Truyen3h.Co

ryujinpatji ; สวรรค์

step two

NhatOan

ngày đầu cua lại em người yêu cũ, ryujin đã thành công trong việc khiến em uống ly nước mình mua và kèm theo đó là anh đã ăn một cái cùi chỏ vào bụng.

hôm đấy anh lon ton mua nước cho patji, vừa bước đến cổng trường là chạm mặt cậu. nhanh chân chạy tới, anh đưa nước bằng tất cả sự chân thành, cậu thấy thế trái tim mềm đi một chút. với tay nhận lấy, mặc kệ rằng cậu không còn thích uống đồ có phần kem mặn ở trên nữa, dù ngày ấy nó là món cậu luôn luôn uống khi buồn lòng bất cứ chuyện gì. đơn giản vì vị mặn của kem lẫn trộn cùng hương chát chúa của nước mắt thật sự dở tệ.

anh hí hửng nhìn chăm chú cách cậu uống, patji cầm ly nước trên tay, miệng rộ lên nụ cười cảm ơn. ryu lâng lâng, đã rất lâu rồi anh không được nói chuyện với cậu, cảm giác hạnh phúc lan toả qua từng biểu cảm hiện ở mặt anh.

không kiềm được lòng mình, anh cúi người hôn nhẹ lên má cậu. toàn thân patji cứng đờ, nóng ran hết cả cơ thể. một tay còn lại cậu đục thẳng vào bụng ryu. anh đau đớn nhăn nhó, mặt mũi anh như có chữ uất ức rõ rành rành.

cậu thầm cảm thán hôm nay rất may mắn do bản thân dậy sớm hơn mọi bữa, nếu không cậu có thể chết vì ngượng.

" anh xin hôn có một cái thôi mà.."

patji giơ tay, tính làm thêm cú nữa cho đỡ tức.

" làm như anh có mở miệng ra xin ấy!!!"

ryujin trề môi, đứng thẳng dậy. anh chuyển chủ đề, quay sang hỏi áo khoác ngoài patji mua ở đâu, cậu có dự cảm hơi rợn người nhưng rồi cũng nói cho anh biết. anh làm dấu ok, sau đấy anh choàng tay cậu đi vào lớp học.

patji đầy dấu chấm hỏi trong lòng, nhưng rồi cũng thả lỏng để anh lôi kéo bản thân đi. hai người đi thong dong, đến khi đứng trước cửa phòng học anh đẩy cậu tới chỗ có tầm nhìn ổn và vừa đủ để anh thực hiện một số hành vi mờ ám, cậu nhìn mặt anh, cảm giác ớn lạnh chạy xuyên qua người.

patji mới nhớ ra cậu và anh học chung lớp nhưng cậu vẫn luôn luôn thắc mắc, chính cậu và anh đều học chung một trường, học cũng cùng nhau, tiết học y chang. thế mà suốt gần 2 năm, đến mặt của anh, cậu nhìn thoáng qua cũng không được. là do cậu đã quá trốn tránh anh, hay trái đất cuối cùng vẫn quá rộng lớn.

chắc đây sẽ là vấn đề cần giải quyết của anh và cậu.

anh đặt cậu ngồi xuống bên trái, còn mình thì ngồi ở ngoài. một lúc sau chuông kêu reng vang vọng cả trường. giảng viên vào lớp học, để tài liệu học tập ngay ngắn, xong cô bắt đầu điểm danh.

anh không quan tâm, ngả người hướng về phía patji. ryujin với tay, chộp một mạch lấy tay của cậu, đan chặt lại. cậu trợn mắt, anh nhướng mày. cô giáo gọi tên cậu, trả lời cô rồi patji quay sang liếc anh với gương mặt quạu quọ. sau đấy giảng viên gọi đến tên anh, cậu cảm giác cánh tay của mình bị nâng lên. cậu hoảng hốt nhận ra anh đang làm cái gì.

cả lớp quay sang nhìn hai người, patji ngượng chín mặt. cảnh tượng lúc này là cảnh hai bàn tay nắm nhau không buông. ryu hạ tay anh và cậu xuống. anh cười nhẹ, chả hề vướng mắt tới tiếng xì xầm xung quanh.

cậu thấy vậy, bỗng chốc có cơn giận bùng lên. cậu giận đến mức tức cười, patji từng mong muốn anh sẽ như vậy, tuy thế anh chỉ im lặng và phủ nhận, khiến cậu trông như tên hề tự bản thân nghĩ ngợi rồi kết luận rằng người ta giống mình.

cậu biết, mình chẳng có quyền ép anh, cũng không có quyền năng cao siêu nào để đổi thay đi lối suy nghĩ đã tồn tại rất nhiều năm tháng trôi qua. chỉ là, cậu muốn độc chiếm anh cho mình, không ai có thể tiến lại và mang tình cảm của họ ra bày tỏ trước mặt anh.

nhưng để rồi khó quá, cậu từ bỏ. hình thành nên con người buông đi tham vọng được công nhận.

đôi khi, cậu cũng nhớ bản thân.

nhớ nhung lại chính mình nhiệt huyết thuở đó. yêu anh bằng chân thành chỉ vì anh cho mượn bút tẩy mỗi ngày.

nguyên tiết học, cậu chẳng tiếp thu cái gì hết. dọn dẹp sách vở vào ba lô, cậu liền chạy biến đi. không buồn đợi anh, cậu nhanh chân thẳng tới nơi ít người qua lại. đứng trước phòng dụng cụ, do đa số toàn là đồ đã bị hư hỏng nên không có ai đến đây thường xuyên.

patji đóng cửa lại, cậu gục ở một góc. chôn mặt mình vào hai chân, cậu khóc nức nở. lòng ngực cậu nhói liên hồi đến mức làm cậu khó thở, hít từng hơi không khí khó nhọc. cậu lầm bầm mắng mỏ ryujin với giọng mũi uất nghẹn.

bỗng, tiếng cửa đập mạnh bạo dội vào tai cậu. ngước lên, cậu thấy anh đang thở gấp chằm chằm nhìn cậu. anh khóa cửa lại, chầm chậm khụy gối xuống, anh mấp máy môi như muốn nói gì đó. đôi mắt anh nheo lại, môi mím lại làm ra biểu cảm buồn bã.

cậu chịu hết nổi, mở lời trước.

" tại sao anh lại thay đổi? anh biết rõ là em không còn mong chờ gì nữa mà."

anh đợi cậu nói hết trong khi từ lời cậu nói khiến anh cũng đau như cắt da cắt thịt.

" anh xin lỗi.. anh chỉ muốn em vui như ngày xưa."

cậu lấy tay mình đánh vào ngực anh, ryujin cầm lấy cổ tay patji rồi kéo cậu mà ôm chầm. anh vuốt nhè nhẹ lưng cậu, vừa an ủi bằng hành động anh cũng trấn an cậu với lời xin lỗi của mình. sau một hồi, cậu dịu lại hơi thở đều đặn hơn. khi tâm trạng đã khá khẩm, ấy vậy patji vẫn giữ nguyên hiện trạng để được anh ôm thêm một chút. anh liền nhận ra, anh cười một tiếng khẽ khàng.

đối với người đang tan nát cõi lòng, có lẽ chỉ cần mỗi một cái ôm thôi.

patji vùi mặt trong áo của anh, thều thào nói rằng.

" anh có yêu em không?"

ryujin xoa đầu cậu, miệng đáp lời.

" có thể nói là mãi mãi đó."

tay đang choàng qua eo anh siết lại, cậu lí nhỉ bảo muốn đấm anh. anh chỉ nghe loáng thoáng được nhưng cũng mường tượng được chút đỉnh. ryu đụng chạm vào gáy cậu, cảm giác nhột nhột, ngứa ngứa buộc cậu phải quay lên liếc anh.

anh bị cậu liếc mà chẳng mảy may để ý, thứ anh xao động là đôi mắt sưng đỏ lên của patji. tự nhiên, anh cũng muốn đấm bản thân.

" vậy tán em bằng số ngày em tán anh hồi đó đi, lúc đó em sẽ đồng ý quay lại."

nghe cậu nói thế, anh vui sướng như muốn nhảy cẩng lên. cậu phì cười, ryujin ngại ngùng đỏ hết cả mặt. quyết định làm gì đó để trả đũa.

anh nâng đầu patji lên, còn chính mình cúi xuống chạm nhẹ lên môi cậu. cảm giác có vẻ không đủ, anh mút một chút nơi lòng môi cậu. ryujin quá đột ngột làm cậu giật nảy mình.

" đây là trường học, không được làm trò đồi bại!!!"

" anh hôn người yêu mình mà."

patji bóp miệng anh, ngăn không cho anh nói nữa, còn mình thì nhấn mạnh.

" người. yêu. cũ."

anh giơ tay đầu hàng, lúc đấy cậu mới bỏ tay ra. nhân cơ hội, anh mới ép cậu sát tường rồi chạm môi thêm hai, ba lần nữa. anh cười đê tiện, trêu chọc cậu cùng câu từ sến rện.

" vậy đổi thành người anh yêu nhé."

thành công làm patji cáu, cậu liên hoàn đấm nhẹ bụng dưới của anh. anh che bụng lại dể tránh bị đánh đau tiếp.

" em ghét anh!"

ryujin ôm bụng rồi đáp.

" ừm. anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co