mercury
Ryul trở về nhà khi đồng hồ trên tường đã điểm mười hai giờ đêm. Hắn thở dài, nằm phịch xuống giường ngay cả khi chưa cởi áo khoác. Trong lòng hắn giờ đây đang dâng lên một cảm giác tội lỗi lạ lùng. Dù Ryul đã tự trấn an bản thân, việc hắn làm chẳng có gì là sai cả, ai ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ hành động như vậy thôi.
Điện thoại từ lâu đã sập nguồn được chủ nhân của nó thương xót cắm sạc pin. Màn hình sáng lên, hiện ra trước mắt Ryul những năm cuộc gọi nhỡ. Hắn lấy làm lạ, mỗi cuộc gọi đều cách nhau nửa tiếng, không phải kiểu muốn gọi cho bằng được mới thôi. Người nọ rất kiên trì nhưng lại không hề cố chấp.
Nhỏ bé yêu.
Năm cuộc gọi đều là của bạn trai hắn. Những suy nghĩ vẩn vơ giằng co trong tâm trí Ryul, hắn nên gọi lại ngay lúc này, hay ngủ một giấc rồi sáng mai lại tính sau? Có lẽ giờ này Woojin cũng đi ngủ rồi, thường ngày hắn biết em chẳng mấy khi thức khuya như thế. Nhưng có vẻ hôm nay là ngoại lệ, Woojin gọi lại cho hắn ngay lúc đó, Ryul nhấn bắt máy, đưa điện thoại lên tai để nghe tiếng em.
[Anh về chưa?]
"Rồi, anh vừa về khi nãy. Có chuyện gì thế? Hôm nay em thức khuya hơn mọi khi."
[Em nghe nói anh uống rượu.]
"Ừ, một chút thôi. Giao lưu với đám bạn. Tụi anh lâu rồi mới gặp lại mà..."
[Anh đưa chị Seori về à?]
Seori là bạn gái cũ của Ryul. Trong lòng hắn thầm chửi chết tiệt, không quên nguyền rủa tên nào dám cả gan mách lẻo với người yêu của hắn. Nhưng Seori là con gái, lại không có ai đưa về, chỉ là một chút lòng tốt, vậy mà đến tai Woojin lại thành bạn trai em ngoại tình. Ryul thở dài, người yêu hắn thỉnh thoảng lại ghen tuông quá lên làm hắn mệt mỏi muốn chết.
"Em đừng trẻ con như thế. Muộn rồi, em đi ngủ đi, sáng mai còn đến trường."
Chất cồn làm đầu óc hắn trì trệ, chẳng muốn đôi co chút nào. Woojin và Ryul gặp nhau lần đầu tiên ở trường đại học, khi ấy Ryul đã là một trong những người có gương mặt nổi bật nhất trường, số người theo đuổi hắn muốn xếp thành hàng ít nhất cũng phải kín hết một cái hành lang. Ngược lại, Woojin ở trường rất kín tiếng, dù có vẻ ngoài xinh xắn cũng rất ít người dám bắt chuyện với em, có người thậm chí còn không biết đến em dù đã học cùng nhau cả mấy kì.
Ryul là người chủ động trước. Hắn nói mình thích những người khó đoán, dù thật ra Woojin chẳng khó đoán như hắn tưởng, em chỉ đơn giản là một cậu con trai hướng nội và ngại chia sẻ với những người không quá thân. Woojin chưa từng khó đoán, và cũng không bao giờ em có mong muốn giấu đi tiếng lòng mình.
Em là kiểu người dễ rung động, Woojin chẳng muốn thừa nhận điều đó chút nào, nhưng tình cảm em dành cho Ryul đã bán đứng tất cả. Ryul rất đào hoa, thỉnh thoảng Woojin sẽ cố gắng phớt lờ điều đó, khi có ai đến tỏ tình với hắn, có ý muốn đến gần hắn, trái tim em vẫn không ngừng run rẩy, nó không muốn để hắn tiến đến với bất kì ai.
[Ryul, em không trẻ con. Một đứa trẻ con sẽ không thể ngồi đây lo lắng cho anh đến tận giờ phút này. Ít nhất thì anh đã uống rượu và lái xe đấy, còn chở thêm cả người khác. Anh muốn đi nộp mạng cho ai vậy?]
"Anh biết em tức giận không phải vì anh uống rượu. Nếu em là anh, em cũng sẽ đưa cô ấy về."
[Em sẽ không làm thế, Ryul, em không giống anh.]
Em gọi tên hắn như đang nài nỉ. Woojin chỉ muốn người ấy biết em yêu hắn rất nhiều. Em sẵn sàng bỏ qua chuyện hắn chở bạn gái cũ, nhưng nếu người ấy thật sự gặp tai nạn trên đường về, em tin chắc rằng mình sẽ không thể sống nổi trong những tháng ngày tiếp theo.
"Ừ, anh cũng vừa nhận ra, mình chẳng giống nhau chút nào."
"Có lẽ mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi. Woojin à, tụi mình chia tay đi."
Đáp lại hắn là một khoảng lặng trống rỗng thê lương. Hoá ra sự quan tâm của mình chỉ đổi lấy được một câu chia tay nhẹ bẫng như vậy thôi à? Woojin ở đầu dây bên kia, trái tim em hẫng đi một nhịp.
Tiết trời tháng hai vẫn còn vương chút gió đông lạnh buốt, mưa phùn bay thấm ướt vết thương lòng. Ryul biết, hắn quá tàn nhẫn với em, với người vẫn luôn dành cho hắn một tình yêu sâu đậm. Nhưng có lẽ cả hai người họ đều mệt rồi, dù Woojin vẫn luôn đắm chìm với những cảm xúc mệt mỏi như thế, hắn biết em là kiểu người cần mẫn chăm chỉ, còn hắn thì không.
[Anh không còn yêu em nữa à? Phải không?]
Ryul muốn nói phải, nhưng ngay lúc này trái tim hắn lại không nỡ. Woojin vẫn là một người khó đoán, Ryul tin là như vậy. Hắn chưa từng hiểu điều em thật sự cần là gì, dù những thói quen nhỏ nhặt của em hắn vẫn nắm trong lòng bàn tay, hơn cả đống bài vở dài ngoằng hắn được nghe ở trường đại học.
[Còn mười ngày nữa là đến sinh nhật em rồi. Anh có thể ở lại với em đến hết ngày hôm đó được không?]
Một lời đề nghị Ryul chưa từng nghĩ đến, và có lẽ hắn cũng suýt chút nữa đã quên mất ngày sinh nhật của em. Chỉ là không nghĩ Woojin sẽ chấp nhận chuyện chia tay dễ dàng như vậy. Tưởng chừng em sẽ khóc, sẽ lại rơi nước mắt khi biết hắn chẳng còn yêu em. Nhưng lần này em đồng ý để hắn đi, chỉ xin người kia ở lại bên em thêm vài ngày trước sinh nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co