Truyen3h.Co

RYULWOO| Chronos's pit

Của tôi

HLinhPhm260


'Thông báo: Giờ Thanh Lọc. Cư dân số 01 cần vượt qua bài kiểm tra. Nếu đủ điều kiện sẽ tiếp tục trò chơi tại Chronos's pit. Nếu thất bại, trừ toàn bộ số thời gian hiện có.'

Âm thanh lạnh lẽo vang lên làm Woojin tỉnh giấc. Cậu vẫn chưa đứng vững sau trận ốm vừa rồi.

2 tên dọn dẹp mở toang cánh cửa, chúng nhanh chóng tiến vào rồi xốc cả người Woojin dậy, kéo lê cậu trên hành lang u tối.

Ở cuối hành lang là một căn phòng nhìn qua thì chẳng khác gì so với phòng của các tầng khác, nhưng lạ là nó không có số phòng.

Kim Ryul đã đứng chờ ở đấy từ lúc nào.

Trong tay hắn là 1 bộ đàm nhỏ và thiết bị kích điện.

Cậu bị đẩy thẳng tới chỗ hắn đang đứng. Cánh cửa sau lưng khép lại 1 cách dứt khoát.

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Kim Ryul bằng xương bằng thịt.

Dưới ánh đèn lập loè của căn phòng chật chội, hắn như bước ra từ cơn ác mộng của cậu. Lỗng lẫy nhưng đầy rẫy tội lỗi.

Ryul từ từ tiến về phía cậu, thu hẹp khoảng cách cho đến khi cảm thấy cả thân xác được chìm trong mũi gỗ tuyết.

Hắn rất đẹp, giống như đoá hoa nảy mầm từ đống tro tàn của những kẻ đã ngã xuống ở đây.

'Anh trông đáng ghét hơn tôi nghĩ.' Woojin thều thào, cổ họng đắng ngắt.

'Xoẹt' Tiếng tia điện nổ lên khô khốc, nhưng Ryul chỉ bắn vào mảng tường ngay sát tai Woojin. Hắn ép chặt Woojin vào tường, bóp chặt lấy cằm cậu ép cậu phải ngẩng lên nhìn hắn.

'Nghe cho kỹ đây. Chúng ta có 15p trước khi chúng đổi ca trực.'

Đồng tử của Woojin giãn ra, nhưng cậu cũng nhanh chóng bắt được ý đồ của hắn.

Cậu nghiến răng, rên rỉ đầy đau đớn. 'Tôi không giấu gì hết.'

'Vậy à?'

Khán giả vẫn đang quan sát.

'Lối thoát không ở phía trên. Nơi này giống như 18 tầng địa ngục vậy. Chỉ khi cậu đi hết 18 tầng cậu mới có thể thoát ra khỏi đây. Vậy nên lối thoát nằm ở tầng 0. Hệ thống xả thải ở hầm kỹ thuật có 1 kẽ hở áp suất mỗi khi rác được đẩy ra ngoài. Nếu điều khiển được nó, ta có thể thoát ra khỏi đây.'

'Làm sao tôi xuống được đó?'

'2 ngày nữa hệ thống sẽ xả thải đợt tiếp theo. Tôi sẽ tạo ra một vụ nổ áp suất giả ở đường ống dẫn. Cậu sẽ được chỉ định tới đó để dọn dẹp. Đừng sợ, tôi đã ghi đè mã xác nhận của mình vào mẩu mạch này rồi, cậu sẽ được sử dụng nó với tư cách là người của tôi. Đưa bảng mạch kia cho tôi.'

Nói rồi, hắn thẳng tay đẩy Woojin xuống sàn, dùng chân đạp lên bụng cậu.

1 dòng điện chạy dọc cơ thể, Woojin hét lên 1 tiếng, cả người lên cơn co giật rồi lại ngất đi.

Ngay lập tức, đội dọn dẹp xách theo túi đồ y tế chạy tới chỗ cậu, còn Kim Ryul cứ thế ung dung rời khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co