Truyen3h.Co

ryul | đoạ lạc thiên sứ

kình lạc.

northed



tiếng gió len lỏi qua từng kẽ lá, luồn lách qua tán cây rì rầm như tiếng thầm thì, gió lém lỉnh chen vào giữa lách nhỏ không gian nơi hai cái bóng đổ xuống.

nói là sóng vai, không đúng, kim ryul cao lớn, vai anh lại rộng, so với em, đôi giày da nhỏ có độn mấy phân cũng chỉ miễn cưỡng quay sang là chạm mắt với vai anh. lồng ngực đập thình thịch, yeong có hơi nhọc nhằn hô hấp, nhớ lại ban nãy... người này nói muốn đưa em về.

vẻ mặt anh ung dung, như một chuyện nhỏ hết sức bình thường, chỉ là ngẫu nhiên gặp, ngẫu nhiên thuận đường và ngẫu nhiên đưa em về. cả hai đi bộ suốt đoạn đường từ trường ra tới trạm xe bus, yeong không nói lời nào, ryul thì lại như bình tĩnh đến lạ.

tới lúc ngồi trên xe, có hơi đông... do em nán lại trường mà không về luôn, nhưng thấp thoáng, em vẫn nhanh nhạy tìm thấy chỗ trống, nhưng vừa tới nơi, yeong mới thấy ở ghế trong còn có một người phụ nữ bị người ở ghế trước che lấp, trông dáng người hơi lạ, hình như là phụ nữ mang thai, em không chần chừ, lập tức nghiêng người như để ryul đi qua.

ryul vẫn luôn đứng phía sau em kể từ lúc hai người lên xe bus, anh không quen di chuyển bằng phương tiện công cộng, để mà nói thì nhà anh gần trường, không nhất thiết phải tốn công đến mức đấy, chỉ là chưa kịp quan sát toàn cảnh bên trong chiếc xe, ryul đã thấy cô gái hơi nghiêng người, cứ ngỡ do xe di chuyển mà em đứng không vững, cánh tay vô thức đưa vắt ngang qua đôi vai nhỏ.

a, sao lại?

bốn mắt đối diện.

rồi, lúc này thì kim ryul thừa nhận oh hyeyeong không phải khá mà là thật sự rất thu hút, chỉ trong tích tắc, anh đã hẫng mất một nhịp.

anh thực sự đang đứng ở vị trí của ohyul rồi.

đôi đồng tử ấy chớp loáng diệu kỳ, như có sức hút mãnh liệt, khiến con người ta rơi vào tinh tế bao la của ngân hà, góc nghiêng lại gần gũi, hơi thở của em bao trùm lấy ryul trong thoáng chốc.

- "anh... chỗ này trống, anh ngồi đi ạ..."

kim ryul hơi dời tầm nhìn, dứt khoát đẩy vai yeong lại gần ghế hơn, khiến em không cách nào đành ngồi xuống.

- "bỏ cặp ra đi, ngồi như vậy không thoải mái."

em vốn còn sững người bởi hành động của anh, lúc này nghe vậy, vẫn chậm chạp với những điều vốn rất thân thuộc với bản thân, nhưng lại lạ lẫm khi nó được thốt ra từ miệng người khác.

khi nãy, đứng hơi gần, em nhìn thấy bảng tên trên đồng phục, là... kim ryul.

đều là... yul sao?

thảo nào lại thân thiết đến vậy.

kim ryul đưa một tay xem đồng hồ, không phải ngẫu nhiên anh nổi hứng đưa yeong về, đúng là có phần tò mò về em nhưng ai cũng được chứ tuyệt đối không thể là anh.

chỉ là... chính ryul cũng không nghĩ bản thân có ngày lại hành xử một cách không nói nên lời.

xuống khỏi xe là khu chung cư mà gia đình yeong và ohyul sinh sống nhưng hình như em không biết điều đó, ánh mắt em e dè, cũng chẳng liếc trộm nhưng không đủ dũng khí để nhìn thẳng người con trai bên cạnh.

có thể nói, nhóm của ohyul thuộc dạng nổi bật trong trường, chính là kiểu được nhiều người vây quanh, mến mộ, không phải như f4 vườn sao băng quyền thế mà là được biết đến do có thành tích tốt, ngoại hình ưa nhìn và độ nhận diện trên sns khá cao trong hệ sinh thái trường học. tuy yeong không thật sự mù mặt nhưng do tính cách không dễ hoà nhập, em khó khăn trong việc nhớ mặt và tên của một ai đó, như kwon ohyul tuy điển trai nhưng em chỉ thấy hơi quen chứ cũng không nhớ được quá rõ tên của anh.

nhưng kim ryul, ở gần người này đặc biệt khiến em căng thẳng, yeong nhận thấy rõ hơi thở của chính mình có phần dồn dập khi đứng tại không gian có anh, tuy không phải kiểu căng thẳng như trước đây đối diện với mấy đứa bắt nạt hay các nhóm tụm năm tụm ba ở lớp nhưng kim ryul đối với em, tự định nghĩa là một sự hiện diện không nên đến gần.

- "anh... kim ryul ơi? đó là hướng đi vào khu chung cư?"

- "ừ?"

yeong thấy anh đi về phía trước chứ không đi qua đường, đối diện trạm để bắt xe ngược chiều đi về, trong lòng em dấy lên chút gì đó hơi ngờ ngợ, nhưng vẫn luôn không giải đáp nổi hành vi của anh.

- "thì em cứ về nhà đi, anh tới lấy bài tập mà ohyul đang cầm của anh thôi."

ohyul?

dưới chân như bị khoá gông cùm, em chết trân tại đó, mọi ký ức đang cố ghép mảnh cũng không tài nào lý giải cho em về câu nói mà ryul vừa đáp. em và ohyul chưa từng gặp nhau ở đây, kỳ thật, em biết điều này qua lời ryul nói.

nhưng... nó có thật sự quan trọng đến vậy không?

kim ryul nói điều này cho em để làm gì?

- "sao mày lại ở đây?"

- "tại sao tao không thể ở đây?"

nhìn vẻ mặt bất ngờ với hàng mày nhíu lại của ohyul, ryul hơi cáu kỉnh, thấy ohyul lách người qua, anh cũng nghiêng người đi vào, tuy là chung cư nhưng gia đình ohyul cũng có điều kiện, là 2 căn chập 1, cực kỳ rộng rãi, chào hỏi xong bố mẹ kwon, hai người chui tọt vào phòng riêng ohyul.

- "tao không tin mày lại đến tận đây để lấy vở?"

ohyul vừa lấy vở từ trên bàn, đưa tới trước mặt ryul xong ngay sau đó rụt lại, khiến anh bắt hụt, ánh mắt từ thắc mắc chuyển dần sang nghi ngờ, ohyul ném hẳn quyển vở vào mặt ryul, ngồi xuống bên cạnh anh, huých vào khuỷu tay đối phương.

- "tao đưa cô ấy về."

kwon ohyul cứng họng, thằng bạn này của anh, từ khi nào lại biết chủ động với con gái?

- "xem mày kìa? căng thẳng quá cơ, hoá ra em gái đó ở cùng chỗ với anh đây à? bao giờ cho xem mặt đây?"

ryul hơi nghiêng người, chủ yếu là quan sát nét mặt người bên cạnh, thực chất là anh cố ý nói vậy, cứ đến tận miệng nhưng lại nuốt vào mấy chữ oh hyeyeong đó, còn về phía ohyul, sẽ chẳng thể nào vén màn được điều mà bị chính bạn thân che mắt.

- "có vậy thôi, tao về đây."

mấy ngày tới, ryul chủ động từ chối ohyul mỗi lần rời khỏi lớp, không biết có thứ gì nở rộ trong lòng anh, ngứa ngáy, bộp chộp và bén rễ nảy mầm từ cằn cỗi tâm can.

ngược lại, bên phía yeong.

- "hyeyeong ơi, cậu làm bài tập chưa?"

- "mình làm rồi."

- "giải hộ mình bài này với? mình đi vệ sinh xíu chứ sắp nhịn không nổi mà lại sắp vào lớp rồi!"

không có tai nghe, mọi thứ dường như chập chờn đáp tới em nhiều hơn, bạn cùng lớp chủ động bắt chuyện hơn, nào là mượn bài tập, mượn đồ dùng, nhờ mua nước, nhờ mua đồ ăn vặt và... nhờ trực nhật hộ.

chính xác là oh hyeyeong không cách nào từ chối, ban đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất, em nghĩ cứ vậy mà đồng ý chắc không sao nhưng dần dần, mức độ nhờ vả kéo theo là sức nặng của lời từ chối càng khiến em mím môi nhọc nhằn.

vẻ ngoài em khá nổi bật, chính vì thế khi mới vào lớp, thái độ ít nói của yeong khiến mọi người dè dặt tiếp xúc, bởi lẽ họ nghĩ mấy đứa con gái xinh đẹp thường tự nhận thức được đặc quyền xinh đẹp của chính mình mà không phải đi làm thân với người khác mà cũng chẳng ai dám bắt bẻ. tuy nhiên, chẳng nhớ rõ là ai khởi đầu, họ tiếp cận yeong nhiều hơn và thấy rằng... em là một đứa không biết tận dụng ngoại hình một chút nào, càng không biết vì quyền lời của bản thân mà nỡ từ chối ai, chính vì thế, em từ người ít ai dám bắt chuyện thành đứa ai cũng có thể nhờ vả hay tệ hơn chính là sai vặt.

nhưng mấy đứa cũng lớp nào có ngu, thấy tận mắt cái dáng vẻ nhiệt tình theo đuổi của kwon ohyul dành cho em, chúng nó sợ em sẽ nói ra ngoài, mà ohyul chính là kiểu người dễ mến vô cùng, được nhiều người yêu mến và tin tưởng vả lại, anh cũng có vòng bạn bè rộng, nói một thì mười người đồng tình, cũng vậy nên chỉ dám nhờ.

lớp trưởng đi vào, cầm một sập giấy, phát từng bàn một, yeong đang hơi cúi đầu giải bài, vừa vặn trong tầm mắt em là tờ giấy vừa được in, có hơi nóng, là đơn đăng ký tham gia các câu lạc bộ của trường, đuôi mắt em hơi phiếm hồng, chớp chớp đôi ba cái khi nhìn thấy câu lạc bộ âm nhạc, không biết có nhiều người tham gia không nhỉ?

tờ đăng ký vẫn nằm yên kẹp trong sách giáo khoa, yeong đứng dậy khỏi lớp, tìm đến chỗ bảng tin, câu lạc bộ âm nhạc... học sinh được sử dụng nhạc cụ và phòng âm nhạc sau giờ học theo quy định thời gian sinh hoạt câu lạc bộ... vậy nghĩa là, sau giờ học vẫn có thể tới.

hôm đấy là buổi sinh hoạt trước khi đón thành viên mới, là trưởng câu lạc bộ, kim ryul dĩ nhiên tới, anh nhìn thấy woojin vừa tan trường đã như mọc cánh ngồi chễm chệ trong phòng âm nhạc, vốn đang là học sinh cuối cấp, ryul cũng định nhường lại vị trí này vì không thể thường xuyên tới như trước đây, woojin tuy cũng là học sinh lớp 10 nhưng ngay khi vừa nhập học cậu đã biết thông tin về câu lạc bộ của trường, thêm nữa, cũng có quen biết nhóm bạn của ohyul qua sns, không quá khó để trở thành thành viên sớm nhất của khối 10.

- "anh ryul, chỗ giấy đăng ký này chủ nhiệm đóng dấu rồi, bảo em đưa cho anh."

kim ryul khẽ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện woojin, ở trên bàn là tập giấy đăng ký câu lạc bộ, anh lướt qua một lượt, chớp nhoáng một cái tên như tấm màn sa mỏng, rơi nhẹ tựa lông hồng trôi dạt sà khẽ vào lòng.

oh hyeyeong.

trớ trêu thật, kwon ohyul vừa rời câu lạc bộ không lâu.

giờ gọi cậu ta, có kịp hối hận không?

kim ryul không nghĩ thế.

- "woojin, có cầm bút ở đó không?"

jung woojin nhìn sang chỗ anh, thấy cặp sách ngay bên cạnh mà chẳng thèm động đậy, cậu trợn mắt một cái, ôm cây guitar điện rồi nhoài người về phía ghế bên cạnh, lôi mấy cái bút bị cuốn vào dây tai nghe nhặt được hôm nọ đặt lên bàn.

tai nghe dây?

ánh mắt ryul hơi động, mọi thứ vô tri vô giác đều như đang nhắc nhở về một điều cứ tưởng chừng cấm kị mà anh đang muốn né tránh.

- "cái này của em à?"

- "đương nhiên là không rồi! thời nay ai dùng ba cái đồ này nữa? hôm nọ em vấp phải nên ngã oạch mặt đây này, chả hiểu sao ma xui quỷ khiến gì mà nhặt lại, để vứt quách đi cho đỡ chướng mắt."

woojin gắt gỏng trả lời, tay ôm đàn lại định vơ lấy đoạn tai nghe toan ném vào thùng rác thì một bàn tay lớn đã nhanh hơn, cầm lấy cả tai nghe và bút, cậu hơi tò mò, ngẩng mặt lên nhìn anh.

- "nhặt ở chỗ khoảng sau sân bóng đi về dãy lớp 10 à?"

- "sao anh biết? chả lẽ của anh à?"

nét mặt woojin tượng trưng đặc sắc, hoàn toàn bị lời của ryul đoán trúng nên vẻ mặt hơi giãn ra, cục tức vì bị ngã cũng vơi đi không ít, mà lại hơi cười nhạo đàn anh này, trông cũng thời thượng chất chơi mà có thú vui vintage phết nhỉ? hay thuộc kiểu người thích làm màu làm mè ra vẻ hoài niệm đây?

- "ừ, của một người bạn."

ánh mắt buông thõng trên đoạn tai nghe cũ mèm, bàn tay lớn với những khớp xương rõ ràng lại đang tỉ mỉ gỡ từng đoạn rối, sau đó vòng lại ngay ngắn cất vào cặp sách của mình. khi ấy kim ryul chỉ nghĩ, sẽ trả cho em ngay sau đó.

đơn đăng ký tham gia câu lạc bộ được chấp nhận, trên khuôn mặt mềm mại của yeong lần đầu thấp thoáng ý cười, nét cười vương từ đáy mắt chạy dài xuống khoé môi thiếu nữ, gò má phơi phới, thấp thoáng cái nhộn nhạo trong lòng phơi trần ra ngoài.

- "ồ, hoá ra hyeyeong đăng ký câu lạc bộ âm nhạc à? trùng hợp thật."

tiếng cười vang lên từ đằng sau, em hơi gấp tờ đăng ký lại, trong tích tắc thu lại ý cười nhàn nhạt, đoạn mi dài hơi rũ, lung lay như bồ công anh trong gió.

- "sau giờ học chắc sẽ có gặp mặt câu lạc bộ đó, hyeyeong đi cùng bọn này nhé?"

- "vậy... cùng đi nhé."

- "nhưng mà hôm nay tớ phải trực nhật... hyeyeong giúp tớ nhé? đi mà... nếu không thì mình sẽ đến muộn mất..."

người nói là min sooyeon, ấn tượng của em về cô gái này là một người nói rất nhiều trong lớp. có chút... giống kwon ohyul, yeong hơi mím môi, đầu ngón tay hơi miết nhẹ trên mặt giấy, dạo này bạn cùng lớp rất hay bắt chuyện với em, có lẽ đây là dấu hiệu hoà đồng? cũng không phải không thể từ chối chỉ là em quá đỗi khát khao cái mơ hồ thân thiết này, như trước đây, là một điều khó với.

- "được..."

ngoài em và sooyeon thì trong lớp vẫn có rất nhiều người nữa cũng đăng ký vào câu lạc bộ khác, không thiếu người đều là bạn của cô ấy, sau khi chuông tan trường reo lên, yeong không nhanh không chậm thu dọn sách vở, chưa kịp ra khỏi chỗ thì đã thấy bàn tay ấn chổi lau sàn vào người.

là sooyeon.

- "hyeyeong lau sàn nhé, tớ lau bảng với kê bàn ghế là xong nhanh thôi !!"

nhìn theo bóng lưng cô ấy nhảy chân sáo đi lên bục giảng và lau bảng, trong lòng em dâng lên cảm giác khó nói thành lời mà bản thân em cũng chưa từng được đặt vào tình huống như vậy, có hơi... thân thiết quá không?

hai người làm, nên trực nhật nhanh chóng, sooyeon hí hửng đeo cặp sách chạy ra cầu thang đợi em cất chổi lau và đóng cửa lớp, cô gái này nói năng không ngừng, líu lo ríu rít... giống mấy chú chim cảnh, chỉ là yeong ưa yên tĩnh.

cô ấy nói nhiều quá.

nhưng em có nhận ra rằng bản thân đang có suy nghĩ như vậy đâu? suốt dọc đường từ dãy lớp 10 tới phòng âm nhạc, sooyeon nói, còn yeong nghe. cô ấy hỏi rất nhiều, như em dùng loại sữa rửa mặt gì? má hồng và son môi thương hiệu nào? biết photobooth không? hay đã đi lotte chơi sau giờ học bao giờ chưa?

lúc đấy oh hyeyeong nghĩ đơn giản thôi, rằng em đang có một người bạn.

cuối cùng em cũng có một người để kết giao.

khi hai người tới, có vẻ mọi người đã đến đầy đủ hết rồi. cái cảm giác tất cả ảnh mắt đều dồn về phía mình, khiến yeong cứng ngắc, từ chân cảm giác như bị hàng nghìn mũi kim đâm, tê rần. cho tới khi sooyeon kéo em vào một góc ngồi xuống, mới nhìn kỹ không gian xung quanh, và cả người duy nhất đang đứng trên bục, sooyeon nói thầm vào tai, hơi ngứa và âm thanh len lỏi như chọc ngoáy khắp các giác quan và ngóc ngách trên người em.

- "người trên bục là trưởng câu lạc bộ, anh ấy nổi tiếng cả trong trường lẫn trên sns, cậu thấy sao? đẹp trai quá luôn đúng không?

... anh ấy tên là kim ryul!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co