earth
Ryul ngả lưng trên ghế sô pha nhà Woojin, chiếc cặp xách đáng thương bị hắn vứt bừa trên mặt sàn. Woojin nói muốn đi tắm, em nhờ hắn nghe ngóng xem khi nào nhân viên giao hàng sẽ đến vì em đã đặt bữa tối cho cả hai qua ứng dụng giao hàng.
Hôm nay Ryul và Woojin đã không gặp nhau trong suốt cả ngày ở trường, nên Woojin đã gọi điện cho hắn, em muốn cùng hắn đi mua sách vào cuối buổi chiều sau khi tan học. Ryul ừm một tiếng coi như đồng ý. Kết thúc cuộc gọi, hắn đưa mắt nhìn màn hình điện thoại vẫn còn sáng, bức tranh hoa ly của Woojin được hắn chụp lại và đặt làm hình nền. Bao lâu rồi, hắn nhìn mãi vẫn không thấy chán, hoặc cũng có thể là đã ngắm quen rồi nên cũng chẳng buồn đổi đi.
Mẹ của Woojin đã gọi điện cho em lúc cả hai cùng chọn sách. Ryul cất lại cuốn sách đang xem dở, chăm chú nhìn em, đợi em nghe xong cuộc điện thoại.
"Sao thế?"
"Tối nay bố mẹ em không có nhà. Anh sang ăn tối với em được không?"
Dù sao Ryul cũng ở một mình, bố mẹ hắn đều đi công tác thường xuyên nên chẳng mấy khi có nhà. Thỉnh thoảng hắn sẽ sang nhà Woojin mỗi khi em nói muốn ở bên cạnh hắn, nhưng chưa từng ngủ lại. Hôm nay không phải ngoại lệ, Ryul vẫn sẽ đồng ý về nhà ăn tối cùng em.
Nhưng lần đầu tiên Ryul đến nhà em lại không phải để ăn tối. Ngày hôm đó, cả bố và mẹ em đều đã đi ăn liên hoan ở nhà một người bạn. Woojin nằm trên giường ngủ nghe điện thoại của người yêu. Đột nhiên hắn nói nhớ em, vậy mà hai mươi phút sau đã thực sự đến đợi em trước cửa nhà.
"Muốn ra ngoài đi dạo với anh không?"
Woojin vẫn đang đắm chìm trong cái ôm của hắn, vô thức gật đầu. Ryul dẫn em đi dạo khắp trên những con phố vắng. Hai bàn tay chậm rãi đan chặt, em nhìn hắn nhưng rồi lại ngại ngùng quay đi, cảm giác ấm nồng trên đầu ngón tay làm ửng hồng đôi gò má.
"Anh ơi, mình mua cái đó được không?"
Mùi thơm ngọt lịm từ hạt dẻ nướng bơ dịu dàng quấn lấy em. Woojin rón rén nắm lấy tay áo Ryul, em muốn cùng hắn thử một chút. Ryul nhìn người yêu hắn hai mắt long lanh liền không kìm được trộm cười. Túi hạt dẻ nóng hổi được em ôm trọn trong vòng tay.
Hai người ngồi sát cạnh nhau trên thảm cỏ ngay bên bờ sông Hàn. Woojin háo hức bóc hạt dẻ nướng thơm đút vào miệng hắn. Vị ngọt tan ra khiến Ryul trầm tư. Hắn nhìn em, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì. Woojin cũng nhìn hắn, nhưng em chỉ tò mò không biết món hạt dẻ nướng đó có ngon không. Ryul vẫn không nói lời nào, cánh tay rắn rỏi vươn ra ôm lấy em.
Trong giây lát, hai đầu mũi chạm nhau, Woojin hoảng hốt chống tay trước ngực hắn. Nhưng Ryul không còn muốn bận tâm đến cái chống cự yếu ớt của em. Một nụ hôn chậm rãi rơi xuống, mềm mại, và có mùi bơ đường từ những viên hạt dẻ. Nụ hôn đầu tiên của em.
Túi hạt dẻ trên tay em rơi xuống, vì chủ nhân của chúng đang ngại ngùng ôm lấy cổ bạn trai. Woojin nhắm chặt mắt, vì cảm giác xấu hổ đang muốn nhấn chìm em. Hai trái tim như tranh giành từng nhịp đập. Có lẽ Ryul khi ấy đã dành trọn tình cảm của mình cho em. Hắn chỉ muốn được hôn em mãi, thích nhìn em bày tỏ tình yêu với hắn và trao hắn những giấc mộng chân thành.
Tiếng máy sấy tóc phát ra từ phòng ngủ đã chắn ngang những hồi ức trong tâm trí Ryul. Đúng lúc này nhân viên giao hàng cũng vừa đến. Từng hộp đồ ăn nóng hổi được sắp lên bàn. Woojin bước ra, mái tóc bông mềm của em đã được sấy khô loà xoà trước trán.
"Ăn thôi."
Ryul gọi em lại. Woojin bước đến ngồi xuống bên cạnh hắn. Em đắn đo, chậm rãi đeo găng tay, nhặt lấy một chiếc cánh gà đưa lên miệng.
"Đợi anh, xé cho em."
Ryul vẫn nhớ chuyện Woojin còn đeo niềng răng, thường ngày luôn là hắn chăm chút gỡ thức ăn cho em. Woojin nhìn hắn, từ khi nào tâm trí em đã không còn dám dựa dẫm ở người kia. Chắc là thói quen thôi nhỉ? Liệu trong trái tim anh còn sót lại chút gì dành cho em?
"Có ngon không?"
Ryul thản nhiên đút cho em. Woojin gật đầu dù em chẳng cảm nhận được vị gì trong miệng. Vậy mà, lại hết yêu? Hóa ra hôm nay món gà rán em thích ăn lại có vị buồn rầu như vậy.
"Anh ở đây đến mấy giờ?"
"Ăn xong anh sẽ về."
"Anh đừng đi, được không?"
Woojin đã từng nghĩ em sẽ chẳng đời nào níu kéo một người đã hết yêu. Nhưng khi Ryul buông lời chia tay, em lại chẳng đành lòng nhìn người ấy rời đi như vậy. Mặc dù em chẳng mong từ hắn cái gật đầu, nhưng em vẫn muốn nói em cần hắn.
"Anh phải về, Woojin à."
Một bài nhạc được phát ngẫu nhiên trên chiếc TV trong phòng khách. Woojin bắt đầu gom lại những chiếc giấy hộp bỏ vào túi rác. Ryul ngồi trên sô pha, hắn nhìn em, rồi trầm tư chốc lát.
Anh cũng không biết tại sao khi ấy lại muốn rời bỏ em. Dù rằng tiếp tục như hiện tại cũng chỉ là vô ích. Sao em lại nhìn anh bằng ánh mắt buồn rầu như vậy? Phải chăng ánh mắt ấy muốn hỏi anh có còn yêu em?
Thú thật là đã từng. Woojin à, anh thừa nhận mình từng yêu em hơn cả mạng sống. Nhưng hiện tại, anh chỉ thấy tiếc những tháng ngày ta đã ở bên nhau.
Woojin tiễn hắn ra về, tay em siết chặt tay nắm cửa. Không một cái ôm, chẳng còn đâu chút hơi ấm. Ryul rời đi, chỉ để lại cho em một lời tạm biệt, và chẳng còn bao lâu sẽ không còn là "tạm" biệt nữa. Người từng trao em môi hôn, trái tim đã dần khép lại, giống như cái cách em tiễn hắn ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co