02.
Khi cơn mưa ngớt dần, họ cùng nhau bước ra khỏi quán cà phê. Woojin chợt nhớ lại hương vị của ly trà mật đào ấm nóng mà Ryul vừa đưa cậu lúc nãy.
"Anh Ryul này, lần sau đổi lại em mời anh uống trà mật đào nhé"
Woojin tinh nghịch nháy mắt. Ryul nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của người đối diện, khẽ gật đầu, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt điển trai
"Được, anh sẽ đợi."
Dưới từng tia nắng sau cơn mưa, bóng dáng một lớn một nhỏ kéo dài trên con phố. Dường như trong lòng mỗi người đều âm thầm trồi lên một mầm non ấm áp.
_________________
Sau những lần vô tình cùng nhau trú mưa hay những buổi chiều ngồi đối diện nhau ở quán cà phê cũ, mối quan hệ giữa Kim Ryul và Jung Woojin cứ thế lớn dần lên như một mầm cây được tưới tắm đủ đầy.
Sự thân thiết giữa họ không ồn ào, tình cảm ấy cứ thế lớn dần. Đó là khi Woojin nhận ra Ryul luôn biết chính xác khi nào cậu thấy đói để đẩy về phía cậu một gói bánh quy nhỏ, hay khi Ryul biết Woojin không thích bị dính mùi tin tức tố của Alpha mà trở nên khó chịu liền đè nén hương tuyết tùng của mình đến mức thấp nhất.
Ryul khá ít nói, hay theo Woojin là khô khan nhưng sự quan tâm của anh luôn có trọng lượng riêng. Còn Woojin, cậu vốn hoạt bát nên lần nào đi cùng anh, cái miệng cứ như đươch mở van đã dần trở thành nguồn âm thanh duy nhất trong thế giới tĩnh lặng của Ryul. Cậu kể cho anh nghe về bên lông mày mới cạo vài đường, về những bản nhạc R&B nhẹ nhàng mà cậu thường nghe trước khi ngủ.
Một buổi tối muộn tại thư viện, Woojin ngủ quên trên chồng sách ôn thi. Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang khoác trên vai chiếc áo khoác quen thuộc. Ryul vẫn ngồi đó, chăm chú vào chiếc laptop, nhưng bàn tay anh lại khẽ đặt chắn trước bóng đèn bàn để ánh sáng không rọi thẳng vào mắt Woojin. Trong không gian yên tĩnh, mùi tuyết tùng từ chiếc áo khoác bao vây lấy Woojin, hòa cùng hương mật đào thanh nhẹ của chính cậu. Ngay khoảnh khắc đó, Woojin cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng.
Cậu chợt nhận ra, mình không chỉ thích mùi hương này, mà còn thích cả cách anh lặng lẽ bảo vệ thế giới của mình.
Woojin vốn có một tâm hồn nhạy cảm. Cậu đột nhiên nhớ lại những lần ra ngoài cùng Ryul. Nhớ cách Ryul nhìn cậu khi cậu đang huyên thuyên, cách bàn tay to lớn của anh vô tình chạm vào tóc cậu khi anh giúp cậu phủi đi một cánh hoa rụng, hay cả cảm giác hụt hẫng đến lạ kỳ mỗi khi buổi hẹn kết thúc và họ phải đi về hai hướng khác nhau.
Hình như Woojin thích anh Ryul mất rồi.
Woojin lúc này bỗng trở nên hơi mất tự nhiên, cậu nghiêng đầu liếc nhìn mặt bên nghiêm túc của Ryul rồi lại vội vàng quay mặt đi khi anh bắt gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co