02.
Hôm nay Woojin có lịch chụp concept thanh xuân gì đó ở một trường cấp ba nọ, em cũng chẳng rõ nữa. Bởi từ sau lần gặp hôm đó với Ryul, em cứ như mất hồn, luôn vô thức nhớ đến từng cử chỉ hành động, từng đường nét trên gương mặt anh.
Và hôm nay cũng không ngoại lệ. Tại phòng chờ của studio di động được dựng tạm trong khuôn viên trường Tiểu học Ngôi Sao, Jung Woojin đang ngồi bất động trước gương. Chị quản lý thao thao bất tuyệt về lịch trình, về việc brand lần này muốn khai thác sự tương phản giữa nét đẹp thanh tú, ngây thơ với tính cách nổi loạn của em, nhưng tất cả đều bay qua tai Woojin như gió thoảng.
Trong tâm trí em lúc này chỉ có hình ảnh chiếc khăn tay màu hồng phấn không ăn nhập với bóng lưng rộng vững chãi của người đàn ông tên Kim Ryul đó. Woojin lơ đãng xoay xoay chiếc khuyên tai, ánh mắt nhìn xa xăm đến mức chị quản lý phải vỗ mạnh vào vai em.
"Woojin! Bé có nghe chị nói không đấy? Hôm nay chụp concept ''Học sinh cá biệt'', bé phải thể hiện được cái sự ngông cuồng nhưng vẫn phải có nét thanh thuần đấy nhé!"
"Vâng vâng em biết rồi màaa. Chị nói mười mấy lần rồi ý, em không làm hỏng việc đâu"
Dù miệng nói cứng, nhưng khi bước ra khỏi phòng thay đồ với bộ đồng phục được cách điệu, mái tóc vàng rực rỡ và đôi lông mày nhạt màu đầy thu hút, Woojin vẫn không khỏi tò mò đảo mắt nhìn quanh ngôi trường. Em đã rời xa nền giáo dục rất lâu rồi, giờ đây khi bước chân vào ngôi trường trung học này làm em cảm thấy lạ lẫm vô cùng.
________
Kim Ryul vừa kết thúc tiết toán ở lớp 11. Anh bước đi trên hành lang, tay ôm xấp bài kiểm tra, gương mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị đặc trưng. Tiếng ồn ào phía sân trường khiến anh khẽ chau mày. Là một đoàn làm phim, máy ảnh, đèn hắt sáng và rất nhiều người lạ đang vây quanh khu vực cây bàng cổ thụ.
"Nghe nói là một người mẫu nổi tiếng đến đây đó, thầy Kim có từng nghe qua chưa?"
Ryul chỉ gật đầu xã giao, anh vốn không thích ồn ào, cũng chẳng hay theo dõi tin tức gì của giới thời trang. Định bụng quay đi mất thì bên tai anh bỗng nghe thấy một giọng nói lanh lảnh trong trẻo:
"Đạo diễn, em thấy đứng ở đây không đẹp, em thích ngồi lên cái lan can kia cơ!"
Ryul dừng bước. Giọng nói này nghe rất quen. Anh nhìn về phía đám đông và lập tức khựng lại. Giữa khung cảnh sư phạm trang nghiêm, một cậu trai với mái tóc vàng rực như nắng hè đang thản nhiên ngồi vắt vẻo trên lan can hành lang, đôi chân thon dài đung đưa, ánh mắt đầy vẻ bướng bỉnh và bất cần.
Đó là cậu nhóc ở tiệm bánh ngọt.
Anh khẽ nhíu mày, cái lan can của tòa nhà đó đã cũ và bị rơi mất một chiếc ốc vít từ lâu, nhưng vì không có lớp học nên nhà trường cũng lười thay mới.
Ryul dừng chân, anh lẳng lặng đứng đó quan sát nhất cử nhất động của Woojin. Em rất gầy, gầy như thể một cơn gió hay một trận mưa rào cũng có thể làm em chao đảo.
"Nhỏ như vậy..chắc là không ngã được đâu nhỉ..." - Ryul nhỏ giọng lẩm bẩm
Nhưng nào ngờ, cậu nhóc này lại chẳng an phận như anh tưởng. Woojin chống một tay đứng lên lan can, em chẳng hề bận tâm mà chuyên chú vào việc tạo dáng và bắt cam. Bỗng em bước hụt chân, thân hình mảnh mai nhanh chóng lảo đảo như thể sẽ ngã xuống nền gạch bên dưới. Chẳng ai trong ekip kịp phản ứng. Thế nhưng, vẫn có một bóng đen to lớp vụt qua anh chuẩn xác chạy đến đỡ lấy em, để rồi chính mình lại trở thành bệ tiếp đất cho em.
"Anh..là anh!??"
Woojin bất ngờ hô lên, em luống cuống đứng dậy rồi vội vàng đỡ Ryul. Em cũng không ngờ lại có thể gặp lại người đàn ông đã khiến em tương tư bấy lâu.
"Ôi thầy Kim không sao chứ, đáp đất như vậy dễ bị thương lắm đó"
Mấy giáo viên khác cũng lật đật chạy đến chỗ Ryul, họ kéo đến đông đảo như vậy vô tình đã đấy Woojin ra xa khỏi Ryul.
"Bé có bị thương ở đâu không!?" - Chị quản lý hoảng hốt chạy đến, phủi phủi vạt áo cho em
"Không ạ, anh ấy đỡ em rồi"
"Không sao là tốt rồi, bé bướng quá đấy nhé. Cứ đòi trèo lên đấy thôi!"
Em nào có nghe lọt gì đâu, ánh mắt em cứ dán chặt vào cái người mà vừa đỡ em lúc nãy, em nghe loáng thoáng được tên của người đấy rồi. Là Kim Ryul!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co