Truyen3h.Co

RYULWOO| Chronos's pit

Tự do

_justbluefirejwj


[35:52:59]. Đồng hồ vẫn đang đếm ngược thời gian.

Woojin đang áp tai vào hệ thống thông gió, nghe tiếng chạy o o của cánh quạt tản nhiệt.

1, 2, 3... dừng.

Tiếng nổ từ khu vực lưu trữ trung tâm. Mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch của cậu và Ryul.

Dù cách đó 1 khoảng khá xa, Woojin vẫn cảm nhận được dưới chân khẽ rung lên. Ngay lập tức hệ thống báo động được kích hoạt. Đèn hành lang đồng loạt bật sáng, hệ thống dập lửa tự động cũng hoạt động.

Cậu dùng thẻ ra vào riêng của Kim Ryul để mở cửa phòng.

5 giây đếm ngược trước khi cảm biến laser hoạt động lại.

Jeong Woojin ngay lập tức lao ra khỏi phòng. Cậu đã nắm chắc sơ đồ kiến trúc nơi này. Trong tình trạng khẩn cấp, các cửa sập an ninh sẽ đóng lại theo hướng từ dưới lên trên để cô lập hoàn toàn nơi này.

Cậu chỉ có 5 phút để đến hầm kỹ thuật tầng 0.

Có 3 tên dọn dẹp được trang bị dùi cui điện đang tiến về phía này. Woojin nép mình vào trong bóng tối của cột kỹ thuật, tim đập như trống dồn.

Cậu nhẹ nhàng gắn bảng mạch vào bảng điều khiển trên cột trụ.

1 tín hiệu nhiễu sóng ngay lập tức phát ra từ mẩu mạch làm tê liệt hoàn toàn cảm biến chuyển động trong bán kính 5m.

Woojin chờ cho mấy tên dọn dẹp đi qua rồi chạy thật nhanh xuống tầng 0.

Đây là rảo cản lớn nhất. Cánh cửa thép dày 20cm chỉ có thể mở từ bên trong thông qua xác nhận sinh trắc của Quản lý cấp cao.

Woojin tiến lại gần bảng điều khiển. Mồ hôi lạnh làm ướt sũng lưng áo.

'Mã của tôi sẽ làm nhiễu hệ thống sinh trắc, cậu chỉ cần đặt nó vào khe hở nhỏ bên cạnh bảng điều khiển là được.'

Cậu làm theo đúng lời Ryul. Tia laser đỏ rực quét qua ngón tay cậu. Woojin vô thức nín thở, 1 giây trôi qua như cả thế kỷ.

Trên bảng điều khiển hiện xanh.

[XÁC NHẬN: QUẢN LÝ CẤP CAO: KIM RYUL. TRUY CẬP THÀNH CÔNG]

Tiếng thuỷ lực rít lên, cánh cửa nặng nề từ từ hé mở. Không khí từ trong tràn ra ngoài mang theo mùi nồng nặc của khí gas và rác thải công nghiệp.

Woojin lách mình qua khe cửa, chạy vụt tới ống dẫn rồi nhảy xuống.

Dười tầng 0, hệ thống ống xả khổng lồ đang hoạt động hết công suất để giải phóng áp suất dư thừa sau vụ nổ. Cậu bò dọc theo đường ống chính, phía trước là cái van xả đang rung lên bần bật-đó chính là kẽ hở áp suất mà Kim Ryul đã nhắc đến.

Phải công nhận là Kim Ryul có bộ óc thiên tài. Chỉ với thứ bé tí trên tay cậu đã vượt qua được biết bao cửa ải ở nơi này. Hẳn là hắn phải dày công chuẩn bị kĩ càng lắm.

Jeong Woojin nghĩ, lòng không khỏi phấn khích vì sắp chạm được tới tự do.

Cậu không chần chừ cắm bảng mạch vào cổng đồng bộ của van xả. Ryul nói rắng khi nhịp đập của bảng mạch được đồng bộ với nhịp van, nó sẽ bị dừng, để lại 1 lỗ hổng đủ lớn để cậu có thể thoát ra ngoài.

[98, 99, 100%. ĐỒNG BỘ HOÀN TẤT.]

Van xả mở toác ra. 1 lức hút kinh hồn từ sự chênh lệch áp suất kéo cậu đi.

"Icarus đang bay rồi, Ryul." Woojin nhắm mắt lại, cơ thể bị cuốn vào đường ống tối đen, lao đi với tốc độ xe gió.

Cậu cảm nhận được tự do đang ở phía trước. Cậu tin vào thuật toán của bảng mạch, tin vào Ryul và tin rằng hết đường ống này sẽ là thế giới rộng lớn.

Đường ống cua 1 khúc cua lớn, Woojin theo quán tính bị va đập vào thành kim loại.

Không đúng.

Nếu đường xả hướng ra biển, nó phải là hướng đi xuống.

Trước khi kịp định thần Jeong Woojin thấy mình bị hất ra khỏi miệng ống, cơ thể lơ lửng trên không vài giây rồi rơi xuống.

.

.

.

.

Tui coi cái mv never let go của mấy nhỏ mà tui rung động lun á. nó đẹp mà nó dễ thương gì đâu. thèng chin nó quấn anh ryul qáaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co