Truyen3h.Co

RyulWoo - Cố chấp

9: Đích đến

argiaegi

Con đường dẫn lên đỉnh đồi dài hun hút, trải dài dưới ánh hoàng hôn đỏ rực loang lổ như máu loãng. Gió đã ngừng thổi từ lâu, để lại một không gian im lìm đến mức đáng sợ. Chỉ còn tiếng bước chân nện xuống mặt đường nhựa khô khốc của Ryul, những tiếng cộp, cộp nặng nề như tiếng búa gõ vào quan tài và tiếng thở khò khè, đứt quãng của người trên lưng anh.

Ryul đi từng bước một. Mỗi bước chân là một sự nỗ lực phi thường của ý chí. Cơ thể anh đã vượt quá giới hạn chịu đựng, những bó cơ ở đùi và lưng nóng rát như bị đốt lửa, nhưng anh không cho phép mình khuỵu xuống. Anh hiểu rằng, chỉ cần anh ngã xuống lúc này, tất cả những chặng đường họ đã qua, tất cả những máu và nước mắt đã đổ, sẽ trở nên vô nghĩa.

"Woojin à... em còn nghe thấy anh nói không? Chỉ một chút nữa thôi, chúng ta sắp tới nơi rồi."

Ryul khẽ thì thầm, giọng anh khàn đặc, mỗi lời nói ra đều khiến lồng ngực đau nhói. Đáp lại anh không phải là một lời phản hồi dịu dàng hay một cái siết tay an ủi. Từ sát bên tai, Ryul nghe thấy tiếng răng va vào nhau lách cách, tiếng gầm gừ nhỏ xíu, đục ngầu phát ra từ cổ họng của Woojin - thứ âm thanh vốn dĩ chỉ thuộc về loài dã thú.

Bàn tay của Woojin, vốn dĩ luôn nắm chặt lấy vạt áo Ryul để tìm sự an tâm suốt bao ngày qua, giờ đây bắt đầu co quắp lại một cách dị thường. Những móng tay của cậu, bắt đầu tím tái và sắc lẹm, cắm sâu vào vai Ryul. Chúng xuyên qua lớp vải rách nát, găm thẳng vào da thịt anh. Ryul rên nhẹ một tiếng vì đau đớn, nhưng anh lại siết chặt lấy đôi chân của Woojin hơn. Anh không cảm thấy sợ hãi, anh chỉ cảm thấy một nỗi xót xa tột cùng khi thấy người mình yêu nhất đang dần tan biến ngay trên lưng mình. Anh cảm nhận được một luồng chất lỏng ấm nóng chảy dọc vai mình.

"Đừng sợ... không sao đâu. Cứ bám chặt lấy anh."

Phía trước họ, ánh đèn pha cực mạnh từ tháp canh của Vùng Xanh đột ngột bật sáng, xé toạc màn sương mù và bóng tối đang bao trùm con dốc.

"Dừng lại ngay lập tức!" Một giọng nói vang lên qua loa phóng thanh, vang dội khắp không gian, khô khốc và máy móc. "Những người ở phía trước, hãy đứng yên và giơ tay lên! Đây là khu vực quân sự. Nếu tiến thêm một bước, chúng tôi sẽ nổ súng tiêu diệt!"

Ryul không dừng lại. Đôi mắt anh đỏ rực vì thiếu ngủ và uất hận, dán chặt vào ánh sáng chói lòa phía trước. Đối với anh, đó không phải là họng súng, đó là đích đến của cuộc đời.

"Cảnh báo lần thứ hai! Đối tượng trên lưng đã bị nhiễm hoàn toàn! Hãy hạ đối tượng xuống và quỳ xuống đất ngay lập tức! Nhắc lại, hãy hạ đối tượng đã nhiễm xuống hoặc chúng tôi sẽ tiêu diệt cả hai!"

Ryul bỗng nở một nụ cười nhạt. Vết máu khô trên môi anh nứt ra, rỉ máu. Anh quay đầu lại một chút, áp má mình vào mái tóc giờ đã có mùi hôi thối của Woojin.

"Họ bảo anh phải bỏ em lại, Woojin ạ. Em thấy họ nực cười không? Họ không biết chúng ta đã phải trải qua những gì để đứng được ở đây."

Woojin lúc này đã hoàn toàn không còn là Woojin nữa. Bản năng săn mồi của quái vật đã chiếm trọn cơ thể cậu. Cậu bắt đầu vùng vẫy dữ dội hơn, hàm răng sắc lẹm chỉ còn cách gáy Ryul vài centimet. Ryul cảm nhận được hơi thở lạnh ngắt của Woojin phả vào cổ mình. Chỉ một tích tắc nữa thôi, Woojin sẽ cắn xuống. Và ngay giây phút đó, những họng súng bắn tỉa trên cao cũng sẽ lên nòng.

Nhưng Ryul không thấy lo lắng. Trong tâm trí anh lúc này, mọi tiếng ồn ào từ cái loa phóng thanh, tiếng nạp đạn lách cách từ phía tháp canh đều biến mất. Anh thấy một buổi chiều lộng gió ở Seoul, thấy Woojin đang ngồi bên giá vẽ, cười rạng rỡ khi vẽ một ngôi nhà nhỏ bên bờ biển. Anh thấy mình đang đứng sau, vòng tay ôm lấy cậu, bình yên và nguyên vẹn.

"Chúng ta... về nhà thôi. Ngôi nhà có cửa sổ nhìn ra biển..."

Ryul lấy hết sức bình sinh cuối cùng, dùng toàn bộ tàn lực trong đôi chân run rẩy để chạy. Không phải chạy trốn, mà là chạy về phía ánh sáng rực rỡ của những họng súng, chạy về phía kết thúc mà anh đã chọn.

Đoàng!

Một tiếng nổ khô khốc vang lên, tiếp theo là một loạt tiếng súng liên hồi xé toạc màn đêm yên tĩnh.

Bức ảnh cuối cùng của thế giới này, nếu có ai đó đủ can đảm để ghi lại, sẽ là cảnh một người đàn ông cõng người mình yêu nhất, cả hai cùng đổ rạp xuống mặt đường nhựa ngay ngưỡng cửa của "thiên đường". Ryul ngã xuống, nhưng đôi tay anh vẫn vòng qua phía sau để giữ chặt lấy Woojin, không để cậu rơi khỏi lưng mình dù là trong giây phút lâm chung.

Máu của họ chảy ra, đỏ rực dưới ánh hoàng hôn cuối cùng, hòa vào nhau trên nền đất lạnh lẽo. Những ngón tay của Woojin dần nới lỏng khỏi vai Ryul, đôi mắt trắng dã nhìn vào khoảng không vô định. Còn Ryul, hơi thở cuối cùng của anh là một tiếng thì thầm không ai nghe rõ, một lời hứa đã được thực hiện theo cách đau đớn nhất.

Gió bắt đầu thổi mạnh lại, cuốn theo những cánh lá khô xào xạc trên con đường vắng lặng. Vùng Xanh vẫn ở đó, ánh đèn pha vẫn quét qua mặt đất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng đối với Ryul và Woojin, cuộc hành trình đã thực sự kết thúc.

Ở một chiều không gian khác, không còn đại dịch, không còn súng đạn, có lẽ Ryul đang cõng Woojin đi dạo trên một bãi cát trắng mịn, nơi sóng biển vỗ về và họ có thể bình yên nhìn mặt trời mọc mà không bao giờ phải lo sợ về ngày mai...

******
Chuyện tình của họ không dang dở,
câu chuyện này cũng đã tới hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co