Truyen3h.Co

|RYULWOO| C-cret

c-ing u

hcl323

Kim Ryul là một tên giám đốc gia trưởng và đáng ghét nhất trên đời. Mỗi buổi họp tôi đều bị anh ta sấy cho tối tăm mặt mũi. Kể cả khi không mắc bất cứ một lỗi nào, anh ta cũng nhất quyết hạnh hoẹ tôi cho bằng được. Cảm tưởng như chỉ cần không gây hấn với tôi thì anh ta sẽ không tài nào ăn ngon ngủ yên.

"Trưởng phòng Jung, thẻ nhân viên của cậu đâu?"

Có vậy cũng bắt lỗi người ta nữa? Cuộc đời anh nhàm chán đến vậy à? Thế mà cứ đến buổi trưa lại chạy sang chỗ tôi ngồi ăn cơm, dù chẳng giám đốc nào lại ăn cùng nhân viên như thế.

"Sao anh cứ bắt chẹt tôi suốt vậy?"

"Tôi thích, nhìn em lúc đó đáng yêu lắm."

Kim Ryul từ tốn gắp mấy miếng thịt kho tàu màu nâu óng sang khay của tôi. Cơm của giám đốc so với nhân viên hình như có chút khác biệt, hôm nào cũng sẽ có thêm vài món được chế biến cầu kì sặc sỡ. Chắc đó là lí do mà khu vực ăn uống của các sếp được tách khỏi nhà ăn của công ty. Vậy mà vị giám đốc trước mặt tôi cứ dăm bữa nửa tháng lại chạy sang khu nhân viên bắt tôi ngồi ăn trưa cùng.

Chỉ đơn giản là vì anh ta thích.

"Lần nào ngồi ăn với anh, các chị trong phòng marketing cũng hỏi khi nào tôi nghỉ việc đấy."

Họ sợ tôi lại bị cấp trên quở trách vì mấy lí do trời ơi đất hỡi tôi mắc phải trong buổi họp. Cấp trên ở đây là đang nói Kim Ryul, người duy nhất bắt lỗi tôi ngay cả khi tôi chưa kịp làm gì. Và tôi thật sự thắc mắc rằng anh ta cứ ra vẻ với tôi trước mặt mọi người để làm gì cơ chứ.

"Ừ, em nên nghỉ việc đi. Tiền tôi kiếm không đủ để nuôi em à? Cứ nai lưng ra đi làm làm gì?"

"Ý tôi là, anh đừng có mắng tôi trước mặt mọi người nữa."

Kim Ryul làm tôi ngượng chín mặt. Cho dù tôi đã nói là không muốn hẹn hò với người cùng công ty, anh ta vẫn nhất quyết không nhượng bộ. Chỉ cần tôi lùi một bước, anh ta sẵn sàng tiến thêm mười bước để ở bên cạnh tôi. Thời gian đầu tôi thật sự muốn né tránh, nhưng vì đãi ngộ và mức lương khổng lồ ở công ty khiến tôi không nỡ nghỉ việc. Lâu dần cũng thành quen, trừ việc chịu mắng mỏ nhiều hơn một chút thì hầu như không có vấn đề gì.

Chính anh ta đặt ra luật sẽ phạt tiền nếu phát hiện nhân viên yêu đương ở công ty, cũng chính anh ta mặt dày theo đuổi tôi nhưng lại giấu nhẹm không để cho ai biết. 

Ấn tượng ban đầu của tôi về Kim Ryul cũng tạm ổn, anh ta rất lịch sự, lễ độ và hình như còn khá kĩ tính. Từ khi tôi được lên chức trưởng phòng, tần suất gặp mặt giữa tôi và Kim Ryul tăng lên, thái độ của anh ta cũng ngày một khác.

Một ngày đẹp trời, tôi phát hiện trên bàn làm việc của mình xuất hiện một chai nước màu vàng. Hình như là vitamin C, ai đó đã để trên bàn tôi ngay ngày đầu tiên tôi đi làm trở lại sau một trận ốm liệt giường. Tôi hỏi tất cả mọi người trong phòng nhưng không có ai nhận.

Và mỗi ngày sau đó tôi đều nhận được một chai nước y hệt. Tôi quyết định đến công ty từ sáu giờ sáng để rình xem rốt cuộc ai là người làm ra những chuyện này. Tôi rón rén bước vào phòng, vừa vặn bắt gặp thư kí riêng của giám đốc đang lén lút đặt chai nước màu vàng nhạt kia ngay chỗ làm việc của tôi.

"Chị đang làm gì thế?"

Chị Soobin giật bắn mình và suýt chút nữa đã trượt chân ngã ra đằng sau. Hình như chị có vẻ sốc lắm khi thấy tôi có mặt ở công ty vào giờ này. Nhưng tôi còn sốc hơn khi biết người mang nước cho tôi mỗi ngày lại là thư kí riêng của giám đốc.

"Chị đến kiểm tra hành chính thôi. Nước này của em hả?"

Giọng chị vẫn còn run khi đáp lời tôi, điều đó càng chứng tỏ mọi chuyện không hề bình thường hay chỉ đơn giản là kiểm tra hành chính.

"Nước đó không phải của chị hả?"

"K-không phải..."

"Giờ này mới chỉ có chị và giám đốc đến, không phải của chị, chẳng lẽ là của giám đốc?"

Lúc đó tôi nghĩ mình ngầu lắm. Vì tôi đã lầm tưởng chị Soobin thích tôi, dù tôi không có tình cảm gì với chị, nhưng đối với một tên độc thân hơn hai mươi năm cuộc đời như tôi thì chuyện này thật ra cũng rất đáng để sĩ diện.

"Chị xin lỗi. Giám đốc bảo chị làm vậy, chị cũng không còn cách nào khác."

Mấy phút sau, tôi phát hiện mình đang đứng chễm chệ trong phòng của tổng giám đốc.

"Cái đó là tôi mua, tuần trước tôi thấy trưởng phòng Jung xin nghỉ phép một tuần vì ốm mà nhỉ?"

Nhưng có luật nào quy định sếp phải mua thực phẩm chức năng cho nhân viên nghỉ ốm đâu chứ? Tôi đứng chết trân ngay trước bàn làm việc của Kim Ryul, còn anh ta thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Chị Soobin đã ra ngoài từ nãy vì nghĩ rằng sếp muốn nói chuyện riêng với tôi. Nhưng tôi không muốn, tôi muốn được giải thoát ngay bây giờ.

"Sao, muốn hỏi gì nữa không?"

Chưa bao giờ tôi cảm thấy run sợ như lúc này. Cảm tưởng như chỉ cần thở mạnh, anh ta sẽ nuốt chửng tôi ngay lập tức.

"Tại sao giám đốc lại..."

Kim Ryul nhìn tôi hồi lâu. Chắc anh ta vẫn đang cân nhắc xem nên doạ tôi bằng cách nào, nhưng thú thật thì chẳng cần doạ tôi cũng đã sợ muốn ngất ra đây luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co