6: Cố gắng
Rừng thông vào buổi chạng vạng mang một vẻ đẹp u uất. Những tán lá kim dày đặc che khuất ánh sáng mặt trời, khiến không gian bên dưới chỉ còn lại một màu tím thẫm của bóng tối đang dần xâm chiếm. Mùi nhựa thông thanh khiết hòa lẫn với mùi đất ẩm làm dịu đi phần nào cái khứu giác đã quá mệt mỏi vì mùi tử khí của Ryul và Woojin.
Sau hơn bốn tiếng đi bộ xuyên rừng, họ tìm thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm lọt thỏm giữa những gốc cây cổ thụ. Ngôi nhà có vẻ là nơi ở của những người gác rừng trước khi đại dịch nổ ra. Cánh cửa gỗ sồi đã bạc màu theo thời gian, treo lủng lẳng trên một bản lề hoen rỉ.
Ryul ra hiệu cho Woojin đứng sau một gốc cây lớn, còn anh thận trọng tiến lại gần. Anh gõ nhẹ vào vách gỗ, chờ đợi một tiếng gầm gừ đáp lại, nhưng chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng mọi ngóc ngách, Ryul thở phào nhẹ nhõm.
"Vào đi, Woojin. Nơi này sạch."
Woojin bước vào, đôi chân cậu dường như không còn thuộc về mình nữa. Cậu đổ sụp xuống chiếc ghế bành cũ nát, hơi thở đứt quãng. Ryul nhanh chóng đóng chặt cửa, dùng một thanh gỗ lớn chốt ngang. Anh không nghỉ ngơi ngay mà bắt đầu đi vòng quanh, kéo rèm cửa và thắp một ngọn nến nhỏ tìm thấy trên kệ bếp.
Ánh nến bập bùng nhảy múa trên những bức tường gỗ, tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp mà họ đã không được thấy từ rất lâu. Ryul quỳ xuống trước mặt Woojin, không nói một lời, anh nhẹ nhàng cởi đôi giày vải đã rách nát của cậu ra.
"A..." Woojin khẽ rên lên vì đau.
Lòng bàn chân của cậu bết máu, những vết phồng rộp đã vỡ ra và dính chặt vào lớp tất bẩn. Ryul nhíu mày, ánh mắt tràn đầy sự tự trách. Anh lấy chai nước sạch cuối cùng, thấm vào một mảnh vải sạch rồi bắt đầu lau rửa vết thương cho Woojin. Từng cử động của anh đều vô cùng cẩn trọng, như thể đang chạm vào một món đồ sứ dễ vỡ nhất thế gian.
"Đừng làm thế, Ryul. Anh cũng mệt rồi mà." Woojin cố rút chân lại, nhưng Ryul giữ chặt lấy cổ chân cậu.
"Ngồi yên." Ryul nói, giọng anh trầm xuống, chứa đựng một sự kiên quyết không thể lay chuyển. "Nếu không xử lý, vết thương sẽ nhiễm trùng. Ở thế giới này, một vết nhiễm trùng cũng có thể lấy mạng em nhanh như lũ quái vật kia vậy."
Woojin lặng im nhìn đỉnh đầu của Ryul. Những sợi tóc đen của anh dính bết bụi đường, bờ vai rộng lớn ấy dường như đang gánh vác cả thế giới của cậu. Một nỗi xúc động trào dâng, Woojin đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Ryul.
"Ryul này... anh có bao giờ thấy mệt mỏi không? Ý em là, việc phải bảo vệ em ấy."
Ryul dừng lại động tác băng bó. Anh ngước lên nhìn cậu, dưới ánh nến, đôi mắt anh sâu thẳm như vực thẳm nhưng lại ấm áp lạ kỳ. "Mệt chứ. Nhưng đó không phải là kiểu mệt mỏi muốn buông xuôi. Nó là kiểu mệt mỏi khiến anh biết mình vẫn còn đang sống. Woojin à, em có biết điều gì đáng sợ hơn cái chết không?"
Woojin lắc đầu.
"Đó là việc thức dậy trong thế giới này mà không có ai để bảo vệ. Không có ai để quan tâm xem hôm nay họ có đói không, chân họ có đau không. Nếu không có em, anh chỉ là một cái xác biết đi, sớm muộn gì cũng sẽ phát điên vì sự cô độc."
Ryul băng xong cái chân cuối cùng cho Woojin. Anh không đứng dậy ngay mà vẫn quỳ đó, nắm lấy đôi bàn tay đầy vết xước của cậu. "Trước đây, anh luôn sống vì bản thân mình. Nhưng từ khi đại dịch nổ ra, từ khi chúng ta cùng nhau chạy trốn khỏi khu chung cư đó, anh nhận ra rằng sự sống sót của anh chỉ có ý nghĩa nếu em cũng còn sống."
Woojin cảm thấy khóe mắt mình nóng hổi. Cậu cúi xuống, áp trán mình vào trán Ryul. Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau trong không gian nhỏ bé. "Em hứa sẽ cố gắng hơn. Em sẽ không để mình trở thành gánh nặng đâu."
"Em chưa bao giờ là gánh nặng." Ryul thì thầm, đôi môi anh khẽ chạm vào chóp mũi của Woojin.
Đêm đó, họ tìm thấy một ít gạo khô và một hộp súp ngô trong tủ bếp. Ryul nhóm một ngọn lửa nhỏ trong lò sưởi, khói được dẫn ra ngoài qua ống khói cũ đã bị che chắn bớt để không lộ vị trí. Họ ngồi cạnh nhau bên ánh lửa bập bùng, chia nhau bát súp ấm nóng - thứ mà họ cảm thấy ngon hơn bất kỳ bữa tiệc năm sao nào trước đây.
Woojin tựa đầu vào vai Ryul, nhìn những đốm lửa nhảy múa. "Nếu chúng ta đến được Vùng Xanh, và nếu ở đó thực sự yên bình như lời đồn... anh sẽ vẽ cho em một bức tranh chứ?"
Ryul hơi ngạc nhiên: "Anh không biết vẽ. Em mới là sinh viên nghệ thuật mà."
Woojin cười khẽ, giọng nói trở nên mơ màng vì cơn buồn ngủ đang ập đến. "Không cần đẹp đâu. Chỉ cần anh vẽ em, vẽ chúng ta... để chúng ta biết rằng mình đã thực sự vượt qua những ngày tháng này."
Ryul siết chặt vòng tay ôm lấy cậu. "Được, anh hứa. Anh sẽ học vẽ. Anh sẽ vẽ cho em cả một bầu trời đầy sao."
Hơi ấm từ lò sưởi và sự hiện diện của người bên cạnh khiến họ chìm vào giấc ngủ sâu nhất kể từ khi cuộc hành trình bắt đầu. Phía bên ngoài ngôi nhà gỗ, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, và sâu trong rừng thẳm, những tiếng rít gào quen thuộc lại bắt đầu vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co