Truyen3h.Co

[Ryulwoo|ABO] Mật Đào

01.

halelujaaa

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của quán cà phê sách vào một buổi chiều mưa, mùi hương tuyết tùng thanh lạnh, trầm mặc của Kim Ryul hòa quyện với không gian, tạo nên một cảm giác vững chãi như một cây đại thụ giữa giông bão. Anh ngồi đó, đôi mày kiếm hơi nhướng lên khi tập trung vào trang sách. Vẻ ngoài nam tính với xương quai hàm sắc lẹm của Ryul khiến không ít người lén nhìn, nhưng cái khí chất thanh lạnh ấy lại khiến họ chẳng dám đến gần. Ấy vậy nhưng vẫn có người chẳng nể nang gì mà tiến lại gần anh.

"Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa ạ?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ryul. Anh ngẩng đầu. Trước mắt anh là một chàng trai với mái tóc nâu vàng bồng bềnh dài chấm cổ, đôi môi chúm chím hồng nhạt đang mỉm cười. Đó là Jung Woojin - cái tên anh đã nghe không ít người nhắc đến.

"Em ngồi đi, anh ngồi một mình mà"

Vừa ngồi xuống, hương mật đào ngọt lịm, mọng nước nhè nhẹ từ người Woojin tỏa ra, bao bọc lấy mùi tuyết tùng của Ryul. Sự đối lập này không hề gay gắt mà lại hài hòa đến lạ kỳ, hệt như một trái đào chín mọng đặt cạnh lát gỗ thơm lâu năm.
Woojin vốn là người hoạt bát, cậu bắt đầu luyên thuyên về cơn mưa bất chợt khiến mái tóc mình hơi bết lại. Ryul không nói nhiều, chỉ im lặng lắng nghe, nhưng khi thấy Woojin khẽ rùng mình vì luồng gió từ máy lạnh thổi vào cổ, Ryul lẳng lặng đứng dậy..

Cậu nghĩ anh khó chịu vì mình nói quá nhiều, định im lặng thì thấy Ryul quay lại với một ly trà gừng nóng và chiếc áo khoác anh vừa mới cởi ra.

"Uống đi cho ấm. Anh đã nhờ nhân viên chỉnh lại nhiệt độ rồi đó"

Giọng Ryul trầm thấp, ngắn gọn nhưng ánh mắt ấy lại chứa đựng sự quan tâm chân thành. Woojin sững người, trái tim nhạy cảm của một Omega khẽ chệch một nhịp. Hóa ra, đằng sau vẻ ngoài ít nói kia là một trái tim vô cùng tinh tế.
Ở khoảng cách này, cậu càm nhận được mùi hương của anh dường như đang bao bọc lấy mình. Woojin hơi mất tự nhiên mà hơi quay đầu đi.

"Anh biết quan tâm người khác nhỉ, nhưng đừng đến gần em quá nhé. Em không thích bị dính mùi lạ đâu"

Ryul thoáng bất ngờ, anh không biết cậu trai trước mặt lại nhạy cảm và vạch rõ ranh giới đến vậy. Anh mỉm cười, từ từ vỗ nhẹ lên vai em như an ủi rồi cũng trở lại chỗ ngồi đối diện cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co