Truyen3h.Co

ryul | đoạ lạc thiên sứ

du miên.

northed



nắng trượt dài trên những dòng kẻ của sân bóng rổ, ohyul đã lém lỉnh chạy xuống tận cuối dãy hành lang, còn ryul, vẫn đang chậm chạp từng bước suy nghĩ những gì anh bạn kia vừa nói, có lẽ một điều gì đó đang âm thầm nảy mầm trong lòng thiếu niên, một thứ dạng cảm xúc không hình hài miêu tả nổi mà cũng khó để nhận ra hay thừa nhận nó tồn tại.

như bị sai khiến, bất giác tầm mắt ryul hướng tới góc khuất sau khán đài của sân bóng. là yeong, là em và vài nữ sinh khác. tuy họ cùng đứng ở đó nhưng vị trí có vẻ không đúng lắm, nhóm nữ sinh đứng tụ tập hết sang một bên, đối diện là một mình em, một bên tai nghe còn ở đó, một bên buông thõng, vắt từ vai áo đồng phục rủ xuống, bàn tay nhỏ siết chặt cuốn sách, nhìn kỹ thì là sách âm luật, nước da yeong trắng lạnh, động thái siết ấy càng bật lên sắc hồng nhàn nhạt ở mỗi đầu móng tay, khá xinh xắn, kim ryul nghĩ vậy.

em đơn độc đứng đó, cái bóng của các tán cây hất xuống, che bớt đi biểu cảm của thiếu nữ, khiến ryul trong lòng không khỏi tò mò.

không có tiếng cười đùa, chỉ có những câu nói khách sáo, nghe cứ bình bình dường như khó nhận ra ẩn ý bên trong.

- "hyeyeong này, bình thường thấy cậu đọc nhiều sách vậy, chắc phải có thẻ thư viện đúng không?"

- "mình có."

- "vậy cho tụi này mượn được không? chỉ muốn đọc mấy cuốn sách mà phải đăng ký thẻ thì phí quá, là bạn cùng lớp... chắc cậu không từ chối ha?"

mấy tiếng cười nhẹ và thì thầm của nhóm nữ sinh vô tình lanh lảnh rơi rớt vào tai em, yeong vẫn đứng yên, không phải em không hiểu mà rằng bản thân không biết cách phản ứng ra sao. khác với những đứa trẻ quê mua bắt nạt bằng vũ lực và lời nói bén nhọn thì ở seoul này, lời nói giống như kim bọc nhung. trông em tuy vững vàng kiên cường nhưng từ ánh mắt em, ryul cảm nhận được nét phân vân, chần chừ như cành liễu rủ, có mềm yếu cũng có sợ hãi, chỉ là đang gồng mình mà thôi.

bước chân cứ như vô thức, đại não trì trệ, anh từ bao giờ đã đang tiến lại gần, nhưng chớp mắt, đồng tử của em hiện ra hình bóng anh, ngực trái như hẫng đi một nhịp, ryul ngẩn người, ngay giây phút đó, một bóng lưng vụt qua trước mắt anh.

ohyul nhanh như chớp, lách khỏi người ryul chạy đến chỗ nhóm nữ sinh, vóc dáng anh đứng chắn trước yeong, tỏ rõ ý đứng về phía em, nhóm nữ sinh hơi ngần ngại, sau đó chỉ giải thích qua loa về sự việc rồi bỏ đi.

mọi thứ diễn ra nhưng tuyệt nhiên, thời gian lẫn không gian giữa hai người như đổ chì, đặc quánh mà không hề có chút xâm lấn, ánh mắt em lay động, sáng ngời mà xoáy sâu vào anh, ryul không trực diện đáp lại nhưng cơ thể cứ như bị lãng quên khỏi thực tại, chỉ khi ohyul quay người lại hỏi han em, anh mới bừng tỉnh, nhanh chóng lấy lại cảm giác tự nhiên.

- "em không sao chứ? vừa rồi là có chuyện gì? cứ nói thật với anh, anh không tin lời họ nói đâu."

- "cảm ơn... anh... kwon ohyul, không có chuyện gì đâu ạ."

trước vẻ nhiệt tình của ohyul, yeong có cảm giác không chân thực, lời cảm ơn vừa đến môi, ánh mắt em lướt nhẹ xuống bảng tên của nam sinh vừa lạ vừa quen đang bước tới, không phải là em có định kiến mà là người như em vốn cảm thấy bản thân không xứng đáng được quan tâm tới vậy.

- "em vẫn chưa nhớ tên anh à?"

ohyul cười nhạt, ý cười hơi ánh lên vẻ hụt hẫng nhưng không đọng lại lâu, chỉ là ryul vẫn đứng đó, thấy được rõ bàn tay cầm chai nước táo của đối phương đang không tự chủ mà siết chặt hơn đôi chút.

yeong hơi rũ mi, như muốn cố in sâu cái tên kwon ohyul vào trí nhớ, em nhớ ohyul, một tiền bối luôn nhiệt tình quan tâm đến em từ lúc mới khai giảng nhưng sâu thẳm trong yeong, em xa lạ với sự gần gũi, em ngần ngại chia sẻ vì sợ rằng sự giãi bày và thấu hiểu quá đỗi xa xỉ với bản thân.

- "em... có... anh là kwon ohyul."

- "thôi được rồi, vì em dễ thương nên anh sẽ không giận, mặt em tái nhợt rồi kìa, khi nãy anh thấy ở máy bán hàng tự động bỗng rơi ra chai nước này, anh thì chẳng thích, thôi cho em đó."

kim ryul thiếu chút nữa bật cười thành tiếng.

cái gì đây?

nói dối không chớp mắt luôn kìa?

anh cười lạnh nhìn cặp đôi trước mặt, trong lòng dấy lên chút khó thành lời đối với chứng cách ly xã hội của yeong, ryul thầm nhủ, em hình như không nhận ra bản thân đang là đối tượng của bạo lực mềm?

dọc hành lang trở về, ohyul lảm nhảm nào là hyeyeong xinh như nào, ngại ngùng đỏ mặt như nào, ryul nghe đến nhàm tai, thậm chí lười phản bác lại rằng người ta chẳng qua là ít nói và đứng dưới nắng lâu như vậy, mặt không đỏ mới lạ, có ohyul là tự mình đa tình.

nhưng mấy câu như vậy, anh lười nói từ lâu rồi.

- "để cô ấy nhận chai nước mà cũng phải nói dối à?"

ohyul nghe vậy, bỗng dưng im bặt, vẻ mặt có phần đăm chiêu. nhớ lại mỗi lần gặp gỡ từ đầu tiên đến lúc nãy, mỗi khoảnh khắc dần chồng lên nhau, từ mờ mịt nhất đến chân thực nhất. vốn từ đầu chỉ thấy cô ấy khá xinh, nhưng quan sát kỹ, yeong rụt rè và tính cách trái ngược hoàn toàn với ohyul.

gương mặt em nhỏ, dường như áp một bàn tay cũng bao trọn được sườn mặt phải ấy, da mặt mỏng, luôn trong trạng thái ửng nhẹ nhàng những rạng mây hồng, nhưng đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt, chẳng ướt át ngập nước như trong tưởng tượng của ohyul về nữ chính tiểu thuyết mà tràn ngập linh động như tinh thể đá quý, lúc rời ánh nhìn lại như ngàn vạn cánh hoa theo gió chập chờn lướt qua đáy mắt khiến ohyul mỗi khi chạm mắt với yeong đều đỏ mặt, như bị làn gió ấy gãi ngứa, đôi khi không tự chủ được thì thậm chí màu đỏ xấu hổ còn lan tới tận tai.

mà hình như em ý thức được vẻ ngoài của bản thân nhưng lại chẳng hề có mảnh tính tình như mấy nữ sinh nổi tiếng trên sns, em có vẻ nhạt nhoà nhưng trên thực tế lại chẳng hề bị hoà lẫn chút nào trong môi trường của seoul phồn hoa.

- "mày nhớ lần tao kể, tao mua bữa sáng cho em ấy không? từ chối thẳng thừng luôn chứ? nhưng tao nhận ra là càng tỏ vẻ không có gì thì em ấy sẽ thoải mái tiếp nhận hơn, chắc là sợ love bombing ấy nhỉ?"

kwon ohyul tự mình lẩm bẩm, vừa như trả lời ryul vừa như tự cho mình đáp án về phản ứng của yeong.

kim ryul đôi lúc nghi hoặc, liệu yeong có thật sự như những gì em thể hiện hay không? hay em cũng có phần làm bộ làm tịch khi được người có tính tình hoạt bát hướng ngoại như ohyul theo đuổi?

yeong cầm chai nước táo ohyul đưa cho, em nhận ý tốt của anh nhưng trong suy nghĩ vẫn có nhiều đoạn chỉ rối bời. bởi... người đứng từ xa nhìn về phía hai người khi đó.

anh ấy... là bạn của ohyul.

em không biết tên người đó.

hai người ấy luôn đi với nhau như hình với bóng, có vẻ thân thiết nhất trong số những người bạn từng xuất hiện bên cạnh ohyul.

mà hình như yeong có phần hoảng hốt khi ryul luôn đứng từ xa quan sát tất cả, em luôn tránh né trước những gì mới lạ và kim ryul, như một người lạ, bước vào từ lúc nào em không kịp phòng bị và vô tình soi chiếu khiến yeong luôn rùng mình.

em cảm thấy bản thân bị nhìn thấu bởi người ấy.

nhưng dường như thiếu nữ không nhận ra, bên cạnh nỗi sợ, trái tim có phần đập nhanh và dồn dập.

bóng dáng yeong như đoá sơn trà, tựa cánh bướm lả lướt nhanh dưới hàng cây, xuyên qua đó nắng trơn mớn gò má em, điểm lên đó áng hồng thêm đậm. có hơi nóng, em đưa tay quệt vội mấy giọt mồ hôi mỏng lấm tấm trên trán đang định trượt xuống thái dương, vương mấy sợi tóc nơi tóc mai đều được vén vội ra sau vành tai, nóng bừng.

bước chân gấp gáp, yeong nào để ý, tai nghe dây mà em nhét bừa vào túi áo, đã nghịch ngợm trượt ra ngoài, nằm chỏng chơ trên mặt sân.

sau mấy tiết học, tiếng chuông tan trường vang lên, woojin là người đầu tiên vụt ra khỏi lớp, nhanh nhảu chân trước chân sau bước thật lớn để tới câu lạc bộ.

ai ngờ.

- "au!!"

jung woojin ngã đau điếng một cú chúi mặt xuống đất trước bao con mắt phía sau.

- "chết bầm..."

sự xấu hổ lan từ đáy mắt tới tận cổ, nam sinh lồm cồm bò dậy, cúi xuống mới thấy một đoạn dây, hình như... là tai nghe dây?

giờ này làm gì còn ai dùng cái thứ cổ lỗ sĩ này? đến giáo viên còn dùng airpod chứ đùa, woojin nheo mắt, đưa tay gỡ đoạn dây của tay nghe đang cuốn lấy chân mình ra, nhìn chằm chằm.

trong lòng lẩm bẩm một tiếng xúi quẩy, bàn tay vẫn đem đoạn tay nghe chùi vào ống quần để khỏi bụi rồi nhét vào túi áo.

yeong tới tiết thứ ba mới ngẩn người nhận ra, hình như em đánh rơi mất tai nghe rồi.

do bố mẹ thấy lên seoul nhất định phải cho em một cuộc sống mới vì vậy họ đã mua cho em một chiếc điện thoại mới để em không bị bạn bè ở thành phố coi thường, tuy nhiên, đồ phụ kiện đi kèm cũng khá đắt đỏ, vậy nên yeong vẫn giữ đoạn tai nghe dây từ chiếc máy nghe nhạc cũ, vì điện thoại bố mẹ mua cho cũng không phải đời mới quá hiện đại, vẫn có cổng cắm tai nghe, giúp đời sống của em bớt nhàm chán.

dù có hụt hẫng nhưng em cũng không nản, quyết định đợi tan học thì quay lại hành lang và khoảng sau sân bóng để tìm nhưng suốt gần nửa tiếng, vẫn là không thấy.

yeong thở dài một hơi, hơi uể oải ngồi xuống hàng ghế cổ vũ ở sân bóng rổ, mặt trời có hơi đậm màu, như đang thủ thỉ với em rằng đã tới giờ về nhà, yeong thở dài, tay đưa về sau định rút chai nước ở rìa cặp.

ơ...

hình như chai nước vừa bị rút ra... nhưng mà em đã chạm vào đâu?

vừa xoay người lại, gương mặt thiếu nữ vốn đã do thời tiết mà ửng lên, nay một hồi miệt mài tìm kiếm thì lại như gò má đứa trẻ, sắc hồng đậm lên như đánh phấn quá tay, đôi mắt ấy không thăm thẳm mà vẫn trong vắt như hồ nước, lập loè trong đó là hình bóng thiếu niên, là kim ryul.

- "không lấy à?"

bàn tay anh lớn, cầm chai nước cũng khiến nó nhỏ bé đi phần nào. ánh mắt ryul dừng ở em đã khá lâu rồi, mãi tới khi nãy, yeong im lặng ngồi đó, bước chân anh từ khi nào đã tới phía sau yeong, nhìn bàn tay em quờ quạng tìm kiếm chai nước táo mà ohyul tặng, lúc ấy trong đầu ryul đã trắng xoá một mảng.

yeong nhận lấy chai nước đang đưa về phía mình nhưng trong em lại dường như có điều gì khác xâm lấn sự khát ban nãy, nó nhoè đi cái khô khốc nơi cuống họng, đặc biệt khi đối diện với ryul, yeong nhận thấy em căng thẳng bất thường, tim cũng đập loạn xạ cả lên.

ryul nghiền ngẫm sự im lặng của em, nhưng chẳng hề đoán mò đoán mờ điều gì, anh cũng yên tĩnh nhìn em cụp mắt mở chai uống nước một cách máy móc, không nhanh không chậm nhìn lại từng chỗ em đi qua ở khoảng sau sân bóng lúc nãy.

- "em tìm gì à?"

- "là tai nghe... nhưng chắc mất rồi, em đang định đi về."

yeong trả lời, vế đằng sau là lời vô thức lọt ra từ khoé miệng còn đọng ánh nước, dù rằng em biết quan hệ giữa hai người chẳng hề thân thiết tới mức em sẽ hy vọng ryul ở lại tìm kiếm giúp mình. nghe câu trả lời của em, giọng nói có hơi đứt quãng, chắc đã mệt lả, ryul hơi liếc xuống đôi vai em, vai thiếu nữ vốn mảnh mai cũng đã trùng xuống dù không dễ nhận ra, ánh mắt anh hướng về phía cổng trường, giọng trầm không nhận ra là ý vị gì.

- "anh đưa em về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co