Lựa chọn
Đêm đầu tiên ở nơi này, cậu thức trắng. Thứ ánh sáng loe loét phát ra từ đồng hồ điện tử trên tay ám ảnh tâm trí cậu. Trong căn phòng lạnh tanh, sự tồn tại của cậu được định nghĩa bằng cái đồng hồ ấy. Sắp hết giờ rồi.
Một âm thanh dội lại từ đâu đó.
'Thông báo: tầng 8 yêu cầu kích hoạt hệ thống sưởi ấm toàn phần. Để duy trì cân bằng hệ thống, hệ thống tản nhiệt của tầng 1 sẽ bị ngắt.'
Không khí trong phòng ấm lên ngay lập tức, dần dần trở nên ngột ngạt và bí bách.
'Kim Ryul cần nó đến thế à? Không phải, anh ta muốn vắt kiệt mình trong cái lò nung này. Nhưng tiếc thật, lửa thử vàng, gian nan thử sức mà nhỉ.'
Lần này không phải nhiệm vụ, hệ thống loa đã tự động kết nối đến tầng 8.
'Chào buổi sáng, Jeong Woojin. Cậu đang làm gì thế?'
Giọng Ryul vang lên lười biếng qua loa cùng với nhiệt độ trong phòng làm Woojin càng thêm bức bối.
'Anh sợ tôi chết vì lạnh hay do quá cô đơn nên muốn hâm nóng bầu không khí giữa chúng ta?'
Một tiếng cười nhẹ truyền đến tai cậu.
'Miệng lưỡi rất sắc sảo, cậu làm tôi tò mò rồi đấy. Nhưng trước hết thì để xem cậu chịu đựng được bao lâu nhé.'
1 tiếng, 2 tiếng. Nơi này thực sự đã biến thành địa ngục trần gian, đồng hồ trên tay liên tục đưa ra cảnh báo 'NHIỆT ĐỘ: 41 – QUÁ CAO'
Woojin giờ đây đã thấy choáng váng, tầm nhìn trước mắt nhoè đi, mồ hôi thấm ướt nhẹp áo ba lỗ của cậu. Hai đầu gối đập xuống sàn nhà nóng rát. Đúng lúc này, khối kim loại trên tay lại 1 lần nữa hiện lên thông báo.
'Giao dịch duy trì môi trường: mở lại hệ thống làm mát tầng 1. Khấu trừ: 12h. Lưu ý: 12h sẽ được chuyển thành nhiệt lượng vĩnh viễn cho tầng 8.'
[CHẤP NHẬN]/ [TỪ CHỐI]
Woojin cố gắng giữ đầu tỉnh táo để đưa quyết định đúng đắn nhất. Nếu cậu chấp nhận, cậu sống được hơn nửa ngày nữa. Chưa kể vẫn còn nhiệm vụ ngày, nếu không hoàn thành thì 1 nửa thời gian cũng theo đó mà bốc hơi. Nhưng nếu từ chối, có thể cậu sẽ chết trước cả khi số thời gian kia hết hạn.
'Đồ khốn Kim Ryul, muốn nếm thử máu của người khác như thế nào đến vậy cơ à.'
Bên kia camera, Ryul đang quan sát mọi hành động của cậu. Vẻ mặt hắn toát lên vẻ lo lắng kì lạ. Hắn hiển nhiên không muốn cậu chết, hắn muốn cậu phải đánh đổi.
Cậu run run đưa tay lên đưa ra lựa chọn của mình.
[KHẤU TRỪ: 12H. HỆ THỐNG LÀM MÁT ĐANG KHỞI ĐỘNG LẠI.]
Kim Ryul cười lớn, hắn đã thật sự đạt được mục đích của mình.
1 cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu, dãy số trên tay lùi 1 bước dài đến tàn nhẫn. Cùng lúc đó, hệ thống gió rít lên, một luồng khí ẩm mát rượi lùa vào phòng. Woojin bước về phía chai nước chỉ còn lại phân nửa, uống 1 hơi hết sạch.
Nhưng ở tầng 8, mọi thứ trái ngược hoàn toàn. Khí nóng nhanh chóng toả ra, làm nhiệt độ phòng trở về như cũ.
Nhưng Ryul lại thấy vô cùng mới mẻ. Bởi giờ đây, hắn không chỉ cảm nhận mùi kim loại khô khốc mà còn có mùi gỗ tuyết và mùi da thịt nóng bỏng tràn vào khoang phổi.
Hắn cảm tưởng như cậu đang đứng ngay trong căn phòng này.
Râm ran và đầy khiêu khích, mùi hương da thịt trần trụi nhắc nhở Ryul rằng hắn đang hít thở bằng chính sinh mạng đang héo mòn của kẻ dưới đáy kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co