Truyen3h.Co

|RyulWoo| Blue Bourbon

4

Trnhuwj

Đầu tháng Một, tuyết phủ trắng hết những mái nhà thấp ở Yeonnam dong. Nocturne vẫn mở cửa đều đặn mỗi ngày.

Sau gần hai tuần ở lại, Woojin đã thuộc nằm lòng nhịp thở của nơi này. Sáu giờ sáng, Ohyul lục đục dưới bếp, tiếng dao thớt lạch cạch là thanh âm đầu tiên đánh thức cả căn nhà. Bảy giờ, Louis xuất hiện, vừa kiểm tra kho rượu và sổ đặt bàn vừa ngân nga một giai điệu vô thưởng vô phạt. Còn Ryul luôn là người xuống gác muộn nhất. Thói quen của anh chưa từng xê dịch, pha một bình cà phê đen đặc sánh, cẩn thận tưới nước cho mấy chậu cây bên cửa sổ, rồi đẩy cửa bước ra hiên sau. Anh sẽ châm một điếu thuốc, lặng lẽ đứng nhìn tuyết rơi.

Woojin ngồi thu mình trên bậc cầu thang, đưa mắt quan sát. Những con người ở đây trôi qua mỗi ngày theo một cách bình thường nhất. Bình thường đến mức, cậu từng nghĩ cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ chạm tay vào những điều như vậy được nữa.

---------

"Đây."

Louis đặt xuống mặt bàn inox trước mặt Woojin một chiếc thớt gỗ, một con dao nhỏ và vài quả chanh vàng ươm.

"Hôm nay thử cắt chanh xem sao?"

Woojin rũ mắt nhìn con dao. Theo thói quen ăn sâu vào tiềm thức, cậu vươn tay phải ra. Nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào cán kim loại, cả cổ tay cậu giật nảy lên một nhịp.

"Keng."

Con dao rơi xuống bàn. Không khí trong bếp như bị rút cạn trong một tích tắc.

Woojin vội vàng cúi xuống nhặt, giọng lí nhí. "Xin lỗi..."

Nhưng Louis chỉ cười nhẹ bẫng như không có gì, rồi khẽ đẩy quả chanh về phía tay trái của cậu.

"Dùng tay này đi. Đâu ai bắt anh phải dùng tay phải."

Woojin mím môi, khẽ gật đầu rồi đổi tay. Những chuyển động của tay trái chậm chạp, ngượng nghịu, lưỡi dao đi chệch quỹ đạo. Miếng đầu tiên méo xệch. Miếng thứ hai quá dày, nước chanh ứa ra văng tung tóe. Phải đến miếng thứ năm, hình hài của nó mới tạm gọi là tròn trịa.

Louis nhặt lát chanh lên, giơ về phía ánh đèn. "Ok chứ bộ."

Woojin chột dạ, vội cúi gằm mặt. "Đừng an ủi tôi."

"Tôi đâu có an ủi. Khen thật mà."

Woojin lặng thinh. Có người khen cậu vì một việc cỏn con như cắt tròn được một lát chanh?

----------------------------

Buổi chiều, Ryul lên tầng hai tìm mớ giấy tờ. Đi ngang qua phòng Woojin, bước chân anh bỗng khựng lại. Qua khe cửa hé mở, căn phòng chìm trong sự im lìm.

Woojin đang ngồi bệt dưới sàn, đối diện với mảng tường trắng toát. Trên tay trái cậu là một thỏi than chì nhỏ. Không cần phác thảo, cọ vẽ hay màu. Chỉ bằng những vệt đen thô mộc, một con hẻm mùa đông ngập tuyết dần thành hình trên bức tường. Phía cuối con hẻm, một bóng người gầy gò đang ôm lấy đầu gối, chìm khuất trong sự cô độc tột cùng.

Ryul đứng lặng ngoài cửa. Anh là dân ngoại đạo, chẳng hiểu chút gì về hội họa hay kỹ thuật. Anh chỉ biết một điều, bức vẽ ấy rất đẹp, một vẻ đẹp buồn bã đến nao lòng.

Woojin dừng tay, lùi lại nhìn ngắm thành quả. Khóe môi cậu hơi cong lên, đã rất lâu rồi cậu mới tạo ra được một thứ khiến bản thân thấy dễ chịu đôi chút. Dù chỉ là một rung động nhỏ bé, nhưng cũng đủ để trái tim khô cằn của cậu đập lại một nhịp bình thường.

Cậu chòm người sang phải, định lấy thêm một thỏi than khác. Bản năng lại một lần nữa trỗi dậy. Bàn tay phải đầy sẹo run rẩy vươn ra. Nhưng ngay khi ngón tay vừa chạm vào viên than-

"Cộc."

"Cộc."

Thỏi than trượt khỏi tay, lăn lông lốc trên mặt sàn. Âm thanh vang lên, dội thẳng vào không gian tĩnh lặng. Woojin sững người, sự cố chấp bùng lên, cậu nghiến răng thử lại. Những ngón tay phải co quắp, run bần bật, trơ lì vẫn không không chịu khép lại. Viên thứ hai rơi ra, rồi viên thứ ba. Nụ cười trên môi cậu vụt tắt, nhường chỗ cho sự hoảng loạn đến tuyệt vọng.

"Không..."

"Làm ơn... làm được mà..." Cậu lẩm bẩm, giọng điệu như đang van nài chính cơ thể mình.

Ngoài cửa, ánh mắt Ryul tối sầm lại. Anh không bước vào, chỉ đứng đó, chứng kiến trọn vẹn cuộc chiến tàn khốc mà Woojin đã phải vật lộn mỗi ngày.

Woojin cúi gập người, dùng tay trái nhặt thỏi than lên, thô bạo nhét nó vào giữa những ngón tay phải đang cứng đờ.

"Làm ơn... tao xin mày... chỉ một lần thôi..."

Nhưng khi cậu vừa buông tay trái ra, thỏi than lại rơi xuống.

"Cạch."

Tiếng động mỏng manh ấy như một nhát búa đập nát chút tự tôn cuối cùng còn sót lại. Trong đầu cậu, những lời nói ngỡ đã chôn vùi bỗng chốc sống dậy, gào thét cắn xé.

"Tổn thương dây thần kinh quá nghiêm trọng. Khả năng cầm cọ lại gần như bằng không."

"Từ thiên tài thành phế vật, tiếc thật."

"Một họa sĩ không cầm nổi cọ thì sống làm gì?"

Từng câu, từng chữ như những lưỡi dao cùn cứa đi cứa lại. Woojin ôm chặt lấy bàn tay phải, đôi vai gầy gò bắt đầu run lên bần bật.

"Đồ vô dụng... mày đúng là đồ vô dụng!"

Cậu siết chặt cổ tay mình, móng tay cắm phập vào da thịt rướm máu. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để dập tắt ngọn lửa căm hờn chính mình. Ánh mắt cậu dán chặt vào chiếc cốc gốm đặt trên bàn. Không một giây chần chừ cậu với lấy chiếc cốc, tay trái vung lên, ném mạnh nó xuống sàn.

"Choang!"

Mảnh gốm sắc lẹm văng tung tóe. Ngoài cửa, đồng tử Ryul co rúm lại.

"Woojin!"

Nhưng trước khi anh kịp lao vào, Woojin đã nhặt lên mảnh vỡ lớn nhất. Cậu nắm chặt nó trong tay trái, mũi nhọn không ngần ngại chĩa thẳng về phía cổ tay phải chằng chịt sẹo.

"Mày đáng bị như vậy!" Cậu giáng mạnh tay xuống-

Một lực cản kinh người vung tới. Bàn tay to lớn của Ryul siết chặt lấy cổ tay trái của Woojin khi mảnh gốm chỉ còn cách da thịt vài milimet. Mảnh sứ tuột khỏi tay, rơi xuống sàn, kêu lên một tiếng lanh lảnh rồi nằm im. Cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng nghẹt thở, chỉ còn lại tiếng thở dốc đứt quãng của hai người đàn ông.

"...Buông ra." Woojin ngẩng phắt lên, hốc mắt đã đỏ ngầu.

Ryul không cử động, lực tay vẫn giữ chặt.

"Buông ra! Tôi bảo anh buông ra!"

Lần đầu tiên kể từ lần đầu gặp, Ryul thấy Woojin phản kháng điên cuồng đến thế. Cậu giằng co, vùng vẫy, dùng bàn tay trái vung những cú đấm liên tiếp vào vai, vào ngực anh.

"Tại sao chứ?! Tại sao lại thành ra thế này? Tôi đã làm gì sai? Tôi chỉ muốn vẽ thôi mà! Nếu không vẽ được nữa... thì tôi sống để làm quái gì nữa?!" Từng lời ném ra như bị xé toạc từ lồng ngực.

Ryul không đáp, cũng chẳng né tránh, anh cứ đứng im, mặc cho Woojin trút hết uất ức. Những cú đấm yếu ớt ấy chẳng mảy may xước da, nhưng điều khiến anh đau, là sự tuyệt vọng đến cùng cực trong ánh mắt của người đối diện.

Cuối cùng, thể lực cạn kiệt. Hai đầu gối Woojin mềm nhũn, cả người trượt dài xuống nền gỗ lạnh cóng. Cậu gục mặt vào hai bàn tay, bật khóc nức nở. Tiếng khóc khàn đặc, nấc nghẹn, không phải của một cậu trai trưởng thành, mà như của một đứa trẻ đã phải cắn răng chịu đựng quá lâu.

Ryul chậm rãi ngồi xổm xuống. Anh không vỗ về, chỉ lặng lẽ nhặt sạch những mảnh gốm sắc nhọn ném vào thùng rác, rồi kéo từ trong tủ ra một hộp y tế. Lúc giằng co ban nãy, lòng bàn tay trái của Woojin đã bị cứa một đường, máu đỏ tươi vẫn đang rịn ra.

"Đưa tay đây."

Woojin không nhúc nhích, vẫn vùi
mặt vào giữa hai gối.

"Đưa đây." Ryul gằn giọng lặp lại.

Thấy không có tác dụng, anh khẽ thở dài, chủ động nắm lấy tay trái của cậu. Động tác của người đàn ông to lớn ấy đột nhiên nhẹ nhàng cẩn trọng, như sợ chỉ lỡ mạnh tay một chút, con người trước mặt sẽ vỡ vụn thêm lần nữa. Anh dùng bông gòn lau sạch vết máu, chấm thuốc sát trùng.

"Đau!" Woojin rụt tay lại, rít lên một cái.

Ryul liền dừng tay lại, chờ cho cậu dịu đi rồi mới tiếp tục. Anh quấn một vòng băng gạc trắng toát, gọn gàng quanh lòng bàn tay trái. Xong xuôi, ánh mắt anh vô thức trượt sang cổ tay phải của Woojin. Vết sẹo cũ dài ngoằng, lồi lõm, trắng bệch vắt ngang từ cổ tay lên mu bàn tay. Nó như một nhát chém tàn nhẫn chặt đứt toàn bộ tương lai rực rỡ của một thiên tài trẻ. Đầu ngón tay Ryul lơ lửng giữa không trung, muốn chạm vào, nhưng rồi lại kiềm chế rút về.

"Đau không?

Woojin cúi gằm mặt. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, thấm vào lớp băng gạc trắng tinh thành một vệt tròn mờ nhạt.

"Đau... Đau đến mức... có lúc tôi chẳng còn nhớ nổi cảm giác cầm cọ là như thế nào nữa."

Không gian lại chìm vào im lặng. Ryul lặng lẽ cất đồ vào hộp.

Woojin cắn chặt môi dưới, khó nhọc nặn ra hai chữ. "...Xin lỗi."

Ryul cúi xuống nhìn cậu. "Xin lỗi cái gì?"

"Tôi... làm vỡ cốc... làm anh bị đánh... Còn làm gánh nặng cho mọi người..."

Ryul im lặng, anh kéo chiếc ghế gỗ sát lại, ngồi xuống đối diện thẳng với Woojin.

"Từ đầu đến cuối, không có chuyện nào cần phải xin lỗi cả. Mày không có lỗi."

Woojin khẽ sững sờ, ngẩng lên. Trong thế giới của cậu, cậu là kẻ phế nhân, là đứa con bỏ đi, là cục nợ của xã hội. Chưa có ai nói với cậu rằng bị tổn thương không phải là lỗi lầm.

Cậu vội vã quay mặt đi, sợ ranh giới phòng ngự cuối cùng sẽ sụp đổ. Ryul chống tay đứng dậy. Anh nhìn lên bức tường.

"Đẹp đấy."

Woojin ngẩn người. "Cái gì?"

"Bức vẽ. Đẹp."

Cậu bật cười, tiếng cười chua chát vỡ ra trong cổ họng. "Đẹp thì để làm gì? Tôi cũng không thể kiếm tiền từ nó, cũng chẳng bao giờ trở lại như trước được nữa."

Ryul bước tới sát bức tường, đầu ngón tay thô ráp khẽ miết qua một vệt than đen nhánh.

"Mày muốn quay lại như trước để làm gì?"

Woojin cứng họng. Rất lâu sau, cậu mới khẽ lắc đầu. "...Không. Tôi chỉ là... muốn được vẽ thôi."

Ryul quay lại, ánh mắt thẳng thắn ghim chặt lấy cậu. "Vậy thì vẽ đi."

"Bằng cái gì?"

"Tay trái."

"Tôi không làm được."

"Thì học."

"Quá trễ rồi!"

"Thì học."

"Tôi sẽ không bao giờ bằng ngày xưa được nữa..."

Ryul nheo mắt. "Ai bắt mày phải giống ngày xưa? Chẳng phải mày vừa nói, mày chỉ muốn vẽ thôi sao? Thích vẽ thì cứ vẽ."

Cậu đã luôn tự vắt kiệt mình để đuổi theo cái bóng của một "thiên tài trẻ tuổi" có thể vẽ liên tục mười mấy tiếng đồng hồ. Cậu quên mất rằng, người thanh niên năm đó đã chết rồi. Chấp nhận sự thật ấy, có lẽ mới là cách duy nhất để sống tiếp.

------------------------------------------------

Buổi tối, Nocturne lại lên đèn.

Woojin vẫn xuống quầy bar phụ lau dọn. Lớp băng gạc trắng trên tay trái lộ ra cực kỳ nổi bật.

Louis liếc thấy, lông mày liền nhíu lại. "Anh đứt tay à?"

"Tôi bất cẩn làm vỡ cốc..."

Louis cũng không gặng hỏi thêm. Cậu rút từ dưới quầy ra một đôi găng tay y tế mỏng, đưa về phía Woojin.

"Anh đeo vào đi, dính cồn hay chanh vào là rát lắm."

"Cảm ơn."

Từ phía bếp, tiếng chảo xèo xèo vang lên cùng giọng làu bàu quen thuộc của Ohyul.

"Lần sau đừng có làm vỡ đồ nữa! Quét dọn mệt xác lắm có biết không ?"

"Xin lỗi ạ." Cậu cúi đầu đeo găng tay, giọng lí nhí.

Anh ta thò đầu ra, trừng mắt. "Thay vì đứng đó xin lỗi thì lát nữa ăn cho nhiều vào. Nhìn mày gầy như que tăm, khách tưởng quán này bóc lột nhân viên thì khốn!"

Woojin cúi đầu xuống lau ly, miệng cười tủm tỉm. Ở đây, họ quan tâm nhau theo cách kỳ quặc như thế đấy. Chẳng có những lời an ủi sáo rỗng hay thương hại sến súa. Họ chỉ lặng lẽ lùi lại một bước, chừa sẵn cho cậu một khoảng đủ để cậu cảm thấy mình vẫn là một con người bình thường.

Đứng ở góc tối cuối quầy bar, Ryul bắt gặp nụ cười ấy. Anh khẽ nhếch mép, lặng lẽ dập tắt điếu thuốc vừa châm chưa hút được mấy hơi.

------------------------------------------------

Đêm khuya, khi tấm biển "Closed" đã được treo lên.

Woojin trở về căn phòng nhỏ của mình. Trước khi tắt đèn ngủ, cậu đứng khoanh tay rất lâu trước bức tường loang lổ vết than. Bóng người cô độc cuối con hẻm mùa đông dường như không còn quá lạnh lẽo nữa. Woojin vươn bàn tay trái được quấn băng trắng khẽ chạm vào bức tường.

"Có lẽ... vẫn đáng để sống tiếp nhỉ..."

---------------------------------------------------

CONTINEU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co