3
Ba người đàn ông mặc vest đen đứng chắn kín lối vào. Tên đi đầu cao gầy, tóc vuốt ngược bóng loáng, trên cổ lộ ra hình xăm con rắn quấn quanh. Hắn đảo mắt một vòng quanh quán rồi ánh mắt hắn dừng lại ở góc bồn rửa.
Jeong Woojin.
Khóe miệng hắn nhếch lên.
"Tìm mày mãi đấy, họa sĩ."
Chiếc ly thủy tinh trên tay Woojin run lên, va lạch cạch vào thành bồn. Máu trong người cậu như rút sạch. Là bọn chúng, suốt bảy năm qua dù cậu trốn đi đâu, những gương mặt này vẫn tìm đến, đòi tiền, đập phá. Có lần còn lôi cậu ra giữa phố, bắt quỳ trước cửa ngân hàng.
Theo phản xạ, Woojin lùi lại một bước, lưng chạm vào tường lạnh. Tên cầm đầu cười khẩy.
"Sợ rồi à? Biết điều thì đi theo bọn tao. Đừng để tao phải kéo mày ra ngoài, xấu mặt quán người ta."
Louis bước lên nửa bước, rút gọn khoảng cách.
"Tôi nghĩ các anh nhầm chỗ rồi. Quán chúng tôi hôm nay không tiếp khách lạ."
Tên đó liếc Louis từ trên xuống dưới. "Biến. Không liên quan đến mày."
Kim Ryul từ phía sau quầy bar chậm rãi bước tới, đứng ngay giữa Woojin và ba kẻ kia. Toàn bộ thân hình gầy gò của Woojin lập tức khuất sau bờ vai rộng của anh. Tên cầm đầu nhíu mày.
"Mày là chủ quán à?"
"Ừ."
"Thằng này nợ bọn tao. Tao đến bắt người."
"Biết rồi."
"Vậy thì giao người ra đây."
Ryul rút bao thuốc trong túi áo khoác, châm một điếu. Tiếng bật lửa tanh tách vang lên rất rõ trong không gian im phăng phắc. Anh hít một hơi sâu, nhả ra một làn khói trắng mỏng.
"Không."
"Mày tưởng mình là ai? Bảo kê à?" Tên cầm đầu bật cười.
"Tao là chủ quán. Hôm nay quán nghỉ. Khách không mời thì không được vào."
Hắn mất kiên nhẫn, bất ngờ vung nắm đấm, nhắm thẳng vào mặt Ryul.
"Bốp!"
Tiếng va chạm khô khốc. Nhưng người lãnh đòn không phải Ryul. Cổ tay của gã đòi nợ đã bị chặn lại giữa không trung. Tiếng xương khớp khẽ kêu một tiếng rắc nhỏ. Mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán tên kia, hắn nhăn mặt lại vì đau.
"Tao nói rồi." Ryul nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng vẫn đều đều, không một gợn cảm xúc.
"Quán nghỉ."
Anh buông tay, gã kia lập tức lùi liền mấy bước, ôm lấy cổ tay, mặt tái mét. Hai tên đứng sau lập tức biến sắc, nhìn nhau. Người này không đơn giản. Tên cầm đầu nheo mắt lại, cố nhớ ra điều gì đó. Ánh đèn vàng hắt lên nửa khuôn mặt lạnh lùng của Ryul.
"Kim Ryul?"
Lần này, Ryul mới thực sự ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Nhận ra à?"
Tên kia nuốt khan, hắn đã từng nghe cái tên này trong tổ chức. Nhiều năm trước, Kim Ryul là kẻ ít nói nhất nhưng luôn ra tay nặng nhất, chưa từng thua một cuộc ẩu đả nào. Hắn không thể ngờ, người đàn ông đó lại đang mở một quán nhỏ ở Yeonnam-dong.
"Anh đã rời tổ chức rồi. Chuyện này không liên quan đến anh."
Ryul gật đầu. "Đúng." Anh hơi nghiêng đầu, làn khói thuốc lượn lờ quanh cằm.
"Nhưng bây giờ thì có liên quan rồi."
Phía sau lưng, Woojin đứng sững. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn giọng trầm thấp ấy, nhưng ánh mắt lạnh đến mức khiến người đối diện phải run. Giống như chỉ cần đối phương bước thêm một bước nữa thôi, anh sẽ không ngần ngại bẻ gãy từng khúc xương của họ. Woojin vô thức siết chặt gấu áo tạp dề. Bàn tay đang run lên của cậu cũng dần bình tĩnh.
Lâu lắm rồi, kể từ ngày cha mẹ mất, kể từ ngày bàn tay phải bị hủy hoại, cậu luôn phải tự mình gồng lên chống đỡ cả thế giới. Cho đến hôm nay, cảm giác an toàn đã nhen nhúm lại trong cậu.
Tên cầm đầu nhìn Ryul rất lâu, cuối cùng bật cười nhạt để che giấu sự chột dạ.
"Anh hùng cứu mỹ nhân à? Được thôi. Nhưng anh nghĩ anh giữ nó được bao lâu?"
Ryul không đáp, anh thong thả gạt tàn thuốc vào chiếc gạt đồng trên quầy bar. Sự thản nhiên đó càng khiến đối phương sôi máu.
"Tôi nói lần cuối. Giao Jeong Woojin ra đây. Nếu không, đừng trách bọn tôi đập nát cái quán cà phê rách này của anh."
Louis nhíu mày. Đúng lúc Ohyul từ trong bếp bước ra, trên tay vẫn cầm chiếc khăn lau, mặt ngơ ngác.
"Lại có người đến gây chuyện à?"
Tên cầm đầu gắt lên. "Thằng già kia, không liên quan thì cút!"
"Thằng già?" Anh ta quay sang Ryul, vẻ mặt bị xúc phạm thật sự.
"Này, nó gọi tao là thằng già."
Ryul gật đầu. "Ừ. Tao nghe rồi."
"Tao được đánh không?"
"Nếu nó đánh trước thì được."
Louis đứng cạnh phải quay mặt đi chỗ khác để giấu nụ cười. Đúng là hai người này, sắp đánh nhau đến nơi rồi mà vẫn còn nói chuyện kiểu này được.
Sự kiên nhẫn cuối cùng của tên cầm đầu cũng cạn sạch. Hắn giật lấy chiếc ghế gỗ gần cửa, ném mạnh xuống sàn.
"Rầm!" Gỗ vỡ làm đôi.
"Được! Muốn bảo vệ nó đúng không? Tôi sẽ-"
"Ba trăm nghìn."
"Cái gì?"
"Ghế đó ba trăm nghìn." Ryul chỉ cái ghế gãy. "Làm gãy thì đền."
"Anh điên à!"
"Chắc vậy. Nhưng vẫn phải đền."
Máu nóng dồn lên não, gã cầm đầu gầm lên một tiếng rồi lao tới, nắm đấm vung thẳng vào mặt Ryul. Lần này Ryul không chặn nữa, anh chỉ hơi nghiêng đầu, để cú đấm sượt qua gò má, ngay khoảnh khắc đối phương mất đà-
"Bốp!"
Một cú thúc cùi chỏ, cực nặng nện thẳng vào bụng hắn. Gã kia gập người lại, không thở nổi, Ryul nắm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh.
"Rầm!" Lưng hắn đập thẳng vào cánh cửa gỗ, cả quán rung lên. Hai tên còn lại vừa định xông lên, Ohyul đã bước ra chắn đường, xoay xoay chiếc muôi inox to trong tay.
"Muốn thử không? Lâu rồi tao chưa vận động."
Louis thì rút điện thoại ra, giơ lên.
"Tôi sẽ gọi cảnh sát. Ai muốn nổi tiếng thì cứ tiếp tục đi."
Hai tên kia lập tức chần chừ. Bọn chúng chỉ là dân đòi nợ thuê, không ai muốn dây vào đồn cảnh sát vì một món nợ không phải của mình.
Ryul buông cổ áo tên cầm đầu ra, phủi tay như vừa chạm vào thứ gì bẩn.
"CÚT!"
Gã kia ôm bụng, mặt trắng bệch nhưng vẫn cố gằn giọng.
"Nó nợ hơn trăm triệu đấy! Anh trả nổi không?"
Con số đó như một sợi xích sắt quấn chặt lấy Woojin. Cậu cúi gằm mặt xuống, bước ra khỏi sau lưng Ryul.
"Đừng... Tôi sẽ đi theo. Tôi không muốn liên lụy mọi người."
Ryul không quay đầu lại, Anh chỉ giơ tay ra sau, lòng bàn tay chặn nhẹ trước ngực Woojin. Cậu cứng người, ngoan ngoãn dừng lại. Ryul nhìn thẳng vào tên cầm đầu.
"Bao nhiêu?"
"Hai trăm triệu!"
"Có giấy tờ không?"
"Có chứ!"
"Mang đến đây. Tao xem."
"Anh định trả thật đó à?"
"Tao đâu nói sẽ trả. Nhưng trước khi tao xem xong giấy tờ không ai được động vào nó."
Anh nói bình thản, ánh mắt lạnh lẽo đó lại khiến cả ba kẻ kia đều im bặt. Sau vài giây nghiến răng, tên cầm đầu chỉ tay vào mặt Ryul.
"Được! Kim Ryul. Tôi sẽ quay lại."
Hắn quay người bỏ đi, hai tên đàn em vội vàng theo sau. Cánh cửa đóng sầm lại. Tiếng chuông gió lại khẽ ngân lên, lần này nghe sao mà yên bình đến lạ. Nocturne trở về với sự tĩnh lặng vốn có. Nhưng Woojin vẫn đứng bất động, mắt dán vào bờ vai rộng lớn vẫn đang chắn trước mặt mình.
Sau khi bọn chúng đi, không ai nói thêm gì về chuyện đó nữa.
Ryul cúi xuống nhặt hai mảnh ghế gãy, đưa cho Ohyul.
"Sửa được không?"
Ohyul nhận lấy, lẩm bẩm. "Được, nhưng tốn công lắm. Mua mới đi cho nhanh."
"Ừ. Mai mua cái mới luôn đi."
-------------------
Buổi tối, Nocturne vẫn mở cửa như thường lệ.
Dưới ánh đèn vàng, những vị khách quen lần lượt bước vào. Tiếng nói cười khe khẽ khiến quán bar ấm áp lạ thường.
Woojin đứng nép trong góc bếp, lặng lẽ nhìn tất cả. Đã bao lâu rồi cậu không ở trong một nơi có hơi người nhiều như thế này.
Louis đưa cho cậu một chiếc khăn sạch. "Lau ly phụ đi."
Woojin gật đầu, động tác của cậu vẫn chậm vì phải dùng tay trái, nhưng vô cùng tỉ mỉ. Mỗi chiếc ly đều được lau đến trong suốt, không còn một vệt nước.
---------------
Gần nửa đêm, khách cuối cùng cũng rời đi. Ohyul dọn bếp xong thì lên tầng nghỉ. Louis cũng vươn vai chuẩn bị về.
"Tôi về trước. Hai người nhớ khoá cửa nhé."
Ryul gật đầu. Chẳng mấy chốc, cả quán chỉ còn lại hai người. Woojin ngồi bên quầy bar, mắt vô hồn nhìn ly nước lọc trước mặt. Cậu vẫn chưa quen với sự yên tĩnh này.
Ryul đi ngang qua. "Ăn tối chưa?"
Woojin gật nhẹ. "Rồi."
"Ăn gì vậy?"
"...Một cái bánh mì."
Ryul nhìn cậu vài giây, không nói gì, đi thẳng vào bếp. Woojin tưởng anh đi dọn dẹp.
Năm phút sau, mùi thơm lan khắp quán. Mùi kim chi đang sôi, mùi dầu mè, mùi hành lá. Woojin nhìn vào bếp. Ryul đang đứng trước bếp, lặng lẽ cắt đậu hũ, thái hành,
Một bát canh kim chi nóng hổi được đặt xuống trước mặt cậu, khói bốc lên nghi ngút.
"Lúc nãy ăn ít. Ăn thêm miếng đi."
Woojin nhìn bát canh. Sống mũi cay xè, mùi vị này khiến cậu nhớ đến mẹ. Lúc trước, mỗi lần cậu thức khuya vẽ tranh, mẹ cũng lặng lẽ nấu cho cậu một bát như thế.
"Tôi-"
"Còn nóng. Ăn nhanh đi."
Woojin cầm thìa bằng tay trái, múc một muỗng nhỏ. Vị cay nhẹ lan khắp đầu lưỡi, ấm dần rồi ấm đến tận lồng ngực. Không biết từ lúc nào, mắt cậu đã đỏ hoe. Ryul giả vờ không thấy, anh rút một điếu thuốc, định châm lửa. Woojin chột dạ khẽ lên tiếng, giọng nhỏ xíu.
"Anh hút thuốc nhiều lắm hả?"
"Ừ." Ryul dừng lại.
"Không tốt cho sức khỏe đâu."
"Cái đó ai chẳng biết."
"Vậy sao không bỏ?"
"Hút quen rồi. Khó bỏ."
Woojin im lặng một lúc, rồi lí nhí.
"Nếu bỏ được thì tốt hơn."
Ryul nhìn cậu. Woojin chủ động quan tâm đến anh, chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng đủ khiến người đàn khựng lại. Anh nhìn điếu thuốc trên tay, rồi nhìn bát canh đang bốc khói trước mặt cậu. Một lúc sau, anh dụi thẳng điếu thuốc còn mới nguyên vào gạt tàn. Điếu thuốc tắt ngấm.
Woojin ngẩng lên, ngạc nhiên. "Anh không hút nữa à?"
"Lo ăn đi."
Woojin cúi đầu xuống, nhưng khóe môi không kìm được mà khẽ cong lên.
Ba giờ sáng. Nocturne chỉ còn một bóng đèn vàng. Woojin trong lòng có chút vui vẻ nên ăn hết sạch bát canh. Ryul ngồi đối diện, cái gạt tàn trước mặt có một điếu thuốc còn mới nguyên đã bị bẻ đôi.
--------------------------
CONTINEU.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co