Truyen3h.Co

|RYULWOO| C-cret

c-mance

hcl323

"Tôi muốn theo đuổi cậu."

Trường hợp tệ nhất đã xảy ra. Kim Ryul chính thức tỏ tình với tôi vào lúc bảy giờ sáng. Đầu óc tôi đình trệ đến mức không thể thốt nên lời. Miệng tôi cứ há ra như con cá mắc cạn, tôi muốn nói gì đó nhưng nghĩ mãi vẫn không biết mình phải nói thế nào.

"Tôi không hẹn hò với người cùng công ty."

Cũng không biết đó có phải một lời từ chối hay không nữa. Hình như đối với Kim Ryul thì là không. Anh ta vẫn thản nhiên nhìn tôi, đăm chiêu một lát rồi trả lời.

"Được, cậu viết đơn đi rồi mang đây tôi kí."

"Đơn gì cơ?"

"Đơn xin thôi việc."

Từ lần đó, ý định cho tôi nghỉ việc luôn chầu trực trong tâm trí anh ta. Nhưng vấn đề là tôi không muốn hẹn hò. Ai lại đi yêu đương với sếp của mình bao giờ cơ chứ? Tôi đã từ chối đủ kiểu nhưng Kim Ryul nhất định không đầu hàng.

Mấy hôm sau, anh ta đến tận nhà ăn để tìm tôi. Bình thường tôi vẫn ngồi ăn cùng các anh chị đồng nghiệp, nhưng lần này Kim Ryul đã lấy cơm từ sớm, tò tò đi ngay sau lưng tôi như muốn đe doạ.

"Trưởng phòng Jung ngồi đâu? Hôm nay ăn cơm cùng tôi đi."

Đồng nghiệp tôi thấy vậy cũng lặng lẽ tránh đi, để tôi ở lại một mình chịu trận. Thật ra anh ta không làm gì tôi cả, còn chủ động gắp thức ăn cho tôi. Mấy món không có trong thực đơn của nhân viên, Kim Ryul đều nhường cho tôi hết. Xem ra cũng không phải có gì không tốt.

"Để tôi nói nhà bếp thêm mấy món này vào nhé? Em ăn như vậy sao đủ chất."

Chẳng biết anh ta bắt đầu xưng hô sến súa như vậy từ bao giờ. Trước mặt mọi người Kim Ryul vẫn lịch sự gọi tôi là trưởng phòng Jung, nhưng lúc ở riêng chẳng khi nào anh ta chịu gọi tôi kiểu đó. Lúc thì gọi em, lúc thì Woojinie, làm tôi ngại chết đi được, đàn ông con trai với nhau mà cứ mè nheo như con nít.

"Anh làm vậy không sợ công ty lỗ à? Tiền cơm có mấy đồng mà anh định cho nhân viên ăn toàn thịt với tôm chắc."

"Nuôi vợ mà còn sợ lỗ thì làm ăn gì?"

Thôi được rồi, không nên đôi co với sếp, tối sếp bắt ở lại làm thêm giờ thì khổ. Tôi cũng không hiểu lắm, cưỡng ép nhân viên đáng thương làm thêm giờ cũng nằm trong kế hoạch tán tỉnh của Kim Ryul. Tôi chưa thấy ai được theo đuổi mà khổ sở như tôi hết, lúc ăn cơm thì bị sếp kè kè giám sát, không vui còn bị bắt ở lại tăng ca. Làm mấy chị cùng phòng tôi lúc nào cũng phải canh cánh trong lòng, sợ một ngày trưởng phòng của họ sẽ phát điên lên rồi lại bỏ việc sớm.

Bảy giờ tối, tất cả mọi người đều đã ra về, duy chỉ có tôi còn ngồi lại làm nốt công việc giám đốc giao. Tên đáng ghét, anh ta bắt tôi tăng ca chỉ vì muốn đưa tôi đi ăn tối. Đương nhiên tôi không đồng ý, tôi đã nói là tôi không muốn hẹn hò với người cùng công ty rồi mà. Nhưng việc thì vẫn phải làm, tôi định bụng sẽ làm nhanh rồi lấy cớ gì đó để bỏ trốn.

Tẩu thoát không thành rồi. Tôi thấy Kim Ryul đang thong thả đến gần, đặt lên bàn tôi một túi giữ nhiệt to bự. Anh ta cẩn thận lấy ra từng chiếc hộp bày trước mặt tôi.

"Không phải anh bảo ăn trong phòng làm việc sẽ bị trừ nửa tháng lương hả?"

"Vậy tiền nộp phạt đưa cho em nhé. Ai bảo em không chịu đi ăn với tôi, làm tôi phải nhờ giúp việc nấu rồi mang đến đây cho em đấy."

Không phải đi hẹn hò, giờ anh ta biến nó thành bữa cơm nhà hai người luôn rồi. Nhưng thú thật là lúc đó tôi cũng hơi đói, nên cứ để mặc anh ta làm phục vụ. Chẳng biết nữa, tôi với giám đốc dạo này trông cứ như vợ chồng mới cưới vậy. Chồng đi làm vất vả được vợ mang cơm đến chăm. 

Mấy tháng sau đó, công ty tôi tổ chức liên hoan cuối năm. Thật ra tôi cũng không hứng thú lắm, chủ yếu vẫn là đến chung vui với mọi người. Nhưng hình như vui hơi quá, sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm cạnh Kim Ryul.

Anh ta vẫn đang ngủ, còn đầu óc tôi thì quay cuồng. Thật sự chỉ nhớ được một đoạn tôi ộc hết những gì tinh tuý nhất trong dạ dày lên bộ vest đắt tiền của anh ta, còn trước sau có chuyện gì thì không tài nào nhớ nổi.

Chết thôi, quần áo đang mặc trên người cũng là quần áo của sếp. Anh ta khiêng tôi về và còn chăm chỉ thay đồ ngủ cho tôi nữa. Nghĩ lại cũng tự thấy mình nhục nhã quá, nôn mửa bậy bạ, qua đêm trên giường sếp, lại còn để người ta trông thấy hết cả hàng họ rồi.

"Này, anh dậy đi chứ."

"Em dậy sớm thế làm gì, hôm nay có phải đi làm đâu."

Kim Ryul vẫn còn ngái ngủ, anh xoay người sang kéo tôi nằm xuống nhưng tất nhiên tôi không chịu, tôi muốn biết rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì. Thấy tôi quả quyết quá, anh đành lật đật ngồi dậy, nhẹ giọng dỗ tôi đi đánh răng rồi bảo lát nữa xuống nhà sẽ kể sau.

"Tôi... tôi nói thế thật à?"

Sau khi tiêu hoá hết những gì Kim Ryul tường thuật lại, tôi thật sự không biết phải làm sao. Nhìn là biết anh đang nói thật, mà nếu là giả thì mai tôi sẽ viết đơn xin nghỉ việc ngay lập tức. Tối qua tôi uống nhiều quá, say không ra say mà tỉnh cũng chẳng ra tỉnh, nên giám đốc mới ngỏ ý đưa tôi về. Trong lúc chờ taxi, tôi cứ bám lấy anh rồi tỏ tình ngay tại chỗ. Thật tình, chính tôi cũng không dám tin vào sự thật này nữa. Ngay lúc Kim Ryul xúc động muốn hôn tôi một cái, tôi đã lập tức xả van ộc hết lên người anh. Bộ âu phục anh mặc trên người vì tôi mà dính bẩn, mùi cồn và mùi nôn tra tấn anh suốt quãng đường về nhà. Chắc là anh cũng sốc lắm, nếu là tôi có lẽ sẽ sang chấn tâm lí mất.

"Vậy là mình đang hẹn hò đúng không?"

Ôi, sao Kim Ryul lại nhìn tôi bằng đôi mắt cún con đó chứ? Cứ như tên sếp đáng ghét hay bắt nạt tôi và người trước mặt bây giờ không phải là một vậy. Tôi ái ngại nhìn đi chỗ khác, vì rõ là đã mạnh miệng tuyên bố không hẹn hò với người chung công ty rồi mà. Giờ lại xảy ra chuyện như vậy, tôi biết phải làm sao đây?

"Thì... thì phải cho người ta suy nghĩ đã."

"Vậy lúc say rượu là em nói dối à? Em phải chịu trách nhiệm với anh chứ!"

Cái tên này đúng là... Chịu thì chịu, hẹn hò thôi mà, có gì khó đâu. 

"Thôi được rồi, vậy tụi mình hẹn hò nhé. Nhưng em không muốn để ai biết đâu đấy. Thế có được không anh yêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co