Truyen3h.Co

ryujinpatji ; สวรรค์

step six

NhatOan

chẳng bao lâu, sinh nhật của patji cũng đã tới.

ryujin thực hiện theo kế hoạch đã dàn sẵn trước đó, anh vẫn đi học sáng thứ tư bình thường nhưng trưng diện ra bộ mặt mệt mỏi hệt người bị bệnh. anh diễn tay chân lóng nga lóng ngóng, đổ mất cốc nước lọc mới rót. đi đứng loạng choạng dường như không vững, gập gù sắp trong lớp học mấy tiết đầu.

patji ngồi cạnh thấy anh giống sắp thăng tới nơi thì gọi tên, tính hỏi thăm xem anh có cần xin về không. ryujin thấy diễn xuất của mình quá đỉnh, muốn cười mà dặn lòng cười là vụt mất cơ hội nên anh cũng nén cười được.

anh giả bộ lơ đãng, cậu kêu tên anh những ba lần mà anh vẫn câm nín, đến khi patji húych vai anh một cái rõ kêu thì ryujin mới ngờ nghệch quay sang, nghiêng đầu hỏi có chuyện gì.

" sao vậy pat?"

giọng mũi được anh phát ra, thế nên cậu càng ngày một tin chắc rằng anh đang bị bệnh. đưa tay áp lên trán, không nóng bỏng rực da như patji tưởng tượng. âm ấm, như một con người khỏe mạnh bình thường.

ryujin ngạc nhiên, mặt hơi đơ ra. cậu nhíu mày lại, vừa bồn chồn lo lắng vừa thắc mắc trong lòng. tiếng giảng bài vang lên từng khắc thời gian trôi dài, nhưng một chữ cũng không lọt qua nổi hai người chìm nghỉm ở đôi mắt lẫn nhau.

họ nhìn thăm thẳm, ryujin rộn ràng khắp cả người, anh thoáng quên mất phải thở, ngượng ngùng xoay ngắt đầu mình về hướng thẳng đứng, gục mạnh xuống. patji vẫn còn giữ con người phía anh, tay chống cằm, vươn tay vuốt lọn tóc lòa xòa che đi vẻ đẹp cậu thương nhớ hơn cả trăm ngày trời lồng lộng.

" nếu anh mệt quá thì ngủ một tí đi, em coi giảng viên cho."

anh điếng người, dù không bị bệnh thật ấy vậy mà ryujin lại thấy giọng patji liu xiu quá, bất giác lại muốn tận hưởng đi cái dịu dàng đó. giả bệnh thì vẫn phải làm, nên đâm lao theo leo anh nhắm nghiền mắt, ngủ lim dim.

trong lúc đấy, cậu cẩn thận kéo ghế anh gần mình, đến mức kề sát nhau. để tiện cậu xoa lưng anh dễ dàng, ryujin vốn chỉ mới thiu thiu chưa vào giấc hẳn, cảm nhận được hành động ân cần đó của patji, anh lâng lâng nỗi hạnh phúc dào dạt.

cứ thế hồi sau, anh đã ngủ mất hết tiết sáng. tỉnh dậy, mơ mơ màng màng thấy thứ gì đó bẹo mặt mình, anh chộp tay bắt lấy nó, mở mắt ngồi thẳng dậy, tới lúc này ryujin nhận thức rõ cái mình nắm bấy lâu là tay của người canh mình ngủ ngon giấc nãy giờ.

anh vội thả tay cậu ra, ríu riết xin lỗi vì anh siết có hơi chặt. patji lắc đầu, nói không sao, song cậu cũng hỏi anh có muốn đi ăn trưa cùng mình, miếng hời như thế ryujin không nỡ chối, gấp gáp gật đầu như bổ củi.

tay trong tay hớn hở đi, đi được một đoạn anh dường như chợt nhớ ra mình phải giả bệnh, do vậy từ từ đi chậm rãi, tụt về phía sau một khúc với patji. cho thật nữa, anh liền ho vài cái đủ cho vai run lên, lúc người đi trước ngó xuống nhìn, ryujin nhanh trí day day thái dương, nhíu mày khó chịu.

ngồi xuống được bàn ăn, cậu bảo anh đợi rồi mình đi xếp hàng mua đồ ăn cho hai đứa. mấy phút sau patji quay lại, tay cầm khay cơm và bát cháo. đẩy cháo cho anh, hối thúc người giả bệnh ăn nhanh nhanh, nhưng còn mình thì chưa vội động đũa, ngồi đó ngắm anh.

" sao em không ăn đi, cơm nguội hết đấy."

ryujin hỏi cậu.

" em sợ anh ăn bị nhạt miệng, tại anh hình như bị bệnh rồi kìa."

biết diễn xuất của bản thân đã đánh lừa được, anh liền cười toe toét. nổi máu muốn trêu patji.

" không bị nhạt đâu, nếu vị lợt quá anh còn thử cái khác được mà."

nói đến câu thứ hai, ryujin nhìn bao quát hết mặt của cậu. mắt, mũi, môi, đều nhìn với ánh mắt gian mảnh.

cậu ngượng đỏ phừng phừng, gỡ bỏ kính gọng dày cộm để sang một bên. patji dùng hai lòng bàn tay che mặt mình lại, miệng lí nhí mắng anh vì nói sằng nói bậy.

" em đúng là không nên lo cho cái tên kì cục như anh mà..."

tên khốn vừa được nhắc đến nghe thấy liền cười nghiêng ngả, nhưng tất nhiên vẫn cười trong khuôn khổ người đang bị bệnh.

ăn uống xong xuôi, anh và cậu tranh thủ tá túc vào thư viện để ngủ trưa, đặt báo thức vào một giờ ở chế độ rung rồi anh để vào túi quần. họ ngồi ở hướng khác nhau, patji thì có vẻ đã ngủ rồi nhưng anh đã ngủ trước rồi nên khó lòng mà ngủ thêm được nữa.

tiếng sách trong thư viện xào xạc, gió hiu hiu luồn qua kẻ cửa sổ khép hờ. anh chóng cằm, đăm chiêu thường thức sự đẹp đẽ bình dị anh trông ngóng được ngắm mỗi giây trôi dạt.

nghiêng đầu, khoảnh khắc đậm sắc yên ả sống động trong mắt, nỗi hạnh phúc như muốn dâng trào qua khóe mi.

nhìn cậu gật gà gật gù cổ ngoắc qua trái rồi phải làm anh hơi xót xa cho cái cổ ấy. thế nên, ryujin rón rén kéo, đẩy ghế gần ghế của patji. ngồi xuống, nhích nhích đến khi vừa đủ mới dừng, song anh dùng tay chầm chậm hướng đầu cậu dựa vào vai mình. xong việc, thiết nghĩ mình cũng cần một chút năng lượng cho buổi chiều và buổi tối nên anh cũng nhắm lại, vòng tay để lên vai cậu. do cao hơn nên anh nghiêng tựa đầu mình được lên patji.

hai người ngủ nương theo nhau qua phút giây đi qua, tù tì đến khi báo thức kêu réo. ryujin giật mình tỉnh dậy khi điện thoại rung cứ từng đợt, dụi, chớp chớp mắt rồi anh khẽ cúi đầu xuống, ngẩn ngơ chiêm ngưỡng người còn thở đều đặn, ngủ say như say rượu đậm nàn.

anh cẩn thận chăm chú nhìn cậu, lúc xác định được patji vẫn còn say giấc nồng, anh lấy cái tay đang hơi tê, hạ xuống choàng eo. sau đó kéo người lại kề cận mình, anh vươn lên gỡ một lọn lộn xộn, hỏi bản thân rằng chẳng biết từ bao giờ tóc của patji trở nên rối ren như vậy, anh rầu rĩ đến mức muốn lưng tròng.

không nỡ đánh thức cậu dậy nhưng lòng nơm nớp lo lâu sẽ trễ giờ vào tiết, nên dù có muốn ngắm thêm ryujin cũng phải gọi con sâu ngủ dậy. anh vươn tay vỗ vào vai cậu, miệng liên tiếp lời sến sẩm, bảo sắp muộn rồi.

" pat ơi dậy đi, anh nhớ em rồi nè."

người còn liu thiu nghe câu đầu chưa buồn tỉnh dậy, nghe tới câu sau cậu nhíu mày, mở mắt nhìn anh. càu nhàu ryujin mồm miệng dẻo quẹo rồi mới nhận ra mình đang tựa đầu vào anh ngủ ngon lành quên mất trời đất rung chuyển.

patji giật ra, hơi luống cuống. anh thấy cảnh tượng này thì phì cười, song từ từ nhấc người cậu đứng dậy, dìu người ngáy ngủ chưa tan đi đến nhà vệ sinh rửa mặt.

hoàn tất việc rửa mặt, hai người đi vào tiết buổi chiều kéo dài đến tận năm giờ.

suốt cả trưa chiều nóng râm ran ryujin vẫn duy trì vai diễn bệnh yếu nhớt rã thây của mình. duy trì quá tốt, patji mấy lần muốn xin hộ cho anh về nhà.

hết tất cả tiết, anh háo hức, bụng như đang nở ra ngàn con bướm nhốn nháo. người có kế hoạch riêng vội tạm biệt người sắp bị dụ dỗ mà về nhà chuẩn bị.

trên đường về nhà, anh lái sang tiệm bánh để lấy bánh mình đã tranh luận ba mươi phút với nhân viên tư vấn để có kết quả ưng ý. vừa lái xe vừa huýt sáo vui tươi, vì anh đang tưởng tượng vẻ mặt bất ngờ rồi cười thật xinh của patji. dọc đường, anh ghé sạp hoa hỏi mua hoa mà cậu thích, mua hoa ổn thỏa, đâu vào đấy, anh tiếp tục lái xe về nhà.

tới nhà thì đã sáu giờ trệch mất đi ba mươi mấy phút đồng hồ. ryujin đi tắm rửa thay đồ, tóc gội sạch sẽ nhưng chỉ sấy cho phần đỉnh đầu khô ráo còn phần đuôi thì trông ẩm ẩm, tệp lại lỉa chỉa. mặc bộ đồ ngủ mình chọn đại, bước ra ngoài anh mở tủ lấy miếng hạ sốt dán lên trán.

anh bày đồ ra bàn, bánh kem cắm nến sẵn, quà cáp sum suê để đều hai bên trái phải, chỗ hoa ban nãy mua cắm trong bình, một dải ruy băng lụa mềm gần cửa chính, bước cuối, anh tắt hết tất cả đèn.

lúc anh làm hết việc cần làm là bảy giờ năm mươi mấy phút, anh mở điện thoại lên, chần chừ rồi hạ quyết tâm nhắn với patji.

" pat ơi, em giúp anh chuyện này được không?"

cậu trả lời ngay tức khắc.

" giúp chuyện gì vậy anh?"

dù lòng hơi áy náy khi gạt cậu nhưng anh vẫn chấp nhận làm. anh nói mình bị sốt, nhờ patji đi mua thuốc giúp mình.

cậu bên này nhận được tin nhắn, hoảng hốt bảo anh gửi địa chỉ cho mình, nói mình đi ít lâu sẽ tới. patji chộp lấy được một cái áo khoác treo bừa trên giá, bỗng cậu thấy thứ gì đó đặt ở bàn, vậy là cậu với tới nhét túi, rồi xỏ giày vào rồi tức tốc đi.

cậu bắt xe để đi, trên đường mua thuốc, tạt ngang mua cho anh một phần cháo hành thịt băm. xong, patji mở địa chỉ anh gửi mới chợt nhận ra đó vẫn là căn chung cư cũ hai người từng chung sống, cậu thoáng sững người, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần đưa cho bác tài xem địa chỉ.

tới nơi, cậu bước từng bước nặng nề đến chỗ bảo vệ trông coi, bác bảo vệ ngạc nhiên, cảm thán nói lâu lắm mới thấy patji xuất hiện. hỏi han đôi ba câu, xong cũng cho cậu lên.

đứng đối diện căn hộ mình sợ hãi, cậu bấm chuông. ryujin bên trong nghe thấy mà không vội mở cửa, anh ngồi nép gần cửa ra vào. anh chưa từng đổi mật khẩu, mặc cho khi chia tay mỗi lần mở cửa về là lần nào lần nấy đau thấu hệt nhau. anh hi vọng patji vẫn nhớ, vẫn nhớ ngày từng là kỉ niệm hai người chính thức thành người yêu.

patji đã bấm chuông ba hồi, cậu lo lắng khôn nguôi sợ ryujin xảy ra mệnh hệ gì cậu cũng sống không nổi. cậu nhìn vào chỗ nhập mật khẩu ở cửa, tự nhiên lòng cậu mong anh không đổi mật khẩu, patji dương tay chậm rãi nhập từ số vào.

tiếng ting vang lên cùng chút vui vẻ khó giấu nơi đáy mắt cậu, thở phào nhẹ nhõm tiến bước vào trong. căn hộ tối đen như mực, tĩnh mịch giống đêm thâu, patji không thấy được liền rút điện thoại từ túi quần, bật flashlight rọi chung quanh mò đường đi.

cậu vừa mò vừa kêu tên ryujin, không nhận được phản hồi, cậu chỉ loáng thoáng nghe tiếng ai đó thở đều đều. cậu dò mẫn được tay ai đang lạnh ngắt, kinh hoàng nghĩ suy trong đầu chẳng lẽ mình gặp thứ gì không sạch sẽ rồi sao.

nghĩ chưa được bao lâu, patji bị kéo mạnh ôm chặt vào lòng người ta, bàn tay lạnh lẽo trái ngược hoàn toàn với khoang ngực ấm áp. dùng hết can đảm rọi vào người siết mình trong lòng người nọ, hiện lên là mặt mũi long lanh nước mắt của ryujin, với miếng hạ sốt chướng mắt ngay trên trán anh ta.

" ryu, anh có sao không?"

thấy anh không trả lời, tính hỏi thêm nhưng lại bị anh chèn vào một nụ hôn vụn vỡ. chẳng thèm báo lấy một câu, cứ thế anh dày vò môi cậu.

patji trợn mắt, bất ngờ nhưng chả đẩy người kia ra. mặc xác cho anh hôn một lúc, cậu mới cất giọng hổn hển gặng hỏi anh.

" bệnh vào là quên mất mình là người yêu cũ hả anh?"

ryujin đứng hình, tức tối mà không làm gì được, anh chỉ đứng dậy một cách từ tốn, song patji cũng đứng dậy. anh lấy dải ruy băng bịt mắt cậu không cho nhìn. anh mở đèn, nắm tay cậu dắt tới bàn tiệc anh chuẩn bị. patji ngờ nghệch khó hiểu, đưa ra câu hỏi.

" bịt mắt em làm gì vậy ryu?"

ryujin bĩu môi giận dỗi nói.

" em thật sự quên mất hôm nay là ngày gì hả?"

anh bật đèn lên, kề cạnh đưa cậu đi ngồi xuống bàn. kế tiếp, ryujin cũng kéo ghế ngồi sát rạt.

trước khi cho patji thấy gì, anh gỡ miếng hạ sốt đầu tiên, chuyển qua dải dây đang che mắt cậu. khi sợi dây được rũ xuống, mắt tiếp nhận ánh sáng chói lòa đau nhức, cậu dụi dụi mắt, ít giây sau mới lững thững ngước lên. đập vào con ngươi patji là một bàn đầy đồ dùng để chúc mừng sinh nhật của cậu.

" chúc mừng sinh nhật tuổi hai mươi hai patji của anh."

choáng váng, giờ này cậu mới thật sự nhận ra hôm nay là sinh nhật của cậu. thất thần chút lát rồi patji mới bật cười, nhìn sang hỏi vặn lại anh.

" ai là của anh chứ?"

người nọ đang vắt chân chăm chăm nhìn cậu, nghe xong câu hỏi thoáng qua nét bối rối, miệng tính cất câu đáp trả ấy vậy mà lại e dè quay mặt sang hướng khác. patji cười, không phải kiểu cười nắc nẻ giống ryujin, cậu cười khúc khích rất dễ thương. theo anh là vậy.

cậu giương mắt lên, chạm mặt với con gấu bông trông mũm mĩm. nâng tay lên, cậu bắt lấy nó, ôm chặt vào lòng ngực mình, rồi thả ra để ngắm nghía, xoa nặn mặt bông mềm mềm. âm thanh vui vẻ khi nãy đã chuyển sang tiếng thở phù phì nhè nhẹ phát từ cậu.

căn phòng chỉ còn hơi thở đầy nặng nhọc của anh, kèm thanh âm sột soạt, kẽo kẹt ghế tạo vang nên. anh lơ đãng liếc mắt sang, cảnh tượng đang hữu hiện rõ mồn một, một patji chăm chú dành ánh nhìn trìu mến cho con gấu bông đấy. do thế, anh bất giác hỏi.

"em thích không?"

cậu không trả lời, như đợi một hồi suy ngẫm cẩn trọng mới khẽ khàng đáp.

" em thích lắm, chỗ này toàn bộ là anh chuẩn bị cho em sao?"

ryujin gật đầu, không biết patji lại nghiền ngẫm cái gì thêm một chút nữa, cậu nhỏ giọng kêu anh cúi xuống, lấy từ túi ra một hộp trang sức, mở ra là một sợi dây chuyền có chữ r. mắt anh tròn xoe, chợt nhận mình cũng mua sợi dây chuyền có thiết kế y đúc. cậu vòng nó qua cổ anh, cài chốt, xoay mặt đúng. từ động tác không nhanh chẳng chậm in khảm sâu trong ngươi anh, patji nhẹ nhàng tới mức anh quên bẫng đi việc thở, làm cho mặt đỏ gất. làm tất thảy việc đó xong, cậu nói.

" quà đáp lễ cho cái nhẫn anh tặng em bữa đi công viên đấy."

nhưng patji tự nhiên bồi thêm một câu:" à, còn nữa.", mạnh mẽ túm cổ áo anh, giật ngược anh lại chỗ mình, áp môi mình lên môi anh. mặc cho chủ động là thế, cậu vẫn vụng về trao đi cái hôn ít ỏi mà mình tự muốn làm, cậu quá căng thẳng nên nhanh như chớp đã hết hơi, còn ryujin nảy người như tôm, che mặt lảm nhảm thì thào gì đó nghe chả rõ.

" hồi nãy ryu tự nhiên hôn em, giờ em làm lại, coi như mình huề nha."

anh vùi mặt vào lòng bàn tay, lí nhí kêu.

" anh ngại chết thật đó pat à..."

patji cười vui đến run cả vai, cậu cố gắng nhịn bằng cách lãng qua hỏi mình có thể bốc quà không. anh thôi ngại ngùng, dần dần bình tĩnh lại, trả lời.

" của em hết đó."

cậu mở hộp quà nhỏ, phát hiện là dây chuyền cùng thiết kế với cái cậu mua, chỉ khác chữ cái trên đó. ryujin ngỏ lời đeo cho cậu, được chấp thuận anh đeo nhanh như sợ người thương đổi ý, ngước đầu nhìn hai cọng dây chuyền cùng mẫu, anh lém lỉnh nói.

" nhìn như đồ đôi luôn pat ha?"

patji nghe thế liền muốn trêu ghẹo anh, phản bác ngay tức khắc.

" nhưng mà tụi mình có phải một đôi đâu anh ha?"

lời lọt vào lỗ tai ryujin, khiến ann buồn thúi ruột, mếu máo nhìn cậu. miệng lấp bấp muốn phản pháo. anh dịch người cậu hơn một chút, nắm lấy tay patji đặt lên má mình, mắt lấp la lấp lánh chớp chớp.

" vậy.. em cân nhắc làm người yêu anh được không..?"

cậu trề môi, nhưng anh cứ liên tục lấy tay cậu cọ cọ vào má mình rồi xoa tới xoa lui làm patji cũng phải thỏa hiệp. tâm hồn bị làm nũng nãy giờ xiu lòng phần nào, cậu cười mỉm, chiều chuộng xuôi theo.

" ừm, em sẽ cân nhắc đó."

patji nói rồi, mắt có hơi chút cay, cảm giác tâm tư thư thái hơn, thanh bình hơn cho cậu chút lạ lẫm. vốn không thích mình luôn luôn bị xao xuyến bởi ryujin bằng những câu từ giản đơn thế này, cậu chẳng ưa nổi mình vẫn mãi mềm lòng, ruốt cuộc mọi điều quyết tâm, nghĩ rằng bức tường xây dựng suốt thời gian qua sẽ không lung lay, lại gần như hóa công cốc với anh.

có lẽ, cậu thích ai đó đối xử dịu dàng với bản thân cậu. và bất trắc thế nào, người dịu dàng nhất với patji lại là anh.

ánh đèn sáng chói loà rọi sáng hai người có đong đầy tình yêu dành cho nhau kia, không có ngọn nến nào thắp sáng lập lòe để mang cảm giác lãng mạn, tuy nhiên đôi ngươi cả hai đều phản chiếu thân ảnh nhau, như một điều bình dị khó tả. patji thấy mái tóc âm ẩm vì không sấy phần đuôi của anh mà càu nhàu vài câu, trông đôi mắt có quầng thâm mà hồi trước không có, nhìn cả gian phòng khách chứa đựng dư vị của xúc cảm ryujin dành cho cậu nhiều đến nhường nào. một hạt giống hạnh phúc chậm rãi lan ra trong lồng ngực patji.

bởi cậu hiểu rõ rằng, ryujin đã muốn gom cả thảy chân tình anh có để mong cầu một cơ hội tương phùng.

" hôm nay, em cảm ơn anh nhiều lắm ryu.. em thật sự rất vui."

ngôn từ cậu thốt lên làm phòng khách tĩnh mịch như được rót thêm một tầng không khí tươi tắn. anh ngẩng đầu, điệu cười dịu tai hơn hằng ngày.

" cảm ơn vì đã nhớ sinh nhật em, vì cất công chuẩn bị tỉ mỉ thế này. em không phải đáp lại cái này sao nữa.."

tim ryujin đập liên hồi, mắt ươn ướt. anh vội lau đi giọt nước mắt còn chưa lăn dài, cả cuộc đời anh không một lần nào anh nghĩ mình có thể rơi lệ vì một câu cảm ơn.

tránh việc patji tiếp tục thì anh sẽ khóc nên anh quyết định hỏi ý kiến một câu không mấy liên quan, làm patji đứng hình.

" vậy tối nay em ở lại một đêm nha?"

patji chấm ngàn hỏi, định thần lại một chút cậu nói.

" cũng được."

ryujin há hốc mồm, anh chỉ hỏi chơi mà cậu đồng ý cái rụp. đối với món hàng quá hời thì anh dại gì mà buông tay ra.

patji với bộ đồ ngủ sẵn trên người đi thẳng tới phòng ngủ, trước khi mở cửa vào phòng cậu nói vọng ra sai anh bỏ cháo, bánh kem vào tủ lạnh.

anh hớn hở làm theo chớp nhoáng, rồi lon ton chạy theo cậu.

ryujin chắc nịch trong lòng, chắc chắn hôm nay là ngày mà anh ngủ ngon nhất một năm mấy đổi lại đây.

⋆。‧˚ʚ ୨ৎ ɞ˚‧。⋆

lâu r oản mới lên chap mới, xin lỗi mọi người nhiều nhaaaa🥺

oản không dám hứa nma oản chắc chắn sẽ k bỏ bê truyện nữa đâuu, mọi người ráng chờ oản nhaa<33 iu thưn thiệt nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co