Truyen3h.Co

[Ryulwoo] Cookie

01.

halelujaaa

Ánh đèn flash trong studio tắt phụt, trả lại không gian chút ánh sáng tự nhiên hiếm hoi của buổi chiều tà. Jung Woojin thở hắt ra một hơi, tháo chiếc vòng cổ chokers bằng da thuộc ra quăng lên bàn trang điểm.
Nhìn vào gương, Woojin tự đánh giá diện mạo hôm nay của mình. Mái tóc nhuộm vàng dài chấm cổ được đánh rối một cách có ý đồ, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn với những đường nét thanh tú đến vô thực. Đôi lông mày được tẩy sang màu nâu nhạt làm tôn lên đôi mắt mèo vừa láu lỉnh, vừa có chút bất cần. Mỗi khi em nghiêng đầu, hai chiếc khuyên bạc bên tai trái lại khẽ va vào nhau, phát ra những tiếng leng keng nhỏ xíu, một diện mạo búng ra hai chữ "nghịch ngợm".

"Woojin à, hôm nay làm tốt lắm! Đúng chất kiêu kỳ, bướng bỉnh mà nhãn hàng muốn luôn!" - Chị stylist đưa cho em một bình nước ấm.

Woojin nhận lấy, nở một nụ cười vừa vặn, không quá vồn vã nhưng đủ lịch sự:

"Cảm ơn chị. Hôm nay mọi người cũng vất vả rồi. Nhớ uống trà gừng nha chị, em thấy chị hơi ho đấy."

"Ôi bé để ý hả, chị mới uống thuốc rồi, không sao đâu"

Chị stylist vui vẻ trả lời, trong bụng thầm nghĩ "Woojin tinh tế thật đấy, đáng yêu như này đúng là khiến ai cũng yêu quý."

Sự tinh tế và nhạy cảm ngầm ấy chính là thứ khiến Woojin dù có vẻ ngoài tinh nghịch và tính cách đôi khi bướng bỉnh, thích làm theo ý mình, vẫn luôn được ekip yêu mến. Em không phải đứa trẻ hư, em chỉ thích sống đúng với cá tính của mình mà thôi.

Cách đó ba con phố, tại trường trung học xxx, Kim Ryul đang thu dọn giáo án.
Tiếng chuông tan học đã reo từ lâu, nhưng anh vẫn nán lại để kiểm tra lại bài kiểm tra hôm nay của các lớp. Kim Ryul là người như vậy đấy, cẩn trọng, chu đáo và có phần...hơi cổ hủ chút xíu. Ở cái tuổi ba mươi, trong khi bạn bè đồng lứa đang hẹn hò nồng nhiệt, đi bar cuối tuần, thì Ryul lại chọn về nhà đọc sách, nấu ăn hoặc tự tay chuẩn bị giáo án cho ngày mai.

"Thấy Kim vẫn chưa về kìa? Thật là, đẹp trai thế này mà chưa có người yêu à, tiếc thật"

"Cô không biết à, thầy ấy quy củ lắm."

Tiếng xì xào nói chuyện bên ngoài cũng không làm Ryul xao động, anh vẫn ngồi đó tỉ mẩn soát lại bài kiểm tra.

Chẳng thể phủ nhận lời khen của các đồng nghiệp. Anh sở hữu một ngoại hình mà bất cứ ai mê cái đẹp cũng phải ngoái nhìn. Gương mặt sắc sảo với hàng lông mày kiếm sắc nét, đôi mắt sáng bừng chính trực, và đặc biệt là bờ vai rộng vững chãi lấp ló sau chiếc áo sơ mi thắt cà vạt chỉn chu. Anh là hình mẫu lý tưởng của biết bao phụ nữ, nhưng ngặt nỗi, sự nghiêm túc của anh khiến chẳng ai dám tiến tới quá gần.
_______________

Trời sập tối nhanh hơn dự kiến, kèm theo cơn mưa phùn dai dẳng của những ngày giao mùa. Woojin kéo cao cổ áo khoác, chạy vội vào một tiệm bánh ngọt ven đường để trú mưa. Hương thơm của bơ và vani nhanh chóng sưởi ấm cho cơ thể đang run lên vì lạnh của em.

Đang đứng xếp hàng chờ gọi món, Woojin chợt chú ý đến người đàn ông đứng phía trước. Anh ta mặc một chiếc măng-tô màu xám tro, dáng người cao lớn đến mức lấn át cả không gian xung quanh. Bờ vai rộng, lưng dày vững chãi ấy...Woojin với con mắt nghề nghiệp của một mẫu ảnh lập tức bị thu hút.

"Người này... tỷ lệ cơ thể đúng là cực phẩm." Woojin thầm nghĩ, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng người trước mặt.

Khi người đàn ông quay lại để nhận túi bánh từ nhân viên, Woojin suýt nữa thì quên cả thở. Mày kiếm mắt sáng, những đường nét trên khuôn mặt như được tạc tượng, nhưng ánh mắt lại có phần nghiêm nghị, hơi xa cách. Đẹp trai quá chừng, gu của em đây rồi!

Ryul lùi lại một bước để nhường chỗ cho người tiếp theo, vô tình mắt anh chạm phải ánh mắt của Woojin. Anh khẽ nhíu mày. Trước mắt anh là một cậu thanh niên với mái tóc vàng rực, tai xỏ khuyên lấp lánh và chiếc áo khoác bape nổi bật. Đối với một người làm ngành giáo dục có phần bảo thủ như Ryul, phong cách này thực sự quá mức nổi loạn.
Thế nhưng, trước khi Ryul kịp dời mắt đi, anh nhận ra đôi môi của cậu nhóc kia đang tái đi vì lạnh, và hai bàn tay gầy gò đang đan chặt vào nhau để tìm chút hơi ấm.

"Của quý khách đây ạ. Nhưng hiện tại quán em đã hết khăn giấy khô rồi, mong quý khách thông cảm."

Tiếng thu ngân vang lên thu hút bước chân của Ryul, anh ngoảnh lại thì thấy Woojin đang ôm lấy cốc cacao nóng khẽ thở dài. Em vốn định lau khô tóc một chút, nước mưa làm tóc em dính bết hết vào khiến em khó chịu lắm.
Em định bụng dùng đại tay lau qua vậy, thì trước mắt em xuất hiện chiếc khăn tay màu hồng nhạt được gấp phẳng phiu, mùi nước giặt thoang thoảng khiến hàng lông mày em giãn ra không ít.

"Cậu dùng cái này đi."

Giọng nói của Ryul trầm thấp, nghiêm túc nhưng không giấu được sự quan tâm.

Woojin ngước lên, đôi mắt mèo chớp chớp đầy ngạc nhiên.

"Anh..cho tôi mượn à?" - lí nhí hỏi

"Ừ. Lau nước mưa đi, không là cảm lạnh đấy."

Ryul đứng đó, cạnh bàn của Woojin kiên nhẫn đợi em tỉ mẩn lau khô mái tóc.
Woojin áp chiếc khăn lên mặt, hương thơm dịu nhẹ khiến tim em bỗng hụt mất một nhịp. Em khẽ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, rồi lại tự nhiên mỉm cười chẳng rõ lý do.

"Anh có cần dùng khăn luôn không? Tôi định sẽ giặt nó rồi đem trả lại anh."

"Không cần đâu, cảm ơn cậu. Tôi tự giặt được rồi."

Nói rồi Ryul cầm lại chiếc khăn tay, anh gật đầu chào Woojin rồi quay lưng đi mất.
Em nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông đang khuất dần sau màn mưa, trong lòng dấy lên một cảm xúc vui vẻ khác thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co