Thanh lý
Sau cuộc trao đổi vô bổ, Woojin lịm đi trong cơn mê sảng vì sốc nhiệt.
Khi cậu tỉnh dậy đã là 3 tiếng sau.
[17:45:58]
Đúng lúc này, cánh cửa đỏ lần đầu tiên được mở ra. Ngay lúc ấy cậu theo phản xạ nhắm mắt lại để tránh ánh sáng ngoài kia. Nhưng có vẻ cậu đã lầm.
Ngoài kia đen tối, lạnh lẽo và trống rỗng.
Bỗng có 2 kẻ mặc đồ đen kín mít đi vào, chúng đeo mặt nạ bên trên có thứ ký hiệu kì lạ. Là 'Người dọn dẹp'.
Chúng không nói 1 lời, cử động như đã được lập trình sẵn. Mạnh mẽ và tàn nhẫn.
1 trong hai tên giữ chặt cậu dưới nền đất, tên còn lại cắm thẳng ống tiêm vào cánh tay cậu.
Woojin gào lên, vùng vẫy kịch liệt nhưng không có kết quả khả quan. 'Mấy người muốn làm gì?'
'Kiểm tra định kỳ.' Giọng nói phát ra từ sau mặt nạ đã bị bóp méo đến giả tạo.
'Cư dân tầng 8 yêu cầu cậu phải tiếp tục trò chơi.'
Trong lúc 1 tên đang kiểm tra các chỉ số sức khoẻ của cậu, tên còn lại cúi xuống bên cạnh, thì thầm vào tai cậu bằng 1 giọng điệu vô cảm.
'Đừng chống đối Kim Ryul hay trò chơi này. Tất cả những kẻ tin rằng mình có thể chống lại Chronos hay thoát ra khỏi đây đều là những kẻ chết đầu tiên.'
Woojin định gọi với theo nhưng 2 tên kia đã biến mất sau cánh cửa.
Vừa lúc ấy, cậu lại nhìn thấy 2 Người dọn dẹp khác đang kéo theo một gã đàn ông ngoại lai rời khỏi căn phòng số 3.
Giọng gã lơ lớ, xen lẫn giữa tiếng Hàn và một ngôn ngữ khác mà cậu không nghe ra được.
'Làm ơn, 1h nữa thôi. Tôi biết sai rồi, đừng đưa tôi đến đó.'
Giọng gã lạc đi và đầy tuyệt vọng.
Ánh mắt Woojin dõi theo gã cho đến khi gã biến mất vào trong cái thang máy phía xa rồi kêu 'Rầm' một cái. Những tay dọn dẹp nhìn cái thang máy với ánh mắt lạnh tanh.
Rồi âm thanh hệ thống vang lên.
'Cư dân số 09. Thanh lý hoàn tất. Tài nguyên còn lại được quy về quỹ trung tâm.'
Rõ ràng, gã đã chết.
Jeong Woojin bây giờ mới tỉnh ngộ. Nơi này là một cái hố sâu không đáy, cũng giốn như lòng tham và dục vọng của con người.
Một khi đã rơi xuống sẽ không còn cách nào đễ thoát khỏi.
Cậu dựa lưng vào tường, hít lấy 1 hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Hôm nay thế này là quá đủ, hoàn thành cho xong nhiệm vụ ngày nữa là được.
Đúng lúc này, hệ thống âm thanh lại kết nối với phòng cậu. Chắc chắn là Kim Ryul, hắn có thể gọi cho cậu tuỳ thích.
'Cậu thấy rồi đấy, đó chính là Định luật bảo toàn. Cậu nên cảm thấy may mắn vì 12h của cậu còn giúp tôi cảm thấy ấm áp.'
'May mắn? Đừng tưởng tôi không biết, anh không những muốn lấy đi thời gian của tôi, anh còn muốn tước đoạt cả thể xác và linh hồn của tôi nữa.'
Ánh mắt của Woojin qua camera cho hắn biết rằng, cậu đã tìm kiếm được mục đích mới, không chỉ đơn thuần là thoát ra khỏi đây.
'Nhiệm vụ ngày: Bảo trì lõi lọc khí. Phần thưởng: 07 giờ.'
[CHẤP NHẬN]
Ngay khi vừa ấn nút, đã có người bước vào phòng áp giải cậu tới chỗ lõi lọc khí.
'Con mẹ nó, lao động khổ sai để kiếm được 7h.'
Woojin chỉ biết bất lực nhìn đống kim loại trước mặt. Phần thưởng là 7h nhưng vác xong đống này cũng đã ngốn hết 3 tiếng đồng hồ của cậu.
[NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH. THỜI GIAN HIỆN CÓ: 21:52:59]
Cậu nằm vật ra sàn, lồng ngực phập phồng sau lớp áo đã lấm bẩn.
Sau khi được áp giải về đến phòng, Woojin mới lôi từ trong người ra một mẩu kim loại bé tí.
Là một bảng mạch điện tử mà tên dọn dẹp "đưa" cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co