step five
tháng tám, thời điểm mưa liên miên, không khí tràn đầy mùa đất ẩm sau cơn giông. nhưng cũng là tháng mà ryujin trong chờ, vì nó mang đến cho anh cơ hội ghi điểm thêm trong patji.
bởi lẽ, tháng này có sinh nhật của cậu.
thế nên những ngày đầu tiên anh tất bật thăm dò từng thứ cậu nói, cậu sẻ chia rằng mình thích chiếc móc khóa hình thù con sứa vào chuyến đi chơi hôm nọ nhường nào. đều được anh ghi nhớ trong đầu và chép lại trên điện thoại.
anh cứ thấp thỏm lo sợ cậu sẽ biết kế hoạch anh dày công tạo thành, bộ dạng không mấy đáng tin. cuốn theo sự gấp gáp của anh, patji cũng nhướng mày ngờ nghệch trước thái độ đó.
suốt quãng ngày bôn ba khắp siêu thị tìm quà nhân dịp sinh nhật ấy, anh vội và rút khỏi những nơi cậu có thể phát sinh hoài nghi về cách anh mờ ám hoạt động. ryujin đã dạo vòng quanh quầy quần áo, trang sức, bâng khuâng mãi nên tặng gì, về tới nhà là lật đật mở cái trang mạng xã hội kiếm tìm ý tưởng. đến bốn ngày sau, anh chỉ nghĩ được mình nên tặng hoa, còn các thứ khác thì tạm thời chưa ngợ ra được.
lúc đang học, đầu óc anh trên mây lựa chọn mua gấu bông hay trang sức. patji ngồi cạnh không ngừng lo lắng anh bị bệnh. khi nghỉ giải lao, anh và cậu đi căn tin, vừa hạ chân xuống, cậu liền ngoảnh sang áp tay lên trán, cổ anh đo xem anh có nóng không. ryujin bàng hoàng, bị patji tấn công dữ dội như thế khiến anh chao đảo.
" anh không bị bệnh đâu, nhưng pat làm vậy là anh nhập viện thật đó."
anh phì cười, giương mắt nhìn gương mặt đầy vẻ nôn nao của cậu. thẹn quá hóa dỗi, cậu đấm mạnh vào bụng anh với quyết tâm làm lợn lành thành lợn què.
anh lãnh đủ một cú thôi không trêu ghẹo patji nữa, chuyển qua các câu hỏi như nói chuyện phiếm thường ngày cùng mục đích khai thác mỗi câu mỗi từ cậu thốt ra sẽ là manh mối cho anh.
thế là trải nghiệm tất tần tật ngày chu du tìm tòi thứ mà cậu thật sự mong muốn. đúc kết lại, anh thấy cậu vẫn luôn thích gấu bông như hồi ấy, và hễ anh xoay người một chút thì thấy cậu mân mê cái gì đó, giả bộ quay đi rồi liếc mắt về hướng cậu, anh vui sướng tột độ vì chính đôi mắt của mình, ryujin thấy cậu đang ngắm nghía chiếc nhẫn còn nằm vẹn nguyên ngay ngón áp út cậu qua ánh nhìn say sưa.
do vậy, anh bắt tay đi vào cửa hàng trang sức cân nhắc chọn lọc. anh đứng ở quầy hơn ba mươi phút đồng hồ mà hoài chưa dự định chọn cái nào. anh đắn đo mãi cũng không được nên đã nhờ sự trợ giúp của nhân viên tư vấn.
người nhân viên ấy hỏi anh mua cho ai, ryujin dõng dạt bảo người yêu, bồi thêm chữ cũ lí nhí phía sau. nhân viên nghe được riêng chữ người yêu, vì thế thao thao bất tuyệt về mẫu mã tinh xảo ra sao, anh vội bảo cậu thích mấy thứ không rườm rà. nghe vậy nhân viên chỉ hướng một quầy đầy đủ mặt dây chuyền, vòng tay trang trí chính giữa là các chữ cái latinh.
mắt anh sáng rực, quyết lựa dây chuyền có chữ p. thanh toán xong xuôi, ryujin tạt ngang vào trung tâm thương mại, anh đi mua bóng bay, dây trang trí đủ loại. lúc sắp về, anh ngó nghiêng vô tình thấy một con thú nhồi bông rất xinh. do thế, anh nhanh chóng vòng lên, mua ngay con đó.
tay xách nách mang đếm không xuể, anh nhét đồ trong cốp xe rồi đóng cái cạch. ngồi trên xe, anh tiến thẳng tới căn hộ của anh mà bắt tay trang trí mừng sinh nhật patji.
chỉ là sau ngày hôm ấy, cậu bỏ đi chẳng ngoảnh đầu. anh cố gắng hàn gắn, xem xem hiện giờ cậu sống ở đâu, có thật sự tốt không. nhưng tìm kiếm đến mệt nhoài, anh cũng chả biết được cậu đã dung thân chốn nào.
theo lẽ đó, anh có kế hoạch dụ dỗ patji về căn nhà xưa cậu từng ở, nơi cậu từng tha thiết xin anh rõ ràng về chuyện vốn nên được tỏ bày. nhưng chính anh, biết rõ chính mình sẽ làm patji, người chỉ mới hiểu yêu là như nào tổn thương hơn gấp bội.
nghĩ đến chuyện đó, bàn tay đang siết chặt vô lăng ô tô. anh thở dài, tự nhũ rằng mình phải hoàn chỉnh bản thân, phải sửa đổi thì cậu có thể gửi gắm hi vọng cho anh, một lần nữa.
sau khoảng thời gian ngắn anh đã đứng trước cửa căn hộ của mình. mở khóa rồi bước vào trong, ryujin trải dài các món hàng mình mua, đắn đo hồi lâu mới đưa quyết định anh sẽ treo sợi dây có trang trí giấy hình tam giác lên trước rồi mới tới phần thổi bong bóng lên.
đo đạc hì hục để cho dây đối xứng làm anh nhức óc xoa thái dương. rồi cứ thế tiếp tục thêm ba mươi phút nữa khiến anh mệt lã người. điện thoại vẫn còn sáng khi ryujin hể được chút là lôi hình mẫu ra xem mình có làm giống không.
kiên trì làm hơn hai tiếng đồng hồ anh cũng hoàn thiện tổng thể tất cả. gian phòng khách bừa bộn đến thảm thương, trong lúc nản chí chẳng buồn dọn dẹp của anh thì điện thoại ting lên một tiếng, anh giật mình. uể oải cầm điện thoại, xong anh bỗng nhiên khỏe re cả người, bởi vì patji nhắn cho anh một tin nhắn. nội dung đơn giản chỉ là một video mèo con đáng yêu cậu gửi nhầm qua cho anh. tinh thần phấn chấn theo cấp số nhân, vậy nên anh sẵn tiện thả thính cậu cho thỏa mãn.
" trông đáng yêu như em ghê á."
trêu xong, anh liền nghĩ bản thân có thể làm mười bài thơ tự trào phúng bản thân vì quá là điên tình, hay thậm chí là một trăm câu thơ ca diễn tả nỗi niềm anh mang và độ dễ thương ngọt ngào của cậu. nghĩ ngợi như thế anh liền cười khanh khách, mắt chăm chăm vào hàng ba chấm cứ nhấp nhô mãi không chịu dừng.
vậy nên, anh chớ hề hay biết bên kia patji đang lặp lại hàng tá hàng động vô nghĩa giống nhau, biểu hiện cho sự ê thẹn lăn qua lăn lại mà bấm loạn xạ trên màn hình thành mấy dòng vô nghĩa.
đến cuối cùng cậu chỉ nhắn được câu phủ định lời anh nói.
anh thấy tin nhắn gửi tới, lại cười thêm một tràng tiếng cười vui vẻ. nắc nẻ đến mức mắt híp chẳng thấy gì.
hai người nhắn tin qua lại hồi sau, patji xin dừng để đi tắm. anh thoáng buồn bã chốc lát, rồi cũng tự phấn chấn lên để đi đặt bánh cho cậu.
ryujin lựa đi lựa lại vẫn chưa ưng ý được mẫu bánh nào dù cho nhân viên tư vấn muốn gãy cả lưỡi, trán lấm tấm mồ hôi. ngày thường anh thấy mình khác dễ tính, mặc thế đến khi đụng việc liên quan tới patji, anh liền trở thành ông già tóc bạc phơ khó tánh với con cháu.
đã mười mấy phút trôi vào dĩ vãng, tiệm bánh gửi đến hơn 5 loại bánh mà anh cứ tiếp tục lắc đầu. cũng tự thấy mình đang làm khó tiệm nên anh cố gắng nhớ đến chiếc bánh mình chợt nhớ rồi lãng mất.
ngồi lì trầm ngâm ở ghế anh bỗng nhớ ra được. anh lên mạng tìm bánh ấy rồi gửi cho tiệm, nghĩ nên thêm thắt một chút anh nói với tiệm cho phần giấy rút ở dưới xong viết trên đấy lời chúc mừng sinh nhật cậu, và tiếp tục là câu nói với patji hàng chục lời.
" yêu anh lại nha?"
đặt xong, tiệm ước lượng sẽ mất tầm 2 ngày bánh sẽ hoàn thành vì anh không gấp, còn tận 3 ngày mới tới sinh nhật cậu.
làm tất cả việc xong xuôi, anh trượt dài từ ghế xuống sàn. nằm ở đấy vài giây, anh đứng dậy đi chuẩn bị cho ngày mai.
vì ngày mai cũng sẽ được gặp cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co