extra 1.
—
—
woojin chẳng hiểu tại sao dạo này em có rủ ryul đi bất cứ đâu vào cuối tuần cũng sẽ đều nhận lại cái lắc đầu kèm theo lời xin lỗi quen thuộc. chẳng lẽ tên này có ai khác ngoài em rồi sao? chủ nhật phải dành thời gian cho người ta nên không thể đi cùng em đúng không?
mà nếu nói vây thì thật bất công cho ryul, bởi chính woojin cũng tự cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình đậm sâu đến nhường nào. nhưng những hoài nghi kia cứ như mạng nhện bủa vây lấy tâm trí em. đã vậy thì chủ nhật tuần này, em sẽ đi chơi với louis cho bỏ ghét!
—
"xin lỗi anh guộc, vừa ra tới cửa nhà thì em mắc vệ sinh nên tới hơi trễ." louis vừa nói vừa chắp tay xin lỗi.
"? thôi được rồi, không cần phải giải thích chi tiết thế đâu, người ta lại cười vào mặt cho bây giờ."
"mà này, em biết quán này có ai không?"
louis vừa gọi xong nước quay lại bàn thì cực kỳ thắc mắc khi thấy woojin vừa hỏi vừa lấy cuốn tạp chí thời trang dày cộp trưng bày trên kệ, giơ lên che kín gần hết khuôn mặt mình.
"quán cà phê thì có nhân viên với khách hàng chứ có ai?"
"không phải thế!"
dù woojin đã cố gắng hạ tông giọng xuống mức thấp nhất, nhưng người đối diện vẫn dễ dàng nhận ra âm cuối hơi cao hơn bình thường.
"chứ là như nào?"
"em nhỏ giọng lại giúp anh với! nhìn ở quầy pha chế kìa."
"lại chuyện gì nữa thế nhỉ?"
louis bất lực nhìn woojin cứ che che giấu giấu như thể vừa đụng phải chủ nợ. cậu vừa hạ giọng hỏi tới, vừa nheo mắt dõi theo hướng ngón tay mà anh mình đang úp úp mở mở chỉ sang.
à hiểu rồi, người anh thân thiết của louis thế mà lại gặp phải chủ nợ ở quán cà phê thật này.
chủ nợ tình cảm.
từ góc bàn trong cùng, qua khe hở của cuốn tạp chí, bóng dáng ryul ở quầy pha chế hiện lên vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. giữa tiếng máy xay cà phê ro ro và hương thơm nồng lan tỏa khắp quán, anh đứng đó với dáng người cao ráo hơi cúi thấp, như chìm đắm hoàn toàn vào thế giới riêng của mình.
từ khoảng cách này, woojin không thể thấy rõ từng tiểu tiết, chỉ thấy đôi bàn tay ryul di chuyển vô cùng nhịp nhàng và thuần thục. anh gạt tay pha, nén cà phê, rồi nghiêng người căn chỉnh dòng sữa chảy vào ly. nhìn cách anh chăm chú quan sát bề mặt chiếc ly trên tay, cẩn thận điều chỉnh nhịp tay, em biết anh đang dồn hết tâm trí để tạo hình một tách cà phê hoàn hảo.
cho đến khi đặt chiếc ly hoàn chỉnh lên khay và lấy khăn lau nhẹ mép bàn, ryul mới khẽ ngẩng đầu thở phào.
thấy woojin nãy giờ cứ đăm đăm nhìn ngắm bóng dáng ở quầy pha chế, louis không khỏi ngán ngẩm, bèn lên tiếng chọc ghẹo:
"ôi bảo sao anh tôi lại lựa cái chỗ ngồi trong góc kẹt này, đã thế còn giả bộ cầm tạp chí giơ lên che che giấu giấu."
"im lặng đi, anh đang quan sát từng nhất cử nhất động của tên kia đấy."
nghe là thấy mùi làm giá tưng bừng rồi. rõ ràng là đang giấu cặp mắt lấp lánh đắm đuối để nhìn lén người yêu làm việc thì có! thôi thì louis cũng chẳng buồn vạch trần làm gì, đúng là cái thế giới của mấy người đang yêu nhau.
"nghe không khí căng thẳng như sắp đánh ghen tới nơi ấy nhỉ?" louis buông một câu đùa vu vơ.
ấy thế mà như thể có một kịch bản oái ăm được sắp đặt sẵn, ngay khi câu nói của louis vừa dứt, phía quầy pha chế bỗng xảy ra sự cố. một cô nhân viên thử việc đang loay hoay với vòi xịt hơi nóng của máy pha espresso để đánh bọt sữa cho ly latte. do thao tác sai kỹ thuật và quá run tay, vòi bị chệch góc khiến tiếng rít vang lên chói tai, sữa tươi trong ca đun bọt gần như đang có nguy cơ trào ra ngoài gây bỏng.
ryul với bản tính nhiệt tình và trách nhiệm của một người pha chế chính, lập tức tiến lại gần. anh vươn tay định đỡ lấy ca inox để chỉnh lại góc vòi xịt giúp cô. thế nhưng, chẳng biết là vô tình hay cố ý, cô gái bất ngờ buông tay khiến toàn bộ ca sữa nóng đổ ập thẳng vào người ryul, làm chiếc tạp dề ướt sũng một mảng lớn.
không dừng lại ở đó, cô nàng liền hốt hoảng áp sát vào người anh. bàn tay cuống quýt vươn lên, cố tình tiếp xúc thân mật khi vội vã muốn cởi ngay chiếc dây đeo tạp dề trên cổ ryul xuống giúp anh.
"nguy to rồi..." louis chặc lưỡi lo lắng. woojin đã chứng kiến không sót một chi tiết nào. cậu chỉ sợ anh mình sẽ điên tiết lên rồi lao ra quầy bar làm cho ra lẽ.
nhưng trái ngược hoàn toàn với dự đoán của louis, woojin lại đột ngột đứng dậy, vội vã xách túi bước nhanh ra cửa.
chỉ mới vài phút trước thôi, woojin còn thầm lên kế hoạch sẽ bất ngờ bước tới quầy pha chế, giả vờ làm một vị khách xa lạ để gọi một ly nước và tận mắt nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của ryul. vậy mà hiện thực trước mắt có lẽ chẳng muốn em làm như thế thì phải.
không phải em không tin tưởng ryul, cũng chẳng phải em cố tình nghĩ xấu cho anh. chính vì quá tin tưởng, em mới không đủ dũng khí để ngồi lại nhìn tiếp. em sợ, rất sợ lỡ như điều sắp xảy ra tiếp theo lại không giống với những gì em đã và đang vững tin.
louis vẫn ngồi lại ở góc bàn, mắt đảo liên tục giữa bóng lưng woojin đang vội vã rời đi và diễn biến ở quầy pha chế. cậu chỉ kịp thở phào nhẹ nhõm khi thấy ryul rất nhanh tay dứt khoát gạt tay cô gái kia ra, giữ khoảng cách đầy lạnh lùng rồi tự mình tháo chiếc tạp dề bị dính bẩn, đi nhanh vào nhà vệ sinh dành cho nhân viên.
thế nhưng, người cần nhìn thấy hành động dứt khoát đó để trút bỏ gánh nặng thì lúc này đã ngồi vào trong chiếc mercedes ngoài bãi xe, chuẩn bị nhấn ga rời đi mất rồi. louis thở dài thừ người, thầm nghĩ tối nay chắc chắn phải nhắn tin giải thích lại toàn bộ cho woojin mới được. còn giờ thì cậu đành ngậm ngùi ráng uống hết ly nước rồi thanh toán trước khi rời đi vậy.
—
thật ra woojin vẫn đang giận dỗi và làm giá, chẳng muốn nghe điện thoại của tên này chút nào. nhưng lúc nãy đọc xong tin nhắn tường thuật chi tiết sự việc chiều nay từ louis, em mới nhận ra bản thân đã hơi phản ứng quá đà thật. thôi thì... nể tình ryul gọi, để em nghe thử xem tên này muốn nói điều gì.
"nay đi làm cả ngày chẳng được gặp woojin buồn thật."
"ai nói không gặp, thằng này ngồi một góc nhìn ông cả buổi đấy."
"giờ được gặp rồi mà, lại làm sao?"
"nhìn qua màn hình thì làm sao bằng gặp ngoài đời."
"thế mà người ta rủ đi chơi thì chẳng đi." woojin lập tức chêm vào một câu có chút hờn dỗi. dù biết thừa anh bận đi làm thật, và chiều nay chính mắt em cũng đã nhìn thấy điều đó, nhưng cứ nhớ lại cái cảnh cô nàng thử kia việc áp sát vào người anh lúc chiều là trong lòng em lại trào lên một chút khó chịu.
"xin lỗi nhưng anh phải đi làm màaaa." ryul kéo dài giọng thanh minh, rồi như nhớ ra điều gì, anh hạ thấp giọng thương lượng:
"à, để anh kể cho woojin nghe cái này nhé, nhưng em phải hứa là nghe xong không được giận anh đâu đấy."
"chuyện gì? nói đi." woojin khoanh tay, vờ như không bận tâm.
"lúc chiều có con bé nhân viên mới trong quán anh làm đang đánh sữa, anh thấy nó lóng ngóng làm mãi không được nên vươn tay vào giúp. ai ngờ nó làm đổ nguyên ca sữa nóng vào người anh..."
ryul khựng lại một chút, cẩn trọng căn chỉnh từng từ ngữ như sợ chạm đúng ngòi nổ của người yêu, rồi vội vã bồi thêm:
"nhưng mà em yên tâm nha! anh dứt khoát đẩy cô đó ra ngay lập tức luôn đấy, thật luôn!"
nghe đến đó, cảm giác nặng nề trong lòng woojin như được nhấc xuống. em khẽ mím môi, khóe môi suýt chút nữa đã cong lên, may mà vẫn kịp giữ lại.
"thế hả?" woojin đáp, giọng điệu vẫn cố giữ vẻ thản nhiên
"có vậy mà cũng sợ em giận à. em có phải con nít đâu trời."
"có ai dám nói em con nít đâu."
nói xong câu đó, ryul mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. anh đâu biết rằng chuyện mình vừa thành thật khai báo, người kia đã biết từ trước nhờ tin nhắn của louis. nhưng chính việc anh lựa chọn nói ra, không giấu giếm cũng chẳng tìm cách lấp liếm ấy, lại vô tình giúp woojin đặt hẳn tảng đá đè nặng trong lòng xuống.
như chợt nhớ ra điều gì, đôi mắt ryul bỗng sáng lên. anh cười cười, giọng nói lập tức mang theo vẻ hào hứng thường ngày:
"àaa, nay anh vừa nhận lương đấy! chủ nhật tuần sau woojin có hẹn với anh rồi đấy nhé."
woojin ngẩn người mất vài giây. chợt nhận ra cái lý do bận bịu suốt mấy tuần nay, cái việc liên tục từ chối em hết lần này đến lần khác... rốt cuộc chỉ là vì anh muốn đi làm kiếm tiền để dắt em đi chơi thôi sao?
em ngả lưng ra ghế, tự nhiên cảm thấy sống mũi hơi cay và trái tim mình đã mềm đi từ lúc nào. nhớ lại mấy lần đi ăn trước đây, woojin thường quen tay quẹt thẻ trả tiền trước vì nghĩ đơn giản là nhà mình có điều kiện hơn, chẳng muốn anh phải đắn đo chuyện chi tiêu. lần nào ryul cũng chỉ cười xoa đầu em, nhưng sâu bên trong, có lẽ anh cũng có sự tự trọng riêng của một người bạn trai. anh chẳng nói ra, cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu, mà lại lặng lẽ dùng khoảng thời gian rảnh rỗi của mình để đi cày cuốc, muốn tự tay gom góp từng đồng công sức để lo cho em một buổi hẹn hò trọn vẹn nhất.
"tên này đúng là ngốc thật."
"đã ai đồng ý đâu mà anh nói em có hẹn với anh thế?" woojin hắng giọng một cái, cố đè nụ cười đang chực hiện lên trên môi xuống.
"mà thôi được rồi, xem như anh có lòng, em đành nhận thôi chứ biết sao."
"thật nhé! thế tuần sau anh qua đón woojin sớm nhé!"
cúp máy xong, woojin quăng điện thoại sang một bên rồi úp mặt vào gối cười một mình. cơn giận lúc chiều giờ cũng đã tan biến sạch, chỉ còn lại cảm giác ấm áp đang lan tỏa khắp lồng ngực. hóa ra, sự chiều chuộng mà em nhận được từ ryul lại được đổi bằng từng ca làm việc miệt mài ở quán cà phê của anh như thế.
—
—
dạ happi happi 100 tỷ phô lô. yushlix cảm ưn mọi người đã ủng hộ nhoé ạ, thưn ryulwoo, thưn mọi người dữ lớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co