8: Gần kề
Ngày thứ tám bắt đầu bằng một bầu trời cao và xanh ngắt đến lạ kỳ. Sau cơn mưa tầm tã đêm qua, không khí trở nên trong vắt, nhưng cái lạnh vẫn còn, len lỏi qua lớp áo rách nát của hai người. Đây là một sự tương phản tàn nhẫn: thế giới dường như đang hồi sinh bằng một vẻ đẹp rực rỡ, ngay lúc Ryul và Woojin đã chạm đến đáy của sự kiệt quệ.
Họ đứng trước một con dốc thoải dẫn thẳng đến Trạm Kiểm Soát Số 4 - cánh cửa cuối cùng ngăn cách giữa địa ngục và hy vọng. Phía xa, những cột tháp canh bằng thép sừng sững hiện ra dưới ánh nắng vàng vọt. Dù cách xa hàng dặm, họ vẫn có thể nghe thấy tiếng động cơ phát điện rì rầm đều đặn - thứ âm thanh của văn minh, của sự sống mà họ đã đánh mất từ rất lâu.
"Nhìn kìa Ryul... chúng ta sắp đến nơi rồi. Anh có nghe thấy không? Tiếng máy phát điện đấy." Woojin mỉm cười, đôi mắt cậu sáng lên một tia sáng hy vọng trong trẻo, làm lu mờ đi cả sự xanh xao trên gương mặt hốc hác.
Ryul không cười, bản năng không cho phép anh lơ là dù chỉ một giây. Anh nắm chặt cán dao găm, dắt Woojin đi qua con đường mòn phủ đầy lá khô vàng úa. "Đừng chủ quan. Đoạn đường cuối bao giờ cũng là đoạn đường nguy hiểm nhất."
Họ tiến gần đến cổng sắt khổng lồ của trạm kiểm soát. Nơi đây từng là một khu quân sự với những hàng rào dây thép gai chằng chịt. Những bao cát chắn đạn đã mục nát, cỏ dại mọc xuyên qua những xác xe bọc thép. Cổng chính bị khóa chặt bằng một sợi xích sắt dày, được quấn nhiều vòng nặng nề.
"Điện đã bị ngắt rồi." Ryul quan sát hàng rào điện cao áp không còn tiếng xèo xèo đặc trưng. "Chúng ta phải phá sợi xích này mới vào được lối đi dành cho người tị nạn phía sau tháp canh."
Ryul đặt ba lô xuống, lấy ra chiếc kìm cắt sắt và con dao găm để bắt đầu hì hục cưa sợi xích. Woojin đứng cạnh đó, cậu cố gắng quan sát xung quanh để giúp anh cảnh giác. Gió thổi mạnh, làm những đống lá khô trên mặt đất xào xạc, bay lả tả như những cánh bướm chết.
"Ryul, để em giúp một tay. Anh giữ sợi xích cho căng đi, em sẽ dùng thanh sắt này làm đòn bẩy."
Woojin quỳ xuống cạnh chân Ryul, tay bám vào khe hở của cánh cổng sắt để tạo lực. Cậu muốn mình trở nên có ích, muốn chứng minh rằng mình không chỉ là một gánh nặng trên vai anh suốt những ngày qua.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong một tích tắc.
Dưới đống lá khô dày đặc ngay sát chân cổng, nơi Woojin vừa đặt đầu gối và cổ chân xuống, một thứ gì đó đột ngột cử động. Đó không phải là một con zombie bình thường. Nó là một cái xác ngủ đông - một sinh vật chỉ còn bộ xương bọc dưới lớp da tím tái, bị vùi lấp dưới đống lá và bùn đất từ nhiều tháng nay. Nó không còn đủ sức để đứng dậy, không còn thanh quản để gào thét, nó chỉ tồn tại như một cái bẫy thú hoang âm trầm và tàn nhẫn.
Khi Woojin vừa nhích chân để lấy đà kéo cánh cổng, cái xác đó vươn những ngón tay khẳng khiu như cành củi khô ra, nắm chặt lấy cổ chân cậu.
"A...!" Một tiếng thét ngắn ngủi xé toạc không gian tĩnh lặng.
Trước khi Ryul kịp buông sợi xích để xoay người lại, hàm răng vàng khè, sắc lẹm và thiếu phân nửa của cái xác khô đã cắm ngập vào lớp vải quần mỏng manh, ngập sâu vào phần bắp chân gầy gộc của Woojin.
Phập. Tiếng da thịt bị xé rách vang lên khô khốc. Ryul điên cuồng vung dao, một nhát chém bay đầu cái xác chỉ trong chớp mắt. Nhưng khi cái đầu khô khốc lăn lóc trên mặt đất, thế giới của Ryul cũng sụp đổ theo.
"Woojin! Không... không..."
Ryul lao đến, quỳ thụp xuống bên cạnh cậu. Tay anh run rẩy đến mức không thể cầm vững con dao. Anh điên cuồng xé toạc ống quần của Woojin ra. Trên làn da trắng nhợt nhạt của cậu, một vết cắn hình vòng cung đỏ rực hiện ra, máu đen bắt đầu rỉ ra nhanh chóng, hòa cùng màu máu đỏ tươi. Vết thương không quá lớn, nhưng nó là dấu ấn không thể xóa nhòa của tử thần.
"Anh sẽ cứu em... anh sẽ hút nó ra..." Ryul mất trí, anh cúi xuống định dùng miệng hút máu độc, nhưng Woojin đã dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy đầu anh ra.
"Ryul! Dừng lại đi!" Woojin hét lên, nước mắt trào ra. "Anh sẽ bị lây đấy! Nhìn xem... nó đã vào mạch máu rồi."
Ryul nhìn xuống. Những đường gân li ti màu tím đen bắt đầu lan ra từ vết cắn, giống như những rễ cây độc đang cắm sâu vào da thịt Woojin. Sự biến đổi do những cái xác chết lâu ngày gây ra thường nhanh hơn và tàn khốc hơn.
Một nỗi uất hận tột cùng dâng trào trong lồng ngực Ryul. Anh ngước mặt lên trời gào thét, một tiếng gào xé lòng như một con thú bị dồn vào đường cùng. Tại sao? Tại sao sau hàng trăm cây số, sau khi đã vượt qua những họng súng của con người và nanh vuốt của quỷ dữ, định mệnh lại chọn ngay khoảnh khắc này, ngay khi họ chỉ còn cách sự sống vài bước chân, để tước đoạt tất cả?
Woojin đưa bàn tay run rẩy, lạnh ngắt của mình lên chạm vào gò má Ryul, ngón cái vuốt nhẹ qua vết sẹo cũ trên thái dương anh. "Anh đã đưa em đến tận đây rồi... nhìn xem, cổng đã mở được một nửa rồi đó. Anh làm tốt lắm."
Ryul nắm lấy bàn tay cậu, áp vào má mình, anh cảm nhận hơi lạnh tỏa ra từ đầu ngón tay Woojin. "Anh không chấp nhận..." Ryul lẩm bẩm, ánh mắt anh trở nên dại đi, một sự kiên định điên rồ loé lên. "Vùng Xanh có vaccine, có thiết bị... họ phải cứu được em. Anh sẽ đưa em vào đó."
"Không kịp đâu, Ryul." Woojin cười nhẹ, cậu cảm thấy chân mình bắt đầu tê liệt, cơn sốt lúc sáng quay trở lại nhưng lần này nó nóng như lửa đốt từ bên trong xương tủy. "Nó đang lan ra rất nhanh. Em sắp biến đổi rồi. Anh nhìn em đi... nhìn kỹ đi, anh có muốn thấy em biến thành một con quái vật không có lý trí không?"
Ryul nhìn vào đôi mắt ấy. Chúng vẫn còn trong veo, vẫn còn là Woojin mà anh yêu. Nhưng sâu thẳm bên trong, một màn sương màu xám đang bắt đầu cuộn xoáy. Anh thấy sự đấu tranh, sự tuyệt vọng của Woojin khi cậu cố gắng giữ lấy chút lý trí cuối cùng để nói những lời này.
"Em không muốn như vậy. Em không muốn anh phải nhìn thấy em như thế." Woojin thì thầm, nước mắt trào ra từ khóe mắt, chảy dài xuống thái dương. "Làm ơn... Ryul. Hãy để em lại đây. Em muốn được ra đi như một con người. Còn anh hãy tiếp tục đi về phía Vùng Xanh, thay em hoàn thành giấc mơ của chúng ta."
Ryul siết chặt bàn tay Woojin, anh ngước nhìn Vùng Xanh phía xa, nơi những ánh đèn đang nhấp nháy như một lời mời gọi giễu cợt.
"Anh đã hứa với em." Ryul nói, giọng anh khàn đặc, đầy rẫy sự tuyệt vọng. "Anh đã hứa là sẽ đưa em đến đó. Anh đã hứa sẽ không bao giờ buông tay. Anh đã hứa sẽ vẽ cho em một bầu trời đầy sao. Anh không thể phá vỡ lời hứa của mình được!"
"Ryul à..."
"Anh không muốn nhìn em chết." Ryul cắt ngang, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Woojin. "Và anh cũng không muốn sống trong cái thế giới chết tiệt này mà không có em."
Sức lực của Woojin rút đi nhanh chóng, cậu ngã vào lòng Ryul, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề hơn. Cơn sốt đã lên đến đỉnh điểm, làm mờ đi mọi thứ.
"Vậy thì... nếu không thể tránh được..." Woojin thì thầm, những lời cuối cùng khó khăn lắm mới thoát ra khỏi kẽ môi nứt nẻ. "Anh... anh phải cõng em đi tiếp... Đến tận cuối cùng... Được không?"
Ryul nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má anh, trộn lẫn với vết máu khô. Đây là điều anh sợ nhất, nhưng cũng là điều anh không thể từ chối. Anh sẽ đưa Woojin đến tận cùng, dù đó là sự sống hay cái chết.
Anh lẳng lặng nhặt chiếc ba lô lên, vứt bỏ hết mọi thứ không cần thiết chỉ giữ lại con dao găm và chai nước rỗng. Rồi anh quỳ xuống trước mặt Woojin, lưng hướng về phía cậu.
"Leo lên lưng anh đi."
Woojin nhìn tấm lưng rộng lớn của Ryul lần cuối cùng qua làn nước mắt nhòe nhoẹt. Cậu biết, giây phút cậu vòng tay qua cổ anh, cậu đang đưa Ryul vào một bản án tử hình chung. Nhưng trái tim cậu quá yếu mềm trước tình yêu của người đàn ông này. Woojin chậm rãi áp mặt vào vai Ryul, cảm nhận mùi mồ hôi, mùi máu và cả mùi của sự tuyệt vọng đang bao trùm lấy cả hai.
Ryul đứng dậy. Đôi chân anh run rẩy, xương khớp kêu lên những tiếng khô khốc. Anh bước từng bước nặng nề qua cánh cổng sắt đã được mở hé.
Phía trước họ là con đường dốc dẫn lên đồi cao. Ánh hoàng hôn bắt đầu nhuộm đỏ cả không gian, biến cánh đồng khô cằn phía dưới thành một biển lửa. Ryul cõng Woojin đi giữa con đường vắng lặng, tối tăm ấy.
Bàn tay Woojin ôm cổ anh bắt đầu mất dần lực, hơi thở của cậu trở nên đục ngầu và khó nhọc. Những móng tay của Woojin bắt đầu cào nhẹ vào vai áo Ryul, một bản năng bắt đầu trỗi dậy. Ryul biết, nhưng anh vẫn không buông tay. Anh chỉ siết chặt lấy đôi chân của cậu, bước tiếp vào màn sương mù đang dần buông xuống.
"Sắp đến nơi rồi, Woojin. Đừng ngủ nhé... đừng ngủ..." Ryul thì thầm vào khoảng không, trong khi phía sau lưng anh, đôi mắt của người anh yêu nhất bắt đầu chuyển sang một màu trắng dã vô hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co