03.
Một tối nọ, khi cả hai cùng đi bộ dưới hàng cây long não, Woojin đột ngột dừng lại, túm chặt lấy gấu áo của Ryul.
"Anh Ryul này..."
Ryul dừng bước, xoay người lại, ánh mắt điềm tĩnh nhưng tràn đầy vẻ quan tâm
"Sao vậy? Em mệt à?"
Woojin hít một hơi thật sâu, hương mật đào trên người cậu bỗng trở nên đậm đà và ngọt ngào hơn bao giờ hết, như chính tâm tư đang chín muồi của một Omega. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, giọng nói pha chút bướng bỉnh vốn có:
"Hình như...em lỡ thích cái mùi tuyết tùng khó gần của anh mất rồi, giờ anh tính sao?"
Ryul hơi khựng lại, đôi mắt vốn lạnh lùng bỗng chốc trở nên dịu dàng đến tan chảy. Anh không trả lời bằng lời nói, mà chậm rãi tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, để mùi tuyết tùng và mật đào hoàn toàn quấn quýt lấy nhau không rời.
Trước lời tỏ tình vừa bướng bỉnh vừa chân thành của Woojin, không gian xung quanh dường như ngưng đọng. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Kim Ryul lặng đi một nhịp. Anh không phải là kiểu người giỏi dùng lời hoa mỹ, nhưng đôi mắt anh giờ đây đang rực lên một vẻ ấm áp lạ thường.
Ryul không trả lời ngay. Anh chậm rãi tiến một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức Woojin có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ lồng ngực vững chãi của Alpha. Anh đưa tay, những ngón tay dài, thô ráp nhẹ nhàng gạt lọn tóc nâu vàng lòa xòa trước trán cậu, rồi dừng lại ở hõm cổ, nơi hương mật đào đang tỏa ra nồng đượm vì bối rối.
Ryul trầm thấp lên tiếng, giọng nói mang theo chút rung động hiếm hoi.
"Em bảo mùi của anh là khó gần à.."
"Thì...chẳng phải anh lúc nào cũng im lặng như khúc gỗ hay sao?"
Woojin cúi đầu, đôi môi chúm chím khẽ mím lại, cố gắng che giấu sự hồi hộp.
Ryul khẽ bật cười, một âm thanh trầm ấm khiến trái tim Woojin run rẩy. Anh áp bàn tay to lớn lên má cậu, buộc Woojin phải ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.
"Nếu anh khó gần, thì tại sao em lại luôn là người duy nhất khiến anh phải dừng lại, lắng nghe và chờ đợi mỗi ngày? Em nghĩ Kim Ryul này đi theo em khắp nơi chỉ vì rảnh rỗi ư?"
Câu hỏi của Ryul khiến Woojin sững sờ. Cậu chợt nhận ra một sự thật muộn màng, sự tinh tế của anh từ trước đến nay không dành cho bất kỳ ai khác, mà chỉ dành riêng cho một mình cậu.
Ryul cúi thấp người, trán anh chạm nhẹ vào trán Woojin. Hương tuyết tùng trầm mặc, mạnh mẽ bao bọc lấy hương mật đào dịu ngọt.
"Woojin à, anh không biết cách nói những lời lãng mạn..nhưng từ nay về sau, sự quan tâm của anh, hay cả chính bản thân anh. Đều sẽ là của riêng em"
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, đan chặt vào nhau. Cái nắm tay ấy đầy tính chiếm hữu, như một lời cam kết không lời.
Mối quan hệ của họ chính thức bước sang một trang mới. Không còn là những buổi cà phê lặng lẽ, mà là những ngày tháng cùng nhau chia sẻ mọi điều. Ryul bắt đầu chủ động nhắn tin, sẽ mang cơm cho Woojin mỗi khi cậu bận học khiến Woojin bị bạn bè trêu chọc không thôi, nhưng trong lòng cậu thì vui sướng lắm ý.
Có lần Ryul còn lén lút đến đón Woojin tan học làm cậu vừa bất ngờ vừa vui vẻ nhào tới ôm chầm lấy anh. Dưới ánh trăng dịu nhẹ, hai bóng hình đứng tựa vào nhau. Ryul vòng tay qua eo Woojin, kéo cậu sát vào lòng mình. Giờ đây, mùi hương tuyết tùng và mật đào không còn là hai thái cực đối lập, mà đã hòa quyện vào nhau, trở thành một nốt nhạc hoàn hảo trong bản tình ca của riêng họ.
"Về nhà thôi, anh pha trà mật đào cho em rồi đấy"
Woojin mỉm cười rạng rỡ, cái nắm tay siết chặt hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co