Truyen3h.Co

ryul | đoạ lạc thiên sứ

phù sinh.

northed



lập loè, từ khoé mắt dập dìu tới tận đáy lòng, trước mắt yeong dường như có biêng biếc bọt sóng xô vờn cánh hải âu, từng lời một sooyeon nói không sót từ nào chảy trôi vào tâm trí em, đồng tử phản chiếu bóng hình người con trai ấy.

có hồi hộp, có căng thẳng.

và có hơi muốn lại gần.

buổi gặp mặt không diễn ra quá lâu, chủ yếu là mọi người gặp gỡ nhau, làm quen và trao đổi về việc tham gia các sự kiện của trường dưới danh nghĩa câu lạc bộ như nào, yeong yên tĩnh ngồi bên cạnh sooyeon không ngừng giơ tay đặt câu hỏi cho ryul, còn anh thì kiên nhẫn trả lời, giải đáp thắc mắc không chỉ cho sooyeon mà còn cho mọi học sinh đặt câu hỏi.

- "nếu không còn ai tò mò điều gì thì buổi gặp mặt tới đây là kết thúc nhé? còn điều nữa, các em để lại số sns vào tờ giấy này, anh sẽ chủ động thêm mọi người vào nhóm kakaotalk của câu lạc bộ, trong đó sẽ trao đổi công việc của câu lạc bộ, phân công công việc mỗi sự kiện và trực nhật phòng âm nhạc hàng tuần anh sẽ gửi vào đó nhé."

giọng anh trầm thấp, đều đều, như chiếc móc câu cùn, từng chút khều nhẹ vào tấm sa mỏng, khiến em không khỏi không dời ánh nhìn từ mặt bàn lên chính diện anh.

như cảm nhận được cái nhìn trực diện một cách nhút nhát, rụt rè ở phía góc, kim ryul không dấu vết đáp lại ánh nhìn của em, sợi nhìn như đứt phựt một tiếng, yeong mất tự nhiên rũ mắt, chuyển tầm nhìn về phía tờ giấy đang được mọi người chuyền tay nhau.

đến lúc sooyeon điền xong, em nhận lấy giấy từ cô ấy, miệng bỗng truyền đến một vị chát nghèn nghẹn, bàn tay nhỏ cầm bút uyển chuyển, không phải một dãy số, mà là một câu.

tới khi mọi người đứng dậy chào hỏi và đi về, kim ryul là người cuối cùng rời khỏi phòng âm nhạc, chợt nhớ tới điều gì, rút tờ giấy từ ngăn nhỏ ra, khi ấy em đã viết gì vậy? hình như là chữ, lại còn viết lâu hơn so với những người khác.

ở dòng cuối của tờ giấy a4, chỉ vỏn vẹn mấy từ, nhưng đặc biệt dễ thấy trong cả khoảng dãy số phía trên.

"xin lỗi anh, em không có tài khoản sns, ngay sau hôm nay em sẽ về tạo."

không có?

như dejavu, ryul bỗng nhớ lại những gì woojin đã nói ngày hôm trước, thiếu nữ này có gì đó rất lạ, ở em luôn phảng phất khiến người ta có cảm giác muốn hiểu nhiều hơn về em, muốn biết lí do mà mỗi khi bước gần hơn một bước về phía em thì luôn có làn sương che khuất tầm nhìn.

đúng như woojin nói, thời nay ở seoul làm gì có đứa nào không dùng sns?

ra khỏi cổng trường, bước chân anh cứ vậy đi về một hướng ngược lại đường về nhà.

trạm xe bus đã lỡ chuyến hàng ngày mà yeong đi chiều về, phải đợi một lúc nữa, mà em đang cặm cụi với chiếc di động, vòng tròn của thanh tải ứng dụng sắp đến hồi kết, sau đó lại thoát ra, vào ứng dụng tìm kiếm.

"làm thế nào để tạo tài khoản sns?"

sự tập trung của cô gái cứ vậy dành hết cho thiết bị di động trong tay mà hoàn toàn không chú ý đến bên cạnh từ bao giờ đã xuất hiện vóc người gấp rưỡi bản thân.

- "không có sns thật à?"

- "a..."

giọng nam từ tính vẩn vơ đáp vào tai, khiến em giật mình, chăm chú nhìn bộ dạng bất ngờ mà không phát ra tiếng kia, ryul có hơi dâng lên cảm giác muốn cười. ai mà ngờ đâu thứ phổ cập sự sành điệu ở cái đất seoul này giờ đây vẫn có người ở độ tuổi này phải tra cứu cách tạo tài khoản sns chứ?

- "vâng..."

yeong không nhanh không chậm trả lời, em không ngượng nghịu vì bị phát hiện mà khó xử vì người ấy là kim ryul, gần đây tần suất gặp anh còn ngấp nghé ngang bằng ohyul, thật sự là em vẫn chưa thể quen với việc hàng ngày đối diện với gương mặt này.

vậy mà lại hiểu sai về em.

ryul thấy mình như thằng ngốc chơi đập chuột, cứ tự ý phỏng đoán rồi lại chệch hướng một cách khó chấp nhận.

màn hình hiển thị trang chủ của ứng dụng, trống không, nhưng vẫn chẳng đủ để đặt hết thảy cái mớ bòng bong rối mù giữa hai nhịp đập chuếch choáng, yeong lúng túng, định vuốt thoát ra khỏi ứng dụng để vào tìm kiếm tiếp thì một thoáng, bàn tay đã vắng vẻ.

ryul lấy điện thoại từ tay em, chiếc iphone 6s trong bàn tay nhỏ nhắn ấy dường như vừa vặn, ngón tay em lướt nhẹ trên đó như mỗi bước nhảy ballet trên sàn diễn, nhưng chuyển sang đây, nó lại bé nhỏ lạ lẫm, một bên mày anh hơi nhướng lên, giờ này vẫn còn người dùng 6s, đúng là chỉ có oh hyeyeong chưa bao giờ khiến anh thôi bất ngờ, từng ngón tay dài của ryul gõ lên bàn phím, điền vào danh bạ và kakaotalk của em số liên hệ của bản thân.

đặt cái tên, kim ryul.

cứ như vậy, kim ryul trở thành liên hệ đầu tiên trong kakaotalk của oh hyeyeong, ngoài ra... anh còn tự ý thêm số điện thoại của mình vào danh bạ trống hoắc của em, trừ số điện thoại của bố mẹ, ở vị trí thứ ba chính là anh.

em đang giật mình vì hành động bất ngờ của anh, thấy ngón tay nhanh nhạy của ryul, ngay sau đó di động được trả lại, em ngẩn người, hình như... người đối diện đang cười.

nụ cười ấy, em bất giác không biết định nghĩa sao, chỉ là cái chớp mắt vốn luôn linh động kia bỗng sao nay lại loáng thoáng chập chờn.

đồng tử thiếu nữ không tự chủ được mà hơi giãn nhẹ.

nụ cười của thiếu niên vờn dưới chiều nắng hạ, vài vạt nắng tàn hắt lên sườn mặt người con trai, dường như càng thêm phần chói mắt dáng vẻ ấy trong khoảng khắc.

một chớp nhoáng, yeong có phần thơ thẩn, ánh mắt ryul vẫn đang chăm chú vào điện thoại di động, sau đó mới hơi nhận thấy sự ngập ngừng ở em, tưởng chừng như sự đường đột của mình khiến em khó xử, anh hơi cúi thấp đầu, nhìn cô gái đối diện thấp hơn một cái đầu, chất giọng hơi khàn, như có như không hoà hoãn bầu không khí mập mờ.

- "thêm số của anh vào, sau có chuyện gì ở câu lạc bộ sẽ tiện liên lạc."

- "dạ? à... vâng."

thiếu nữ khi này lại như tán lá cây xấu hổ, rũ mi tránh đi ánh nhìn thẳng thắn không che giấu của anh, mà hình như em cũng không nhận ra, soi chiếu trong ánh mắt kim ryul, gò má em lại ửng lên nhè nhẹ, nắng đã nhạt bớt nhưng vẫn không ngừng trượt dài từ chân mi như cánh bướm vỗ khẽ, khoé mắt phiếm nhẹ ánh chiều tà lại xuống má và lém lỉnh đọng nơi bờ môi.

sáng ngời hồi ức tuổi thiếu thời.

mắt đào.

cũng chỉ nhớ được rằng chân cứ như đóng ghim tại chỗ, cùng em đợi, đợi em lên xe và bóng xe khuất dần sau tán ngõ mờ dọc con đường nơi cuối phố, sau đó, kim ryul không nhớ rõ con đường vốn quen thuộc ngày thường đi như nào, cánh cửa nhà luôn gần gũi nay lại hơi nhoè nhoẹt như một vạt giấy bị thấm loang lổ cả bảng màu nước.

suốt mấy ngày hôm đấy, trạng thái của kim ryul không tệ, chỉ là, sự không tệ ấy xuất phát từ đâu, trong lòng anh rối tung khó đối diện với ohyul.

tự hỏi, có phải anh đang thích điều gì đó ở oh hyeyeong không?

tự huyễn, có phải anh đang thích em ở điều gì đó không, oh hyeyeong?

là ai chứ sao có thể là kim ryul.

bên cạnh sự bén rễ, là nỗ lực bưng bít.

mọi người đều biết, kwon ohyul thích em như nào thì kim ryul là người biết nhiều hơn hết.

phải chăng là tội lỗi đang gặm nhấm lấy cảm xúc mới chớm nụ trong lòng? anh không muốn trốn tránh hay chối bỏ rung động của bản thân nhưng lại chẳng thể đem nó phơi bày ra ánh sáng.

kwon ohyul chẳng phải chỉ hiểu lòng mình trước thôi sao? thời điểm hai người gặp yeong vốn chẳng hề chênh lệch.

nhưng tình bạn giữa anh và ohyul, sẽ không bị ảnh hưởng.

khi ấy kim ryul cứ nghĩ, đó là quyết định của bản thân rồi.

đoạn tay nghe kia, cứ im lìm nằm trong ngăn nhỏ của cặp sách, vô tri vô giác mà nhạt bớt sự hiện diện.

hôm đó là lớp có tiết thể chất, học ném bóng, đáng lý ra yeong sẽ ra sân sớm nhưng sooyeon lại mè nheo cùng cô ấy đi lấy bóng cho lớp, nhìn cái vẻ níu kéo, lòng em mềm xèo. ngoài sooyeon trực thì còn có lớp phó thể dục, cậu ấy quản lý dụng cụ lớp mượn của phòng dụng cụ nên thường đi cùng người có phiên trực nhật.

lúc kéo rổ đựng bóng có bánh xe ra khỏi cửa phòng dụng cụ, nắng chói chang buộc yeong phải hơi nheo mắt lại để giữ tầm nhìn, sooyeon bên cạnh chỉ một tay đẩy, tay còn lại đưa lên trước trán, suýt khiến em hụt hơi vì sức nặng của chiếc rổ, cứ vậy một người đẩy một người kéo xe đến sân.

sau khi khởi động, đầu óc hơi quay cuồng, em không nghĩ nhiều, tiếp tục hoàn thành các bài tập, đến lúc mọi người nghỉ ngơi, yeong lại đứng giữa sân nhặt bóng, một hồi mới để ý, sooyeon đang ngồi trên khán đài, được vây quanh với mấy bạn nữ khác trong lớp.

chắc cô ấy nhặt xong rồi mới lên đó.

- "hyeyeong? sooyeon khi nãy bảo tớ là cậu ấy chóng mặt và nhờ cậu cất bóng về phòng dụng cụ, tớ mở cửa rồi, cậu cứ cất đi xong khép cửa lại, chìa khoá đã bàn giao cho lớp học tiết sau nên không phải khoá."

giọng của lớp phó thể dục vang lên bên cạnh, em mới hơi khẽ nghiêng đầu sang, hình như sooyeon đâu có nói với em như vậy? nhưng cô ấy bảo bị chóng mặt, yeong không nghĩ quá nhiều, em gật đầu một cái đồng ý với cậu ta rồi khó khăn đẩy rổ bóng nặng về hướng phòng dụng cụ.

đoạn đường từ sân về phòng dụng cụ có cây nhưng tầm giờ này, mặt trời lên cao, nhiệt độ quá ư oi ả, mồ hôi chảy dọc thái dương, dính mấy sợi tóc ướm trên gò má nóng bừng.

hình như hơi lạnh à?

yeong lắc đầu vài cái, giữa thời tiết này thì lấy đâu ra lạnh, chắc nóng quá nên mơ mơ hồ hồ rồi. bên phía khán đài, nhóm nữ sinh rôm rả, dường như sự tồn tại của em cũng chẳng có sức nặng đến vậy.

- "sooyeon à, để hyeyeong làm vậy có ổn không?"

- "cậu ta tự nguyện mà, kệ đi kkk"

- "mà sooyeon đi với hyeyeong nhiều thế, biết đồ cậu ta dùng là gì không?"

- "ôi người đâu ích kỷ, hỏi cái gì cũng bảo không biết, không cho thì không cho lại còn vòng vo, ghét kiểu đó ghê."

sooyeon bĩu môi, trả lời mấy lời câu hỏi từ mấy người vây quanh, liếc mắt theo bóng dáng ở phía xa xa mà trong lòng dâng lên chút nghẹn, vốn được nhiều người vây quanh, sooyeon không thích khi có người âm thầm kéo đi sự chú ý mà cô luôn tự cho rằng thuộc quyền sở hữu của bản thân.

vào đến phòng dụng cụ, yeong mới cảm nhận được cái lạnh khi nãy không phải do bị sảng mà là mồ hôi lạnh đang toát khắp người, bước vào không gian bóng râm, nhiệt độ thấp hơn khiến em rùng mình, hô hấp nhọc nhằn, tay đặt trên rổ có hơi bủn rủn, đôi chân giống như không kiểm soát được.

vóc dáng mảnh khảnh đổ rạp dưới sàn gạch, thấu thị được nhiệt độ đang dần len lỏi vào từng hơi thở, yeong cố gượng người chống dậy nhưng lại choáng váng đến hoa mắt, phải nằm ngửa ra để hít thở.

như này là... làm sao?

woojin hôm nay theo lịch phải trực nhật, tiết kế tiếp là thể chất, phải tranh thủ giờ ra chơi đi lấy bóng trong phòng thể chất để đỡ bị thằng mọt sách lớp phó càm ràm bên tai.

cửa phòng dụng cụ không đóng, chắc lớp trước học xong cẩu thả vậy đây, cậu chàng trợn mắt, vừa mới đẩy cửa, sững sờ, trên mặt đất là một nữ sinh, mặt mũi trắng bệch, nhìn kỹ thì là màu tái nhợt, hô hấp lại dồn dập, mái tóc được buộc gọn lúc này rơi vãi tứ tung như chiếc gối đen tuyền kề cạnh làn da tái ấy, tương phản rõ ràng. nữ sinh khép hờ mi, dường như sắp rơi vào trạng thái ngất xỉu, từ sườn mặt hơi nghiêng, có thể thấy được đường nét thanh thoát ưa nhìn, chỉ là thể trạng đang không ổn lắm.

bước chân của jung woojin vô thức gấp gáp, tới gần người đó, đỡ đầu em đặt lên đùi, đưa bàn tay nghiêng mặt nữ sinh đối diện với mình, hơi quen? nhưng lúc này cô ấy mặc đồng phục thể dục, không có bảng tên, không biết họ tên là gì và học lớp nào, chỉ còn cách là tự cậu đưa tới phòng y tế, trong tích tắc suy nghĩ thoáng qua, cậu xóc người em dậy, đỡ lên lưng, vội vã cõng yeong đi hướng tán cây về phía phòng y tế.

- "này, cậu tỉnh táo lại đi! tôi đưa cậu đi phòng y tế, nghe được không vậy?"

trong mơ màng, yeong thấy cơ thể xóc nảy, mồ hôi lạnh dọc khắp các vị trí trên người khiến em thấy lạnh toát ngay cả trong thời tiết cực đoan, gương mặt nhỏ trắng lạnh, tựa hờ lên vai woojin, hơi thở phập phồng hững hờ như có như không thấp thoáng phả vào tai thiếu niên khiến cậu vừa đi vừa nín thở, liếc mắt sang là thấy đôi môi thiếu huyết sắc, có vẻ là tụt đường huyết hoặc say nắng, cái căng thẳng trong lòng khiến woojin bước nhanh hơn, vụt qua một bóng dáng mà chẳng để ý.

đợi đến lúc hai người khuất xa ở cuối hành lang, kim ryul vẫn đứng đó, trong đầu vẫn là hình ảnh khuôn mặt yeong tái hệt như tờ giấy,  đôi mắt lung linh trong veo lúc ấy nhắm nghiền, cả người em kề sát vào lưng người cõng, cằm đặt trên vai woojin, yếu ớt vô lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co