryu thỏa mãn được mong ước hai năm qua, anh ôm cậu khiến cậu muốn chết ngạt trong vòng tay anh. cậu toàn bộ sức lực còn lại đẩy mạnh anh.

" anh tính giết em à?"

patji tức tối, con ngươi trừng trừng.

" không phải, nhưng bây giờ cho anh hôn em nha?"

cậu nghệch mặt lần thứ hai, và suy đoán của cậu đã đúng, anh ta thật sự quên mình là người yêu cũ của cậu.

cậu giận dữ từng bước từng bước áp sát ryujin, cậu kéo đầu anh xuống chạm môi hai người lại với nhau. làm xong tất cả, cậu ngồi mạnh xuống ghế mặc kệ người đang đứng trơ mặt.

" một là anh ngồi xuống nói chuyện, hai là em đi về mình đừng gặp mặt nhau lần nào nữa."

anh bật nảy người, luống cuống ngồi thẳng đối diện patji, kèm khóe môi nở nụ cười mừng rỡ. cậu bĩu môi, vốn nghĩ gặp mặt anh bản thân sẽ xúc động đến nhường nào, sẽ phải để anh dỗ dành như ngày trước.

sau cùng, vở lẽ ra anh khiến cậu muốn đấm cho mấy cái, đánh cho mềm mình. cậu nhìn ly nước tan đá tạo thành tầng nước trong ở trên. cậu kéo nó về phía mình, khuấy xong đưa ống hút lên mà uống. nhả ống hút, cậu hỏi.

" anh gọi em đến làm gì?"

ryu nãy giờ không nói được gì nhiều, khó khăn trả lời.

" anh muốn xin em một cơ hội cho anh theo đuổi em. lần trước là em, nên đến lần này sẽ là anh."

cậu ngạc nhiên, dự định trong lòng nếu anh xin quay lại cậu sẽ cân nhắc, nhưng anh lại nói điều khác. với tâm thế rất muốn trả đũa anh vì ngày xưa cậu phải tán tỉnh anh gần tận một năm anh mới đổ.

patji đưa ra ngón cái.

" thế thì anh thử xem, em đợi."

ryujin đứng phắc dậy, nhào tới chỗ cậu mà giữ đầu cậu mà hôn má, trán, mũi. đến chỗ anh thèm muốn nhất, anh ấn vào xương quai xanh của cậu, hôn chốc một cái trên môi cậu. rồi ôm cậu chặt thật chặt, siết thật siết. nước mắt anh lưng tròng, nỗi vui sướng dâng tràn ra khỏi khóe môi, vang lên thứ dao động mạnh mẽ.

"em hứa rồi đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co