Truyen3h.Co

ryulwoo ⋆ black dwarf

venus

au_150

Woojin biến mất cả buổi sáng, em không chạy đến lớp tìm hắn như mọi khi. Ryul nhìn chai trà lúa mạch trong ba lô rồi bất giác thở dài. Hắn thừa nhận mình có chút chột dạ sau chuyện đêm qua, và hắn mua trà cho em cũng chỉ vì cảm giác áy náy đang trào dâng trong lòng. Woojin có tiết học lúc bảy giờ sáng nay, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa thấy em đến trường. 

Có nên nhắn tin hỏi không? Ryul nhìn chằm chằm khung trò chuyện vẫn dừng lại ở cuộc điện thoại đêm qua. Thậm chí còn quên chúc người ấy ngủ ngon như thường lệ. Cuối cùng hắn lựa chọn mặc kệ, dù gì mọi chuyện cũng sẽ sớm kết thúc thôi.

Woojin xuất hiện ở sảnh tuyển sinh, em đang chờ hắn. Nhìn đồng hồ, lúc này đã là quá trưa, Ryul định sẽ đi ăn cùng mấy cậu bạn trong lớp. Hắn nhìn em, ánh mắt có chút ngập ngừng.

"Ừm, quên mất, tao phải đi gặp giáo viên phụ trách để làm lại thẻ sinh viên. Tụi mày đi trước đi, khi khác mình hẹn sau nhé."

Ryul bước về phía em, Woojin vẫn đứng yên nhìn hắn, em mỉm cười, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dù lòng em rối bời, trái tim thì đau nhói, em vẫn muốn mặc kệ tất cả, để được ở bên hắn trong những ngày cuối cùng.

"Anh muốn đi ăn với em không?"

"Sao sáng nay em không đi học?"

Vẻ thản nhiên đó của em khiến Ryul hoài nghi. Woojin là một người khó đoán. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt em, đôi đồng tử run run phản chiếu khuôn mặt hắn, ánh mắt ấy chưa từng nói dối. Ít nhất thì Ryul biết trong lòng em thật ra không bình tĩnh như những gì em thể hiện. Nhưng cố vạch trần những điều ấy để làm gì? Chẳng thể phủ nhận được chuyện hắn là một tên bạn trai tồi  đang cố gắng ở lại chỉ vì thương hại và áy náy với em.

"Em ngủ quên thôi. Mình đi ăn trưa nhé? Hay anh còn có việc gì khác?"

"Không. Em muốn ăn gì?"

Hầu hết những buổi trưa ở trường họ đều đi cùng nhau, hôm nào ngẫu hứng sẽ ăn bên ngoài, còn mọi khi vẫn sẽ đến nhà ăn. Hôm nay nhà ăn không quá đông, đổi lại thức ăn cũng chẳng còn bao nhiêu vì đã gần hết giờ nghỉ. Woojin bình thường kén ăn nhưng hôm nay lại gắp toàn những món em chẳng ăn bao giờ, những món em thích thì đã hết sạch từ lâu.

"Hay ra ngoài ăn nhé? Em không ăn được cá thu mà."

"Không sao đâu, bây giờ ra ngoài ăn anh sẽ muộn học ca chiều đấy."

Ryul nhìn em trệu trạo nhai miếng cá thu nướng khô khốc, lúc này mới chợt nhớ ra chai trà lúa mạch hắn mua hồi sáng vẫn còn cất trong ba lô. Trước khi đưa cho Woojin, hắn còn tiện tay vặn nắp chai giúp, em tròn mắt nhận lấy, không quên mỉm cười cảm ơn.

"Chiều nay anh đến câu lạc bộ với em được không? Câu lạc bộ mỹ thuật ấy."

"Chiều nay..."

Lời từ chối đến bên môi đã bị Ryul nuốt xuống. Woojin chưa từng ngỏ ý dẫn hắn đến câu lạc bộ của em, nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ. Giọng em ngập ngừng, em sợ hắn từ chối. Ryul biết em đang chờ một cái gật đầu, và hiện tại hắn cũng không nỡ từ chối em.

"Ừ, vậy hết giờ mình gặp nhau ở toà E nhé."

Ryul biết Woojin tham gia câu lạc bộ mỹ thuật, nhưng hiếm khi hắn xem tranh của em. Lần gần nhất, em tặng hắn bức tranh vẽ bó hoa hắn mua cho em nhân ngày kỉ niệm. Woojin thích hoa ly, Ryul đã tìm mua bằng được cho em một bó dù lúc ấy đang trái mùa. Hắn nói mình đã đi hết năm con phố để đổi lấy nụ cười của em, và cả một nụ hôn hững hờ em trao ngay trên má.

Vẫn là Woojin, đứng chờ hắn dưới sảnh toà nhà. Ryul vẩn vơ nghĩ, nếu hôm qua người ấy không gọi điện đến, liệu họ có chia tay không? Chắc là có, nhưng sẽ là ở một tương lai xa vời nào khác. Còn hiện tại, cả hai chỉ còn vỏn vẹn mười ngày nữa để bên nhau.

Suốt quãng đường đi, Woojin không hề chủ động nói chuyện, dù thường ngày mỗi khi đi cùng nhau em vẫn hay nắm lấy tay hắn líu lo mãi. Lâu lắm mới có một Woojin trầm lặng như vậy, sóng vai đi cùng hắn nhưng lại chẳng nói một lời nào.

Cửa phòng mỹ thuật bị đẩy ra, bên trong vẫn còn vài sinh viên ở lại. Họ đều là thành viên của câu lạc bộ, thấy Woojin cùng Ryul bước vào đều bất ngờ ngẩng lên. 

"Ai vậy Woojinie? Có phải anh người yêu trong truyền thuyết không?"

"Không phải, bọn tớ là bạn bình thường thôi."

Ryul nhìn em, người ấy cười ngại rồi dẫn hắn đi về phía chiếc khung tranh được treo trong góc phòng. Hắn vẫn chưa thể quen được, cái cảm giác mà, sau này sẽ chẳng còn được gọi là người em yêu nữa. Woojin tìm cho hắn một chiếc ghế, sau đó loay hoay sắp xếp lại những bức tranh sơn dầu. Ryul để ý thấy em nán lại một lúc lâu, trước một bức tranh vẫn đang còn dang dở. Em vẽ một chú mèo mun bên cạnh một chú cún lông vàng. Mèo mun ngước đôi mắt long lanh nhìn chú cún, những tia nắng xung quanh vẫn còn thiếu chút sắc màu, cây chưa xanh lá, trông hơi ảm đạm, nhưng lại có cảm giác yên bình. Tựa như chỉ còn hai con thú nhỏ, mặc kệ cả thế giới xung quanh.

"Thật ra em vẽ tranh chân dung không tốt lắm, em định sẽ học tới khi nào vẽ đẹp rồi mới vẽ cho anh. Nhưng mà..."

Mấy lời cuối cứ thế tan vào không trung, Woojin cũng không có chủ ý muốn để người kia nghe thấy. Em ngồi trước ván gỗ mỏng đặt ngay ngắn trên khung tranh, bàn tay mảnh mai cố gắng phác thảo những đường nét trên khuôn mặt hắn. Mỗi lần em ngẩng lên, Ryul lại thấy ánh mắt em giao động.

Các sinh viên khác đều đã ra về, chỉ còn hai người họ cùng tiếng giấy bút ma sát với nhau đều đặn vang lên trong phòng mỹ thuật. Woojin vẫn cặm cụi vẽ, một vệt chì quẹt ngang in hằn trên má cũng không biết. Ryul theo thói quen định vươn tay ra lau cho em.

"Không cần cố quá đâu. Nếu mệt quá thì hôm sau vẽ tiếp cũng được."

"Không sao, em sắp xong rồi, anh đợi thêm một chút nữa thôi."

Woojin tưởng hắn sốt ruột muốn về, em cặm cụi lia bút nhanh hơn, môi mím chặt, có vẻ như em muốn vẽ xong bức tranh đó trong ngày hôm nay. Ryul không nói gì thêm, hắn chỉ nhìn em và dường như đã nhận ra em đang cố gắng níu giữ chút thời gian bên cạnh hắn.

Thật ra, Woojin cũng thấy tính cách mình rất trẻ con. Nghe người kia nói muốn chia tay liền kéo người ta ra vẽ. Chỉ là mong dù có xa nhau rồi, ít nhiều cũng hãy nhớ đến em, nhớ đến người đã từng khắc ghi những nét yêu thương này lên giấy, trao gửi nó lại cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co