Truyen3h.Co

RyulWoo - Cố chấp

5: Dây thừng

argiaegi


Sau khi rời khỏi thị trấn, Ryul và Woojin buộc phải di chuyển liên tục trong đêm. Đôi chân của Woojin đã bắt đầu biểu tình, những vết phồng rộp dưới lòng bàn chân vỡ ra, đau nhói mỗi khi cậu bước đi trên nền đất đá. Nhưng nhìn tấm lưng rộng lớn của Ryul đang cảnh giác đi phía trước, Woojin nuốt ngược nỗi đau vào trong, không dám thốt ra một lời than vãn.

Đến rạng sáng ngày thứ sáu, trước mắt họ hiện ra một công trình khổng lồ: Cây cầu treo nối liền hai tỉnh phía Nam. Nó sừng sững giữa làn sương mù dày đặc của buổi sớm, trông như một con quái vật bằng thép đang nằm ngủ im lìm trên dòng sông cuộn sóng đỏ ngầu màu phù sa.

"Chúng ta phải qua bên kia" Ryul dừng lại ở đầu cầu, nheo mắt nhìn qua ống nhòm cũ kỹ. "Đường vòng qua hạ lưu sẽ mất thêm ba ngày đi bộ. Chúng ta không còn đủ lương thực cho thời gian đó."

Woojin nhìn lên cây cầu. Những chiếc xe hơi nằm la liệt, đâm sầm vào nhau tạo thành một mê cung hỗn độn. Có những chiếc xe cửa mở toang, ghế ngồi thấm đẫm những vết đen khô khốc. Gió từ dưới sông thổi ngược lên, rít qua những khe sắt của cây cầu tạo thành những âm thanh u uất như tiếng khóc than của hàng ngàn linh hồn đã ngã xuống tại đây khi đại dịch bùng phát.

"Ryul... nhìn kìa" Woojin thì thầm, tay chỉ vào những bóng đen đang vật vờ giữa những xác xe.

"Anh thấy rồi. Có khoảng vài chục con Zombie ở đoạn giữa cầu. Tin tốt là tầm nhìn của chúng trong sương mù rất kém. Tin xấu là mặt cầu đầy mảnh kính và kim loại, chỉ cần một tiếng động nhỏ, chúng ta sẽ bị bao vây mà không có đường lui."

Ryul quay lại, lấy từ trong ba lô ra một sợi dây thừng dài. Anh buộc một đầu vào thắt lưng mình, đầu kia buộc vào tay của Woojin. "Nếu sương mù dày quá không thấy nhau, cứ kéo dây. Đừng rời xa anh quá hai mét."

Họ bắt đầu bước lên cầu. Không gian tĩnh lặng đến mức Woojin có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch và tiếng ma sát rất nhỏ từ lớp vải áo khoác của Ryul. Họ đi như những bóng ma, luồn lách qua những khe hở hẹp giữa các xe.

Mùi hôi thối ở đây nồng nặc hơn bất cứ nơi nào họ từng đi qua. Trong một chiếc xe bus chở khách nằm chắn ngang đường, Woojin vô tình nhìn vào cửa kính. Bên trong là hàng chục xác người đã khô quắt, tay họ vẫn còn bám chặt vào cửa sổ như đang cầu xin sự cứu giúp cuối cùng. Cậu run rẩy, bước chân loạng choạng suýt nữa đã dẫm lên một mảnh kính vỡ.

Bàn tay Ryul lập tức vươn ra, giữ chặt lấy vai cậu. Anh không nói gì, chỉ dùng ánh mắt kiên định để trấn an. Sự hiện diện của anh giống như một ngọn hải đăng giữa biển tối mù mịt, ngăn không cho Woojin chìm nghỉm vào nỗi sợ hãi.

Đến giữa cầu, sương mù bỗng nhiên đặc lại, trắng xóa đến mức Woojin không còn nhìn thấy lưng của Ryul dù chỉ cách một sải tay. Sợi dây thừng giữa họ căng ra. Đột nhiên, từ phía sau một chiếc xe tải, một cái xác sống lao ra. Nó không gầm gừ, chỉ có tiếng hàm răng đánh vào nhau lách cách.

Ryul phản ứng nhanh, thay vì bắn súng, anh xoay người, dùng sức nặng của cơ thể ép con quái vật vào thành cầu. Con dao găm găm thẳng vào hốc mắt nó, kết liễu sự sống lay lắt trong tích tắc. Nhưng khi cái xác ngã xuống, nó vô tình va vào một chiếc xe máy nằm cạnh đó, khiến chiếc xe đổ rầm xuống mặt đường nhựa.

Rầm!
Tiếng động vang vọng khắp mặt cầu rộng lớn. Sương mù dường như cũng rung chuyển. Từ phía trước và phía sau, những tiếng gầm gừ bắt đầu đáp lại. Những bóng đen vật vờ bắt đầu định hướng và lao về phía âm thanh.
"Chạy!" Ryul hét lên, nắm chặt tay Woojin.

Họ không còn có thể đi nhẹ bước khẽ được nữa. Ryul kéo Woojin chạy qua những khoảng trống giữa các làn xe. Lũ xác sống từ trong các kẽ hở chui ra, móng vuốt của chúng sượt qua ống tay áo của Woojin. Ryul vừa chạy vừa dùng báng súng hất văng những kẻ cản đường.

Đến đoạn cuối cây cầu, một hàng rào kẽm gai được dựng lên từ trước đã bị đổ sụp, chắn ngang lối thoát. Ryul cầm dao cắt phăng đoạn dây thừng giữa họ, đẩy Woojin lên trước. "Trèo qua! Nhanh lên!"

Woojin dùng hết sức bình sinh, bất chấp kẽm gai đâm vào lòng bàn tay rướm máu, cậu trèo qua phía bên kia. Khi quay lại, cậu thấy Ryul đang bị ba con xác sống vây quanh. Anh vừa đá văng một con xuống sông vừa dùng dao cắt đứt cổ họng con thứ hai.

"Ryul! Cẩn thận!" Woojin gào lên, tay nắm chặt vào hàng rào.

Ryul tung một cú đạp mạnh, tạo khoảng trống rồi lấy đà nhảy qua hàng rào kẽm gai. Anh tiếp đất bằng một cú lăn mình điệu nghệ, nhưng ngay khi đứng dậy, anh lập tức kiểm tra Woojin từ đầu đến chân.

"Em có bị trầy xước chỗ nào không? Có bị chúng chạm vào da thịt không?" Giọng Ryul lạc hẳn đi vì lo lắng.

Woojin thở dốc, đưa bàn tay đầy những vết xước nhỏ do kẽm gai cho anh xem. "Chỉ là kẽm gai thôi... em không sao. Còn anh?"

Ryul nhìn xuống vết máu đen trên áo mình, rồi lại nhìn Woojin. Anh thở hắt ra một hơi, dựa lưng vào cột thép của cây cầu.

"Anh ổn." Ryul nói, rồi anh đưa tay lên vuốt những lọn tóc bết mồ hôi trên trán Woojin. "Chúng ta qua được rồi. Bên kia cầu là rừng thông, chúng ta sẽ an toàn hơn một chút."

Dưới chân cầu, dòng sông vẫn chảy xiết. Phía sau hàng rào, lũ xác sống điên cuồng cào cấu vào những thanh sắt, phát ra những tiếng kêu quái dị. Woojin nhìn lên trời, những tia nắng bắt đầu ẩn hiện sau màn sương đang tan dần.

Cậu nhận ra rằng, mỗi bước đi trên hành trình này đều là một canh bạc với tử thần. Và dù cho Ryul có mạnh mẽ đến đâu, anh cũng chỉ là người trần mắt thịt. Nỗi sợ hãi lớn nhất của Woojin lúc này không phải là cái chết, mà là một ngày nào đó, sợi dây thừng giữa họ sẽ bị đứt đoạn, và cậu sẽ mất đi điểm tựa duy nhất của đời mình.

"Ryul này" Woojin khẽ gọi khi họ bắt đầu đi vào rừng thông.
"Ơi?"
"Cảm ơn anh vì đã không buông tay."

Ryul khựng lại một nhịp, rồi anh nắm lấy bàn tay đang bị thương của Woojin, đan chặt các ngón tay vào nhau. "Anh sẽ không bao giờ buông. Trừ khi anh không còn thở nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co