extra 2.
nhật ký hẹn hò ><
tiếp tục này
"ơ, hôm nay lại thích đi chụp photobooth à?" woojin hỏi ngay khi vừa bước xuống xe, mắt tròn xoe nhìn biển hiệu tiệm chụp ảnh trước mặt.
"thì tuần trước có người bảo với anh là muốn chụp mà."
"có à? ai vậy?"
biết thừa cái nết của woojin mỗi lần ngại sẽ lại giả bộ làm ngơ rồi đánh trống lảng, nhưng không sao, "nhà jung woojin học" kim ryul đã đi trước một bước. anh thong thả lấy điện thoại ra, mở sẵn tấm ảnh chụp màn hình tin nhắn từ chính cái người vừa hỏi "có à? ai vậy?" rồi chìa ra ngay trước mặt em.
đương nhiên như mọi khi, vì bị bắt bài nên woojin lập tức xù lông, vung tay đánh nhẹ một cái vào tay anh để giục cất nhanh bằng chứng xấu hổ kia đi.
lúc hai người đẩy cửa đi vào, bạn nhân viên ca sáng đang ngồi ở quầy thu ngân chỉ bất giác ngẩng đầu lên chào khách theo thói quen. nhưng vì tiệm đang khá vắng nên trông hai cậu bạn này rất nổi bật, và đẹp đôi nữa.
cả hai nhanh chóng kéo rèm bước vào buồng chụp. chẳng mấy chốc, từ bên trong đã vang lên tiếng đếm ngược "3, 2, 1" hòa cùng ánh đèn flash chớp sáng liên tục, thi thoảng còn có lẫn cả tiếng chí chóe nhỏ xíu.
một lúc sau, rèm kéo ra, hai người lấy dải ảnh vừa in xong rồi tiến về phía quầy thu ngân để nhờ bạn nhân viên nhét vào bao bóng bảo vệ.
lúc cầm dải ảnh trên tay để đưa vào bao ni lông, bạn nhân viên mới vô tình chú ý một chút vào khung hình cuối cùng.
trong ảnh, ryul vòng tay qua vai kéo woojin đứng sát vào bên cạnh mình. woojin cũng thuận theo, hơi nghiêng người tựa đầu lên vai anh, rồi nở một nụ cười thật tươi trên đôi môi xinh xắn. ryul cũng khẽ cúi đầu về phía em, khiến mái tóc của hai người chạm vào nhau. cả hai cùng nhìn thẳng vào ống kính với vẻ tự nhiên và thân mật như thể đó vốn là tư thế quen thuộc của họ.
"sao lúc đầu bảo muốn chụp theo trend 'iu photobooth' trên mạng mà?"
woojin cầm lấy tấm ảnh thành quả ngắm nghía một hồi rồi đáp:
"nghĩ lại rồi, chả thích nữa. chụp kiểu đó thì chỉ có anh khoác vai em thôi, em chẳng được tựa đầu vào vai anh như mọi khi, không thích chút nào."
tấm ảnh photobooth trông đẹp đôi đến mức cả hai đều vô cùng hài lòng. cuộc thi couple của trường vừa khép lại với chiến thắng thuyết phục thuộc về ryul và woojin, nhưng nhìn thành quả trong tay, ryul đã tính xa đến tận năm sau. nếu nhà trường vẫn tiếp tục tổ chức, chỉ cần mang tấm ảnh này đi dự thi, chiếc cúp vô địch năm sau e là cũng khó mà thoát khỏi tay hai người lần nữa.
cất tấm ảnh thật cẩn thận vào túi, ryul tiếp tục đề máy, chở woojin đến khu vui chơi sầm uất ở trung tâm thành phố. vừa đặt chân tới nơi, tiếng nhạc náo nhiệt cùng bầu không khí sôi động lập tức khiến woojin phấn khích ra mặt.
"thích quá, mình đi tàu lượn siêu tốc ngay bây giờ đi ryul!" woojin reo lên, mắt sáng rỡ và cả người háo hức trông như có thể em sẽ nhảy xuống xe lập tức.
"từ từ đã nào, chờ anh mua vé vào cổng đã." ryul vừa giữ tay lái vừa bật cười trước sự sốt sắng của em.
vừa bước qua cổng kiểm soát, woojin đã lao thẳng về phía đường ray tàu lượn siêu tốc khổng lồ đang uốn lượn trên không trung. hôm nay em quyết tâm phải chơi bằng sạch những trò cảm giác mạnh ở đây để về nhà có cái khè louis. trò kinh điển này mà bỏ qua thì đúng là dở tệ.
nhờ đến sớm, cả hai nhanh chóng ổn định chỗ ngồi ở hàng ghế đầu. thắt xong dây an toàn, woojin chủ động vươn tay tìm lấy tay ryul, đan chặt mười ngón tay khi đoàn tàu bắt đầu nhích từng đợt chậm rãi lên đỉnh dốc cao ngất.
và rồi, cú đổ dốc lao xuống khiến tiếng hét vang dội khắp không gian. nhưng thay vì hoảng sợ, woojin lại phấn khích đến mức cười giòn giã. một lượt rồi hai lượt, đến tận lượt thứ ba trôi qua, cả hai mới chịu rời khỏi toa tàu khi cơn thèm cảm giác mạnh của woojin tạm thời được lấp đầy.
vừa bước xuống đất, bước chân của cả hai đều bị mất thăng bằng. mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng lúc sáng giờ đã bị gió đánh cho rối tung rối bời, trông buồn cười không chịu được. thế nhưng ryul chẳng buồn bận tâm. bởi đổi lại cho những lần thót tim với đầu tóc bù xù là cả buổi được nắm chặt lấy bàn tay ấm áp và thu trọn vào mắt nụ cười rạng rỡ của woojin. chỉ vậy thôi cũng đã đủ để khiến anh cảm thấy mình may mắn hơn tám tỷ người ngoài kia rồi.
sau một ngày la cà hết nơi này đến nơi khác, cuối cùng cả hai cũng có một khoảng lặng để ngồi đối diện nhau bên bàn ăn. người thì xắn tay áo, chăm chú nướng từng miếng thịt trên vỉ, người thì tranh thủ lấy điện thoại ra, lén chụp một tấm ảnh thật đẹp để lưu lại khoảnh khắc đối phương đang tất bật chuẩn bị bữa ăn cho mình.
đợi thịt chín, ryul và woojin vừa ăn vừa trò chuyện về đủ thứ trên trời dưới đất. từ những chuyện vụn vặt xảy ra trong ngày, mấy câu chuyện linh tinh chẳng đầu chẳng đuôi, cho đến những trò chơi vừa trải qua ở khu vui chơi.
"woojin thấy hình chụp có đẹp không?"
"đẹp phải biết!"
"woojin hôm nay đi chơi có vui không?"
"đương nhiên là vui."
"woojin ăn thịt anh nướng có thấy ngon không?"
"cũng cũng á"
"thế woojin có thích hoa anh tặng không?"
"có. hả gì cơ?"
vừa gài được woojin nói "có", ryul lập tức lấy bó hoa đã nhờ nhân viên giấu dưới bàn từ trước, đưa ra ngay trước khuôn mặt đang ngơ ngác của em.
từ khi chính thức hẹn hò, ryul luôn muốn mang đến cho đối phương những món quà bất ngờ. chẳng hạn như hôm nay, âm thầm chuẩn bị một bó hoa xinh, chờ đến lúc woojin chẳng hề hay biết rồi bất ngờ đưa nó đến trước mặt em.
để giờ đây, anh được ngắm "hoa" ôm lấy hoa, dành cho mình một nụ cười đầy hạnh phúc.
—
uh giờ khóc thì ai dỗ?
—
hjhj tặng mọi người extra đôi trẻ đi date. tôi đã sống trong trạng thái độc thân quá lâu nên chẳng biết ngoài kia thế giới yêu nhau thế nào, nhưng tôi nghĩ ryul woojin trong an thần sẽ yêu nhau như thế.
=))))))))))))) viết xong đọc lại thấy cũng hơi kì kì và mắc cừ sao ắ. ví dụ chap này có cringe qá thì cho côn này xin lỗi nhé🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co