05.
Từ khi Ryul đồng ý lời mời kết bạn của em, ngày nào anh cũng nhận được một đống tin nhắn. Ví dụ như hôm nay, em vừa mới hoàn thành công việc ở studio đã vội vàng nhắn cho Ryul một tin như thông báo.
[Jung Woojin]: Thầy Kim xem này, hôm nay quản lý bắt em ăn ức gà với salad để giữ dáng. Nhạt nhẽo chết đi được!
Đính kèm là một bức ảnh Woojin đang chu môi, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ hờn dỗi bên đĩa rau xanh ngắt.
Ryul bên này đang trông lớp giờ tự học, điện thoại anh ting ting lên vài tiếng đã biết ngay là từ ai gửi tới. Anh cầm điện thoại lên, đôi lông mày khẽ nhướng, Ma xui quỷ khiến thế nào lại ấn lưu bức ảnh kia.
Anh thầm nghĩ mình điên rồi, định không trả lời mà cứ thế cho qua. Ai ngờ Woojin như trốn dưới gầm bục giảng mà nhắn thêm một dòng:
[Jung Woojin]: Thầy định ngó lơ em đấy à? Người lớn không được bất lịch sự thế đâu nhé! Em biết thầy đọc rồi đó.
Đến nước này, Ryul chỉ biết bất lực bật cười, ngón tay vụng về gõ cạch cạch trên bàn phím: "Ăn uống đủ chất mới có sức làm việc. Cậu đừng có kén ăn."
Cứ như vậy, cuộc sống vốn quy củ của Ryul nay đã trở nên náo nhiệt vô cùng. Đôi khi anh còn nghĩ Woojin hệt như bé mèo nhỏ bện hơi người, từng bức ảnh, từng câu chuyện qua dòng tin nhắn em kể anh đều có thể nhận ra cuộc sống của em muôn màu vô cùng.
Có lần, Woojin có một bộ ảnh cho một thương hiệu thời trang chuyên áo ngủ nọ. Em vừa mới thay đồ xong liền chụp gửi anh kèm dòng tin nhắn: "Có đẹp không? Mau khen emm"
Khi ấy trời đã sẩm tối, anh vừa tắm xong thì thấy thông báo từ em. Ánh mắt bình thường nghiêm nghị nay có thêm một thoáng dao động. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc áo ngủ lụa màu kem của em, cổ áo hơi trễ xuống làm tôn lên từng đường nét tinh tế của cần cổ và xương quai xanh khiến anh không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt.
___________
Một ngày nọ, cô giáo dạy nhạc cùng trường vô tình đi ngang qua bàn làm việc của Ryul đúng lúc anh đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, gương mặt sắc sảo phảng phất một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.
"Thầy Kim này, dạo này tôi thấy thầy hay cười một mình lắm nhé. Có tin vui gì mà giấu đồng nghiệp đấy à?"
Ryul giật mình, vội vàng úp màn hình điện thoại xuống bàn, gương mặt lập tức lấy lại vẻ nghiêm nghị, tai hơi đỏ lên:
"Không có gì đâu cô Lee. Chỉ là...một người quen nhắn tin thôi."
Người quen? Đúng vậy, một người quen không hơn không kém, một người quen với mái tóc vàng hơi dài so với bình thường, tính cách bướng bỉnh lại yêu kiều đáng yêu hết sức. Người ấy cứ như vậy bước vào cuộc sống phẳng lặng của anh một cách ồn ào, làm xao động trái tim anh.
Woojin cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, gần đây em luôn vô thức rơi vào trạng thái ngẩn ngơ một mình.
Tại một studio chụp ảnh ngoại cảnh cho một thương hiệu thời trang đường phố, không khí đang vô cùng khẩn trương. Tiếng đạo diễn hô, tiếng đèn flash nháy liên tục, nhưng nhân vật chính là Jung Woojin lại đang trong một trạng thái không thể tồi tệ hơn. Em hoàn toàn mất tập trung.
"Woojin! Ánh mắt em nhìn đi đâu vậy? Brand muốn một ánh nhìn kiêu kỳ, sắc sảo cơ mà, sao mắt em cứ như đang nhìn vào khoảng không thế?" - Tiếng vị đạo diễn vang lên qua loa, có chút sốt ruột.
Woojin giật mình, vội vàng chớp mắt, thu lại ánh nhìn lơ đãng. Em điều chỉnh lại cơ bắp trên cơ thể, nghiêng đầu để lộ hai chiếc khuyên tai bạc lấp lánh dưới ánh nắng, cố gắng lấy lại phong độ. Nhưng chỉ được ba short hình, khi ống kính vừa rời đi, em lại vô thức đưa tay lên vén tóc mai, rồi lướt xuống chiếc vòng cổ nạm kim cương nặng chịch, tâm trí lại đã lạc đi tận nơi nào.
"Woojin à, bé sao thế? Hôm nay bé không khỏe à?"
Chị quản lý tiến lại gần khi buổi chụp tạm nghỉ giải lao, lo lắng áp tay lên trán em.
Bình thường, Woojin dù có bướng bỉnh hay thích làm theo ý mình thì khi bước vào set quay, em luôn là một người mẫu cực kỳ chuyên nghiệp. Chưa bao giờ mọi người thấy em ngẩn ngơ, thẫn thờ như một kẻ mất hồn đến mức làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả ekip như hôm nay.
Woojin mệt mỏi né tránh cái chạm của quản lý, em ngồi thụp xuống ghế trang điểm, mái tóc vàng dài chấm cổ rũ xuống che bớt khuôn mặt thanh tú đã có phần mệt mỏi
"Em không sao...chỉ là hơi thiếu ngủ thôi."
"Thiếu ngủ cái gì chứ? Nhìn mắt bé kìa, cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Có chuyện gì giấu chị đúng không?"
Chị quản lý nhìn thấu tâm tư của đứa trẻ mình chăm sóc bấy lâu nay, khẽ thở dài:
"Thôi được rồi. Bé nghỉ ngơi đi, rồi tập trung vào cho xong việc. Nhìn bé thế này mọi người lo lắm đấy."
Khi phòng chờ chỉ còn lại một mình, Woojin nhìn vào gương. Đôi lông mày nhạt màu khẽ nhíu lại. Em tự ghét bỏ bản thân của hiện tại. Chẳng hiểu vì lý do gì, em cứ luôn thấp thỏm không yên, em chẳng thể hiểu nổi mối quan hệ giữa em và Ryul đang là gì nữa. Bạn thì chẳng phải, mà người yêu thì lại càng không.
Em như đang đi trên băng mỏng, mông lung với chính vấn đề em tình nguyện lao vào.
Em cầm điện thoại lên, định bụng sẽ gõ một dòng tin nhắn ẩn ý đòi danh phận gì đó, nhưng rồi lại xóa đi. Bản năng không cho phép em hạ mình quá mức. Em tắt nguồn điện thoại, quăng mạnh nó lên bàn trang điểm như một cách trút giận.
"Kim Ryul đúng là đồ đáng ghét. Anh làm cuộc sống của em đảo lộn hết rồi, vậy mà anh vẫn có thể thản nhiên như không có gì như vậy sao?"
Woojin tủi hờn lẩm bẩm, lồng ngực phập phồng vì thứ cảm xúc khó hiểu đang dần nhen nhóm bên trong mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co